Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

“Ý Yoo Jin là gì?” – thắc mắc nhưng mặt nó vẫn không chút cảm xúc.

-         “Ủa? JinHwan không tới à?” – biên đạo nhảy hỏi các thành viên còn lại.

-         “Vâng ạ, JinHwan hyung xin về nhà ít hôm để thăm mẹ ạ” – Yunhyeong lễ phép trả lời.

Bây giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất là nó biết JinHwan vẫn ổn. Sực nhớ đến Yoo Jin, nó quay lại.

-         “Ừ, thiếu một thành viên thì không thể nào gọi là iKON được… Mà sao hôm nay em lại tới cùng iKON thế?”

-         “Vì unnie thích iKON” – con bé trả lời gọn lỏn rồi chạy tới chỗ mọi người.

“Chẳng lẽ mặt mình hiện ra chữ I LOVE iKON rõ ràng đến thế sao?”. Đang suy nghĩ về những hành động của Yoo Jin, bỗng DongHyuk gọi nó.

-         “Noona tới đây chơi với tụi em”.

-         “Ừ, noona tới liền”.

Chuyện của DongHyuk với Yoo Jin thì những ai quan tâm đến YG đều biết cả.  Tụi nhỏ chính thức hẹn hò với nhau cũng gần 3 năm rồi. Đó cũng là lúc nó vừa được công nhận là một trainee của công ty. Từ khi Yoo Jin đi du học, DongHyuk lúc nào nhìn cũng buồn. Giờ thấy cậu ấy vui vẻ như vậy, nó cũng thấy nhẹ nhàng hẳn.

-         “Ủa? Hai người quen nhau à?” – JunHoe và HanBin bất ngờ hỏi cùng một lúc.

-         “Ừ, noona là bạn thân của Yoo Jin nên mình cũng có gặp vài lần. Noona cùng tuổi với JiWon hyung và YunHyeong hyung đấy”. Vừa dứt lời, DongHyuk quay lại nhìn Yoo Jin và cười. Trông hai người ngọt ngào khiến người khác phải ganh tỵ.

-         “Bằng tuổi sao?” – Bỗng dưng Bobby cười lớn. Điệu cười vẫn nham nhở như mọi khi, mấy năm rồi chẳng thay đổi gì cả.

-         “Có vấn đề gì sao?” – nó dở giọng đanh đá. Bobby ngừng cười, lấy tay quẹt mũi – “À, không có gì”.

Nó thừa biết Bobby cười nó vì chuyện gì. “Chỉ là mình không được cao thôi mà” – nó tự an ủi, dù biết rằng mình luôn là đứa làm xấu đội hình trong nhóm.

-         “Cậu không phải người Hàn Quốc, đúng không?” – bất ngờ YunHyeong hỏi nó.

-         “Ừ, tớ là người Việt Nam, mọi người cứ gọi tớ là Alice”.

-         “Trainee người Việt Nam đầu tiên của YG? Woao, cậu giỏi thật đấy”.

Được visual của iKON khen, nó ngại đỏ cả mặt, vì ngoài hát ra, nó nhận thấy mình chẳng có tài năng gì nổi bật.

-         “Vậy noona với mẹ của tiểu PSY quen nhau à?”

Vừa nghe Chanwoo nói xong, mọi người bỗng cười ầm lên. Luống cuống nhưng cậu vẫn cố giải thích - “Thì mẹ của tiểu PSY cũng là người Việt Nam mà”.

-         “Thằng ngốc này, bộ cứ người Việt Nam là cứ phải quen nhau hết sao?” – DongHyuk đập nhẹ một cái vào vai Chanwoo.

Mọi người nói chuyện với nhau khá vui vẻ. Các thành viên của hai nhóm làm quen với nhau, chia sẻ với nhau về âm nhạc, về cuộc sống thực tập sinh,… Nó chỉ ngồi nghe rồi cười, vì nó không có tâm trạng để nói chuyện nữa. Nó nhớ Nani của nó.

Gần tối, Yoo Jin và iKON rủ nhóm của nó đi ăn, nhưng nó từ chối về trước. Bây giờ, nó chỉ muốn ở một mình, muốn lên sân thượng, muốn nghe tiếng gió thổi ù cả tai, lạnh tê tái cả da thịt, để tâm hồn nó yên bình trở lại.

-         “Đi với em đi unnie. Chứ không em bị lạc loài mất” – Yoo Jin mè nheo.

-         “Rủ Dong Dong thôi, ai bảo cù rủ cả nhóm luôn cho lạc loài”.

-         “Cũng tại unnie hết chứ bộ, ai bảo unnie thích iKON, nên..…” – con bé nói giọng dỗi với nó.

-         “Mọi người nhanh lên, tớ đói lắm rồi” – Bobby bắt đầu làm nũng.

-         “Ừ, tới liền” – Nó nắm lấy tay Yoo Jin và chạy tới nhập hội.

Sau khi chia tay mọi người, về tới phòng, nó lại trở về con người thực của nó. Trầm lặng. Uể oải. “Nani à, nhà cậu có chuyện gì không? Tớ nhớ cậu”.

Dù mệt, nhưng nằm hoài vẫn không thể nào chợp mắt được. Nó quyết định lên sân thượng. Có lẽ việc đứng trên sân thượng hóng gió mỗi tối đã trở thành một thói quen khó bỏ của nó. Ba năm trời sống ở nước ngoài, không liên lạc gì với ai cả, nó dường như không còn hứng thú gì với mọi thứ. Nó nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ mấy đứa bạn chí cốt của nó, và…. nó nhớ JinHwan.

-         “Là noona à?”

Giật mình, nó vội quay lại. Là HanBin.

-         “Em cũng biết chỗ này sao?”

-         “Đây là lãnh địa của em đấy chứ. Nhưng hôm nay có người đột nhập rồi” - HanBin nhìn nó cười đầy ẩn ý.

-         “Đây là địa bàn của noona nhé” – Nó nói một câu cụt lũn.

HanBin cười, vẫn nụ cười ngốc nghếch ấy, nhưng đáng yêu đến lạ thường. Càng lớn, HanBin càng bảnh trai thấy rõ, nhưng chung quy lại vẫn còn con nít lắm.

Cả hai không nói với nhau câu nào nữa vì đều hiểu lý do mà đối phương đến đây là gì. Đứng nhìn trăng sao, đời đất một lúc, bất ngờ HanBin quay sang hỏi.

-         Sao noona lại đến YG?

Làm sao nó có thể quên được lý do mà nó sang đây. Nhưng sự cách biệt về ngôn ngữ, văn hóa, cách sống, và những bài luyện tập khiến nó mệt mỏi. Dường như tất cả đang bóp nghẹt nó.

-         “Lý do đặc biệt, noona muốn giữ riêng cho mình”.

-         “Okie. Miễn noona không quên mục tiêu đến đây”.

Cả hai nhìn nhau cười, nụ cười động viên nhau. Có lẽ, HanBin hiểu rõ cảm giác của nó lúc này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro