Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

-         “Làm người yêu tớ nhé, một ngày thôi cũng đủ với tớ lắm rồi”

Câu nói của JinHwan khiến nó sững sờ. “Đây là thật hay mơ? Nếu là mơ xin đừng bao giờ tỉnh lại”. Ý nghĩ đó phút chốc vụt qua đầu nó, nhưng rồi lại bị vỡ vụn ra.

-         “CUTTT.. Em sao vậy hả Alice? Tiếp tục diễn đi chứ” – đạo diễn bỗng hét lên.

-         “Vâng…em… em xin lỗi ạ”.

Nó liên tục nói lời xin lỗi, nhưng chẳng lấy cớ gì để làm lý do biện hộ cả. Nó luôn vậy, ngay cả khi có lý do chính đáng cũng không bao giờ nói ra.

-         “Cậu không sao chứ?” – JinHwan hỏi nó. Giọng nói ấm áp và dịu dàng như chính con người cậu ấy vậy, chỉ cần nghe thôi cũng có thể dẹp hết mọi áp lực và lo toan của cuộc sống sang một bên.

-         “Cám ơn cậu, tớ ổn mà” – nó cười, nhẹ nhàng đáp trả. Thực sự lúc này nó chẳng thấy buồn vì bị mắng mà ngược lại, được diễn chung với JinHwan, dù có bị mắng nhiều hơn hay phải diễn lui diễn tới một cảnh đi chăng nữa, nó cũng vui vẻ chấp nhận.

Công việc cứ thế tiếp tục cho tới tận khuya. Và số lần nó bị ăn mắng cũng tăng dần theo thời gian. Đã hơn 12h rồi.  Trời bắt đầu trở lạnh. Bỗng nó rùng mình. Có cái gì đó ở cổ.. Lạnh.. Và ướt...

-         “Wow, tuyết… tuyết rơi rồi kìa.”

-         “Ủa, mới giữa tháng 11 mà, sao tuyết lại rơi sớm vậy nhỉ?”

-         “Ôi, lạnh quá…”

Mọi người bỗng nháo nhào lên chỉ vì vài bông hoa tuyết không biết từ đâu bay tới. “Nó dính ở gáy mà mình còn chưa nói gì, mọi người thật là….”. Nó lầm bầm một mình vì công việc bỗng dưng gián đoạn bởi cái lý do nó cho là ngớ ngẩn nhất trên đời.

-          “Nè, mặc vào đi kẻo cảm lạnh”. JinHwan gọi và đưa áo cho nó. Hôm nay chị quản lý có việc đột xuất nên phải về sớm, và nó bỗng dưng trở thành kẻ bơ vơ. Nhưng bơ vơ thế này thì còn gì bằng. Nghĩ vậy, nó lại cười bí ẩn.

-         “Cám ơn nhé”.

Nó lấy chiếc áo từ JinHwan rồi vội khoác. Thật sự nó vẫn chưa quen được cái lạnh đầu mùa của Seoul. Kéo mũ áo trùm kín cả đầu để che giấu sự ngượng ngùng cùng với nụ cười hạnh phúc.

-         “Tuyết rơi rồi, hôm nay tới đây thôi, mọi người về an toàn và ngủ toàn nhé. Hôm sau chúng ta sẽ tranh thủ quay cảnh liên quan tới tuyết trước. Chúc mọi người ngủ ngon.” Đạo diễn vừa dặn dò mọi người vừa tranh thủ dọn dẹp đồ đạc.

-         “Về cùng tớ luôn nhé”. JinHwan đột ngột đề nghị khiến nó tròn xoe mắt. “Chị quản lý bảo cậu chở tớ à?”. Nó nói vậy nhưng thừa biết JinHwan luôn tốt bụng và quan tâm tới mọi người, nên chắc chắn sẽ không để nó một mình giữa đêm khuya lạnh thế này. JinHwan chỉ mình nó cười. Nụ cười ấm áp quá, khiến đó quên mất cái cảm giác rùng mình khi tuyết đang tan trên người. Nó theo cậu ấy lên xe trở về công ty. Dù sao giờ này bắt taxi cũng khó, và cơ hội chỉ có hai người thế này lại càng khó hơn.

Trên đường về, mọi thứ cứ như được sắp đặt trước, chẳng ai nói với ai câu nào. Mỗi người đều mang trong mình một tâm trạng khác nhau. Tuyết đầu mùa. Thật đẹp. Nó đã từng nghe đâu đó, một trong những truyền thuyết gắn liền với những bông tuyết. Nếu đôi trai gái hẹn hò vào ngày tuyết rơi đầu tiên, họ sẽ được hạnh phúc bên nhau. Nhìn JinHwan đang ngồi cạnh nó lúc này, rất gần, lòng nó bỗng lâng lâng một cảm xúc khó tả. “Liệu chúng ta có thể bên nhau không?”. Nó thầm hỏi và cầu nguyện.

Bên ngoài cửa sổ, gió bắt đầu thổi mạnh, tuyết cũng rơi nhiều hơn. Dòng người trên phố đang thưa dần. Tuyết đầu mùa thực sự không lạnh lắm, nhưng lại là lúc chuyển giao thời tiết nên sức khỏe của nó sẽ bị ảnh hưởng. Đóng vội cửa sổ, nó lại giam mình trong phòng như mọi hôm. Hi vọng ngày mai mọi thứ sẽ ổn.

Thế nhưng chẳng ổn tí nào. Đúng như dự đoán, sáng hôm sau nó không thể nhấc nổi người dậy. Dù đã giữ ấm rất kỹ càng nhưng nó vẫn bị cảm lạnh. Nó bị sốt. “Cái quái gì đang diễn ra với mình vậy?”. Nó thầm rủa.

Như sực nhớ ra điều gì, nó vớ lấy cái điện thoại đặt trên chiếc kệ cạnh giường. Vất vả lắm nó mới gọi được cho Đạo diễn và Chủ tịch. Mắt nó giờ chẳng nhìn thấy gì rõ ràng. Nó liệng cái điện thoại ngay sau khi kết thúc cuộc gọi.

Nóng bừng cả người nhưng lại phải quấn chăn kín mít. Mồ hôi ướt đẫm cả gối. Đầu thì lại đau như búa bổ. Nó quằn quại cho tới giữa trưa. Bụng đói nhưng vẫn chưa nhấc người nổi, nó đành phó thác cho số phận.

Long time no see, geudongan eotteoke jinaeni

Neomu oraetdongan gidaryeotji

Ije eodi an ga, baby don’t worry...

Long time no see…

Tiếng nhạc vang lên nãy giờ nhưng cái điện thoại của nó đang nằm ở phương trời nào, giờ nó chẳng biết nữa. Tiếng chuông đổ ngày một lớn hơn. Nó cố nhướng người lên để tìm kiếm. Vớ được cái điện thoại, số lạ, nó lại quăng đi như một thói quen.

Điện thoại lại tiếp tục reo, lần này nó chẳng buồn nhấc người lên nữa. “Ngoài công việc ra, ai mà gọi cho mình chứ.” Uể oải với cái suy nghĩ đó. Dù sao một mình đã lâu nên dường như nó chẳng thèm để ý tới việc người khác nghĩ gì về nó.

-         “Có ai ở nhà không? Mở cửa giùm cái đi”

Bỗng nhiên có người gọi trước cửa phòng nó. Đang trong trạng thái mơ màng nên nó cũng chẳng biết được là ai đang gọi. Theo quán tính, nó cố gắng ngồi dậy để ra mở cửa. Khó khăn lắm nó mới tới cửa. Không buồn xem ai đang gọi, nó mở cửa ngay khi tới nơi. Một thân hình cao lớn xông thẳng vào phòng nó, khiến nó té ngay xuống sàn nhà. Lần này nó không dậy nổi nữa.

-         “Xin lỗi.. Cậu có sao không? Cậu dậy được chứ?”. Cậu ta vừa đỡ nó dậy vừa xin lỗi quấn quýt. Giọng nói khàn khàn quen thuộc nhưng nó vẫn chưa thể nhận ra, tai nó bị ù, vì cơn sốt khủng khiếp đó, và một phần vì đói, nó ngất đi trong tay cậu ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro