Chap 5
Bobby tiến tới chỗ Hanbin và nó. “Hai người bắt đầu hẹn hò từ khi nào thế? Từ khi gặp nhau tới giờ hình như chỉ mới một tháng thôi mà”.
Cũng may là nó đã kịp bình tĩnh trở lại. Lời Bobby khiến nó sực nhớ ra. Đã một tháng rồi Nani của nó vẫn chưa xuất hiện dù iKON đang không có lịch diễn. “Nani chưa quay về YG?”, “Gia đình cậu ấy có chuyện gì ư?”. Cả một đống câu hỏi đặt ra trong đầu nó lúc này.
- “Không phải mà hyung, bọn em chỉ…”
- “Hanbin đang giúp mình tập luyện cho vai diễn sắp tới thôi.”
Cắt ngang câu nói còn đang dở của Hanbin, nó nhìn thẳng vào Bobby nói một cách không do dự. Dù là nói dối, nhưng mắt nó vẫn không hề chớp, vì nó biết nếu để chuyện này đến tai Nani thì nó sẽ không bao giờ có cơ hội. Dù Hanbin nghĩ gì, nói gì, và những hành động của Hanbin lúc nãy, bây giờ không quan trọng bằng việc Hanbin là người mà Nani hết mực yêu thương.
- “Mà cậu đang ghen với tớ đó hả? Lần này nó chủ động tấn công.”
- “Không, tại sao tớ phải ghen chứ. Chỉ là thấy hai người quá thân thiết, bất ngờ nên hỏi thôi. Bobby bỗng lắp bắp, giọng nói bắt đầu nhẹ nhàng hơn.”
Đứng giữa nó và Bobby, Hanbin chỉ cười. Nó biết tình cảm giữa ba công tử họ Kim này rất sâu đậm. Nó trân trọng tình cảm đó, và dù thế nào đi nữa, nó cũng sẽ bảo vệ thứ tình cảm thiêng liêng còn hơn cả tình yêu này.
- “Nhường chỗ này cho hai người, tớ về trước đây. Chúc ngủ ngon luôn nhé.”
Vừa dứt lời nó liền chạy xuống, chưa kịp để hai người kia phản ứng. Thực sự bây giờ nó chẳng muốn quan tâm ai nghĩ gì nữa. “Phải chú tâm vàovai diễn này”, điều đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó cho tới khi đi vào giấc ngủ.
Như thường lệ, đúng 6h sáng nó lại đến phòng tập. Vẫn luyện tập như mọi khi, nhưng hôm nay ai cũng nhìn nó với ánh mắt rất kỳ lạ. Nó có cảm giác như mọi người đang kỳ thị nó. “Mọi người có chuyện gì vậy?”. Nó muốn hỏi nhưng bỗng dưng có điều gì đó thoáng qua trong đầu nó, không rõ ràng nhưng vẫn có thể cảm nhận được, khiến nó không nói được lời nào, chỉ cắm đầu vào luyện tập không nghỉ tới khi kết thúc buổi tập.
Lủi thủi về phòng, nó nhận ra đã ba năm nay chẳng có ai đủ thân thiết để nó tâm sự ngoài Yoo Jin. Nhưng khoảng cách địa lý quá xa và việc lệch múi giờ giữa châu Âu và châu Á thật sự đã ảnh hưởng khá lớn tới tình cảm của hai đứa. Thời gian nói chuyện ngày càng ít đi vì cả hai đều bận rộn với công việc hằng ngày của mình và những dự định sắp tới cho tương lai. “Dong Dong giỏi thật đấy”. Nghĩ thế, nó lại cười cho sự cô đơn của mình.
Bây giờ việc tập luyện hằng ngày không khiến nó lo lắng và căng thẳng như trước nữa. Luyện tập cho vai diễn của mình thật tốt, đó là điều mà bây giờ nó phải tập trung hướng tới. Nhưng mọi người xung quanh dường như thay đổi hẳn khi nghe tin nó sẽ được ra mắt với vai trò diễn viên trước, và điều đó khiến nó buồn. Và hễ cứ gặp chuyện gì đó khiến tâm trạng không ổn định, nó lại mò lên sân thượng. Nhưng lần này lại không. Đó không còn là khoảng không gian của riêng nó nữa, là nơi mà nó không thể và không nên đến, ít nhất là vào lúc này.
“8h sáng mai tại phòng Chủ tịch”. Nó nhận được tin nhắn vào lúc giữa đêm. Vẫn ngắn gọn súc tích như mọi khi.
Sáng hôm sau tại phòng Chủ tịch,
Thật sự từ hôm qua tới giờ nó vẫn chưa chợp mắt dù chỉ là một phút. Mãi miên man về chuyện xảy ra trong suốt thời gian qua, và tin nhắn của Chủ tịch, khiến tâm trạng nó ngàykhông được ổn định, lo lắng xen kẽ với buồn phiền.
- “Việc chuẩn bị cho vai diễn thế nào rồi? Tốt chứ?”. Câu hỏi của Chủ tịch đem nó về với thực tại.
- “Hôm nay con có thể tới phim trường được không?”. Vẫn như mọi khi, nó chỉ nói ra điều muốn nói chứ chẳng bao giờ trả lời câu hỏi của người đối diện.
- “Được chứ! Con có thể đi ngay bây giờ” – Chủ tịch trả lời rất nhanh, dường như không cần phải suy nghĩ. “Sao lại có thể dễ dàng như thế?”. Nó nhìn Chủ tịch với ánh mắt đầy nghi ngờ.
- “Đừng nhìn ta như thế. Ta không tệ tới mức không hiểu được điều gì là tốt nhất cho con. Chỉ cần tự tin, con sẽ làm tốt thôi”. Câu nói ấy của Chủ tịch phá tan bầu không khí căng thẳng đang bao trùm nó, và nó thấy biết ơn vì điều đó.
Trên chiếc xe đang chạy thẳng tới phim trường, nơi sẽ diễn ra buổi casting vào ngày mai, nó chợt nhận ra đã lâu lắm rồi nó mới được ra ngoài. Với một đứa mù đường như nó, thì sự thay đổi nhanh chóng của các con đường hiện nay cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Chỉ là tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều.
Phim trường đã được chuẩn bị xong, điều đó khiến nó rất bất ngờ. “Mọi người chắc hẳn đầu tư rất nhiều vào bộ phim này nên mới chuẩn bị sớm như thế”. Càng nghĩ nó càng cảm thấy ngột ngạt, áp lực đang đè nặng lên vai nó. Ngày mai là vòng cuối cùng trong việc lựa chọn diễn viên phù hợp với vai diễn của kịch bản. Nó đã được ưu tiên tham gia vòng cuối cùng, nếu mắc phải sai lầm nào thì thật hổ thẹn với sự kỳ vọng của Chủ tịch.
Lại lủi thủi một mình đi quanh phim trường và ngắm nghía. Một bóng hình nhỏ bé quen thuộc bỗng lướt qua. “Quen quá!”. Nó chỉ có thể thốt lên như thế. Cái cảm giác ấy lại ùa về. Như bản năng, nó đảo mắt xung quanh để tìm kiếm.“Sao người đó lại nói chuyện với các staff?”, “Bọn họ quen nhau sao?”,… Tiến lại gần, nó mới vỡ òa, “Là Nani, Nani của nó”.
- “À, đây là JinHwan của iKON, chắc em cũng biết rồi. Còn đây là Alice, trainee của công ty, cô ấy cũng tham gia casting cho vai diễn vào ngày mai”. Chị staff mở lời trước, xóa tan bầu không khí ngại ngùng.
- “Chào cậu, rất vui khi được biết cậu” – JinHwan chủ động mở lời với nó, khác hẳn điệu bộ ngại ngùng đáng yêu lúc nãy.
- “Ừm, rất vui khi được gặp cậu”.
Thật sự lúc này nó chỉ muốn nhảy cẫng lên vì sung sướng và hạnh phúc. Cuối cùng nó cũng đã gặp được Nani. Cậu ấy vẫn vậy, chẳng thay đổi tẹo nào, vẫn là chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu và hay ngượng ngùng ấy. “Sao cậu ấy lại ở đây?”, “Cũng tham gia casting ư?”, “Điều gì đang xảy ra vậy?”,… Hàng tá câu hỏi đặt ra trong đầu nó lúc này.
- “Tớ sẽ diễn vai chính cho bộ phim này. Lần đầu tiên nên có chút căng thẳng. Thật sự hơi bất ngờ về sự xuất hiện của cậu đấy, Chủ tịch chẳng nói gì với tớ cả.” – vừa nói, JinHwan vừa làm mặt dỗi. “Dáng vẻ ấy sao lại có thể đáng yêu đến như thế chứ!”. Dường như nó đã bị thôi miên hoàn toàn.
- “Ngày mai nếu được chọn thì Alice mới nhận vai. Vì chưa chắc nên Chủ tịch chưa nói với em thôi” – chị staff thanh minh giùm Chủ tịch.
Câu nói của chị staff khiến mọi người phì cười. Thực sự thì ai cũng biết phần vai phụ sẽ được quyết định vào ngày mai. Và bây giờ nó càng có quyết tâm giành vai diễn ấy về mình. Dù là vai phụ, nhưng được nhìn và quan sát Nani nhiều hơn thì vẫn là cơ hội hiếm có đối với nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro