Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

-         “Cậu tỉnh rồi hả? Còn mệt lắm không? Có muốn ăn chút gì không?”

Cố gượng người dậy để thoát khỏi chiếc giường với đống dây nhợ kia, dù nghe nhưng cũng chẳng buồn trả lời, đầu óc nó giờ vẫn chưa được tỉnh táo cho lắm.

-         “Cẩn thận chứ!”. Thật may mắn, cậu bạn ấy đã đưa tay đỡ kịp thời khi nó suýt ngã vì vướng phải ống truyền nước lằng nhằng dưới chân.

-         “Sao.. sao trên người mình toàn là ống truyền thuốc thế này?”. Người nó bỗng run nhẹ, nửa khóc nửa cười, nó vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Ngước lên nhìn người đã đỡ mình, vô tình hai ánh mắt chạm vào nhau, rồi cả hai đều vội quay mặt đi hướng khác vì ngượng.

-         “Cám ơn cậu nhé”.

Vừa nói, nó vừa đẩy người ra xa người con trai kia để che giấu sự bối rối. Từ trước tới giờ nó chưa đứng cạnh người con trai nào mà khoảng cách lại gần như thế cả. Tim nó cứ như vừa bị rơi một nhịp. “Không phải.. không phải.. chỉ do mình không được khỏe thôi”. Nó tự nhủ lòng mình.

-         “Cậu ngồi lên giường đi, cần gì cứ bảo tớ”. Cậu ta vừa nói vừa nhe cái hàm răng thỏ với cặp mắt ti hí của mình. Cái bản mặt nham nhở ấy thật sự khiến người đối diện muốn đưa tay tán cho vài phát.

-         “Sao tự dưng tốt bụng vậy?”. Nó bỗng đổi giọng. Cứ nhìn thấy cậu ta là nó lại nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Thật sự lúc đó nó chỉ ước có cái lỗ nào đó để chui vào cho đỡ ngượng.

-         “Hì.. Cho mình xin lỗi chuyện hôm qua nhé.. Tại mình không biết là cậu bị ốm nên…”. Bobby vừa nói vừa gãi gãi đầu, nhưng ánh mắt lại hướng đi nơi khác, mặt cậu ấy vẫn còn đỏ vì chuyện lúc nãy.

Nhìn Bobby như vậy, nó bỗng bật cười. Thật sự lúc này trông Bobby dễ thương lạ. Từ lúc quen cậu ta đến giờ, đây là lần đầu tiên hai đứa nói chuyện tử tế với nhau quá 3 câu. Như sực nhớ ra điều gì, nó hoảng hốt.

-         “Hôm qua? Tớ.. tớ nằm đây được một ngày rồi hả?”

-         “Ừ, hôm qua cậu ngất nên tớ đem cậu đến bệnh viện. Tớ không nghĩ là cậu sốt nặng đến như thế.. Xin lỗi nhé”.

Bobby vừa nói vừa chắp tay đưa ra trước mặt để tạ tội chuyện làm nó té hôm qua. Nhưng giờ nó đâu có để tâm đến chuyện đó. Nó chỉ xin phép nghỉ có một hôm, và giờ thì trời cũng đã tối. “Hai ngày.. hai ngày rồi.. phải làm sao đây?”. Nó bỗng trở nên bấn loạn.

-         “Tớ đã thông báo với Chủ tịch rồi, cậu cứ yên tâm mà dưỡng bệnh”. Như hiểu nó đang nghĩ gì, Bobby chêm vào.

-         “Ăn chút cháo nhé. Tớ đã nhờ dì tớ nấu và đem tới chứ tớ không nấu được”. Nói đến đây, Bobby bỗng phì cười. Lần này, cậu ta lấy tay che miệng lại, trông tử tế hơn một chút.

Lần này, nó thay đổi thái độ hẳn với Bobby. Không tỏ ra khó chịu với cậu ấy nữa. Lúc này đây, người quan tâm và bên cạnh nó là Bobby – người mà nó không bao giờ nghĩ đến từ lúc đến đất nước này. Người đã ra mặt để xin phép cho nó nghỉ để dưỡng bệnh. Đêm hôm qua đến giờ, Bobby đã trực để chăm sóc nó mà không phàn nàn một tiếng, lại còn liên tục xin lỗi và nhẹ nhàng khi nó gắt gỏng. Làm sao nó có thể xử tệ với một thiên thần?

-         “Món cháo cậu thích ăn nhất đây hả?”. Câu hỏi bỗng bật ra ngay khi nó nhìn thấy tô cháo. Món cháo này nó chưa ăn lần nào, nhưng dĩ nhiên là rất quen.

-         “À.. ừ.. Nhưng mà đây là món cháo ngon nhất thế giới nên tớ mới bảo dì làm cho cậu đấy”. Bobby vội vàng thanh minh.

Nó chỉ cười. Nó đã quá hiểu Bobby. Mấy năm nay ngoài luyện tập ra, việc duy nhất mà nó làm là theo dõi mọi hành động của các thành viên nhà YG và phân tích. Đó là công việc mà nó phải làm mỗi ngày, để đạt được mục tiêu cuối cùng của mình.

-         “Cám ơn cậu nhé”. Vừa nói nó vừa lấy tay đỡ lấy tô cháo từ Bobby. Nó chưa khỏe hẳn nên tay vẫn còn run. Thấy vậy, Bobby vội lấy lại tô cháo.

Bất ngờ và cảm thấy khó hiểu với hành động ấy nhưng nó chẳng nói gì. Có lẽ thói quen chỉ nhìn và phân tích khiến nó phản ứng chậm với mọi thứ.

-         “Há miệng ra nào”.

Bobby vừa nói vừa đưa muỗng cháo lại gần nó. Lần này, dù bất ngờ nhưng nó liền cầm lấy đầu muỗng và ăn một cách ngon lành, chẳng thèm bận tâm Bobby đang nhìn chằm chằm nó. Đã hai ngày nó chỉ truyền nước để sống, bụng nó giờ trống rỗng, nó sẵn sàng ăn bất cứ thứ gì có thể ăn được mà không cần quan tâm đến ai nghĩ gì.

Trời về khuya bỗng trở lạnh. Tuyết rơi ngày một dày hơn. Đóng vội cửa sổ, nó lại quấn chăn lên người. Căn phòng giờ trở nên lạnh lẽo và yên tĩnh khi Bobby trở về ký túc xá. Cả ngày hôm nay, chỉ có Bobby ở bên nó. Mặt giáp mặt, nói chuyện với nhau nhiều hơn, cởi mở với nhau hơn nhưng nó vẫn cảm thấy cô đơn và tủi thân lắm. “Giờ này JinHwan đang làm gì?”, “Liệu JinHwan có biết nó đang ở đây không?”, “Nếu biết, cậu ấy có tới không?”,… Rồi nó thiếp đi với hàng tá câu hỏi chưa có lời đáp.

Tỉnh dậy, nó giật mình vì có người đang ngủ thiếp đi ở mép giường. Là Bobby. “Sao Bobby lại ở đây?”. Thật sự lúc này nó muốn túm cổ cậu ta và hỏi cho ra nhẽ vì hôm qua cậu ta đã hứa với nó là không cần tới đây nữa, thế mà…

Thở dài, thực sự nó không muốn phải mang ơn ai cả. Việc mang ơn một ai đó khiến nó cảm thấy mình là gánh nặng. Nhìn Bobby ngủ, ở góc độ này, thật gần, nó chợt nhận ra rằng khuôn mặt này có sức mê hoặc một cách đáng kinh ngạc. Không đủ để gọi là đẹp, nhưng thừa sức khiến người đối diện không dứt mắt ra được. Bất giác nó đưa tay sờ vào cánh mũi của Bobby.  “Sống mũi cậu ấy đẹp thật”.

-         “Có ai ở nhà không?”.

Tiếng của DongHyuk cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Bobby cũng giật mình tỉnh dậy. Cả hai đều trở nên luống cuống khiến DongHyuk phì cười.

-         “Sao thế? Bộ em phá vỡ mất không gian của hai người à?”. DongHyuk lém lỉnh vừa nói vừa đặt bó hoa hồng quá cỡ vào bình hoa cạnh giường nó. Mùi hương của loài hoa mà nó yêu thích nhất này đã lấn át hết mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Thật dễ chịu.

-         “Hôm nay không làm việc hay sao mà tới đây vậy?”. Nó đánh trống lảng với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc trong khi Bobby vẫn lấy tay dụi mắt liên tục vì còn ngái ngủ. Hai thái cực khác nhau hoàn toàn, nếu không giữ được vẻ lạnh lùng lúc này, có lẽ nó đã bật cười.

-         “Thật ra em cũng không có thời gian để đến đây đâu, nhưng vì Yoo Jin bảo đem hoa cho noona nên em mới tới đó” – DongHyuk ngúng nguẩy trả lời khi bị nó chất vấn.

Nếu là thường ngày, nó cũng chẳng chấp gì, nhưng vì đau ốm nên giờ nó đâm ra yếu đuối, không còn mạnh mẽ như trước được. Không ngờ lại bị Dong Dong phũ phàng như vậy, nó thấy tủi thân ghê gớm.

-         “Tôi biết hai cô cậu thân thiết với nhau rồi, bớt khoe giùm cái đi”. Nó nói giọng hờn dỗi, khiến Bobby cũng phải bưng miệng cười.

Nhìn bình hoa tươi mới trên bàn, nó thấy ấm lòng lạ. Chỉ có Yoo Jin mới biết nó thích mùi hương của hoa hồng, chỉ có Yoo Jin mới biết nó thích mỗi bông hồng phải kèm theo một nhánh baby trắng, chỉ có Yoo Jin mới biết nó cần một bình hoa thật lớn mỗi khi mệt mỏi. Đúng vậy, chỉ có Yoo Jin mới biết…

-         “Cốc, cốc, cốc.. Có ai ở nhà không?”. Giọng nói tươi tắn ấy cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, đưa nó về thực tại. Cuối cùng thì JinHwan cũng đã xuất hiện, cậu ấy đang ở đây, ngay trước mặt nó.

-         “Em chăm Alice tốt lắm nhé, nhớ trả công cho em đấy”. Bobby vừa nói vừa dùng khuỷu tay thúc vào hông JinHwan. Cậu ấy chỉ cười. Và nó dường như đoán ra được điều gì đó từ ánh mắt ngại ngùng của JinHwan, nó bật cười, nụ cười hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro