CHAP 11
- Đang nghĩ cái gì mà có vẻ trầm tư thế?
Giật mình nó ngơ ngác quay lại, là Yoo Jin.
- Sao vậy? Lâu quá không gặp nên quên mặt người ta rồi hả?
Vừa nói Yoo Jin vừa đánh nhẹ vào vai nó tỏ ý giận dỗi, nhưng mặt nó không biến sắc.
- Sao em lại ở đây?
- Unnie nghĩ em là ai mà không thể ở đây?
- Ừ, biết rồi thưa công chúa.
Lúc này nét mặt nó mới thay đổi một chút. Cứ mỗi lần gặp Yoo Jin là tâm trạng nó tươi mới hẳn lên. Có lẽ vì chưa bao giờ giữa nó với Yoo Jin có khoảng cách về tuổi tác, chỉ giống như những người bạn thân với nhau.
- Khi nào unnie xuất viện vậy?
- Em biết unnie bị gì à?
- Không, chỉ là em thấy unnie nằm cũng lâu rồi, bộ không chán hay sao mà cứ ở lại đây hoài vậy?
Phì cười, nó đưa tay gõ nhẹ đầu cô em gái ngốc nghếch.
- Hôm nay đấy, vào dọn đồ giùm cái coi.
1h sáng...
Đường phố Seoul vẫn còn nhộn nhịp lắm.
Gần một năm trôi qua nhưng mọi thứ vẫn thế, điều khác biệt là giờ nó và JinHwan như hai tảng băng trôi về hai hướng. Đứng lặng trước cổng tòa nhà YG, nơi mà nó từng luôn mơ ước được bước vào đó, nhưng bây giờ nó chỉ dám đứng nhìn từ đằng xa.
- Vào lẹ đi unnie, tuyết rơi rồi kìa, coi chừng bị cảm lạnh đấy.
Ngước nhìn lên bầu trời, những bông tuyết nhỏ bé và tinh khôi đang rơi rụng, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất rồi tan biến vào trong hơi lạnh dìu dịu của đợt tuyết đầu mùa. Chỉ mới vài phút thôi, lớp áo khoác ngoài của nó đã được phủ một lớp tuyết mỏng trắng muốt. Yoo Jin thấy nó cứ đứng thẫn thờ như vậy liền vội quay lại, kéo nhanh nó đi về phía tòa nhà nhưng lại bị cự tuyệt một cách khó hiểu.
- Unnie đến chỗ này một lát, em vào trước đi.
Nói rồi nó quay lưng đi mất, để Yoo Jin đứng đó chưng hửng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra. Nó đang đến điểm hẹn của mình.
Lang thang một mình trên con đường trải dài đến tòa tháp NSeoul. Vẫn là con dốc uốn lượn ấy, vẫn lá vàng trải đường, vẫn là những cặp đôi đang rạng rỡ. Chỉ khác một điều là bên cạnh nó chẳng có JinHwan nữa.
*****
- Đừng bảo là móc cái này nào hàng rào đấy nhé.
- Ừ, cùng nhau móc đi!
- Tớ không muốn làm mấy trò sến súa như thế này đâu.
- Thế lúc trước ai bảo là muốn lên đây móc ổ khóa vào hàng rào với tớ thế?
- Nhưng đã bảo là chỉ muốn móc vào ngày tuyết rơi đầu tiên trong năm thôi mà!
*****
Nó vẫn còn nhớ như in cuộc đấu khẩu ngày hôm ấy, ở đây, cạnh hàng rào khóa này. Lúc đó, nó đã nghĩ mọi cách để từ chối JinHwan. Bước dọc và lướt nhìn đống khóa đang chằng chịt lên nhau, bất giác nó đứng khựng lại khi thấy chiếc ổ khóa khá quen thuộc. Tay nó run lên khi nhìn thấy dòng chữ phía sau, « Just you and I, forever and ever ». Là JinHwan đã móc nó sao?
Quay người nhìn về mọi phía, chạy đến những nơi có thể đến, vẫn không thấy JinHwan. Tuyết rơi ngày một dày hơn, cơ thể yếu đuối không chịu đựng nổi, nó gục xuống bên cạnh hàng rào khóa. Bỗng nhiên một cánh tay đưa ra trước mặt, hai chữ thất vọng hiện ra khi trước mặt nó lúc này là HanBin.
- JinHwan hyung nhờ tớ móc ổ khóa ấy, và đứng đợi ở đây để đưa cuốn sổ này cho cậu. Hyung vẫn luôn tin rằng cậu sẽ đến.
Nhận lấy cuốn sổ từ tay HanBin mà lòng nặng trĩu. Khuôn mặt chỉ còn lại những nét u ám và ảm đạm. Nó không muốn khóc nữa. Không, là nó không thể khóc được nữa.
"Nhật ký, ngày... tháng... năm..
Hôm nay tôi đã đến đền Ryoan-ji ở Kyoto. Khi tôi viết lời nguyện cầu của mình vào cuốn sổ ấy thì bắt gặp một lời cầu nguyện dành cho tôi và gia đình ngay phía trên, của một người tên Alice, nhưng lại viết bằng tiếng Việt. Tôi không hiểu lắm vì tôi chỉ vừa mới học ngôn ngữ đó, nên tôi đã chép lại. Chỉ là tôi thấy tò mò thôi ^^"
"Nhật ký, ngày... tháng... năm..
Hôm nay tôi bắt gặp một cô gái mặc một set toàn màu trắng nhưng lại trông rất cá tính. Chỉ có duy nhất chữ « J » màu đen được thêu khá sắc sảo ở tay áo bên trái. Và điều đặc biệt là tôi cũng có chiếc áo phông như thế. Liệu cô ấy có phải là người đã tặng tôi chiếc áo đó không ?"
"Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Hôm nay tôi lại gặp cô gái hôm ấy, trên chuyến bay về Seoul. Và cô ấy đi cùng Yoo Jin. Có lẽ họ cùng nhau đi du lịch. Nhưng điều bất ngờ hơn cả là Yoo Jin gọi cô ấy là Alice, tôi cảm thấy hơi choáng. Sao lại có sự trùng hợp đến như thế?"
"Nhật ký, ngày... tháng...năm...
Tôi thật sự shock khi bạn diễn của mình trong bộ film đầu tiên của tôi lại là Alice, cô gái mà tôi đã gặp ở Nhật cách đây 3 năm. Chẳng lẽ đây là nhân duyên sao? Tôi đã cố tỏ ra như không quen biết (thực sự cũng đâu có quen đâu nhỉ ^^), nhưng tim tôi cứ đập thình thịch mỗi khi cô ấy cười với tôi."
"Nhật ký, ngày... tháng.. năm..
Hôm nay cô ấy bị ốm, tôi rất lo lắng và muốn đến ngay nhưng tôi lại bảo Bobby đến. Vì tôi biết cô ấy và Bobby không được hòa hợp cho lắm. Tôi hy vọng đây là cơ hội để hai người hiểu nhau hơn, vì cả hai đều rất tốt, và rất quan trọng đối với tôi."
"Nhật ký, ngày...tháng...năm...
Hôm nay là kỷ niệm 100 ngày chúng tôi yêu nhau. Có rất nhiều điều tôi muốn nói, muốn làm cùng cô ấy nhưng cuối cùng tôi đã để cô ấy sang Nhật và giữ lại cái hẹn mờ ảo. Dù tôi biết sẽ rất khó để cô ấy có thể quay lại sớm, nhưng tôi vẫn tin rằng chúng tôi sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa ấy."
"Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Hôm nay là sinh nhật cô ấy nhưng chúng tôi đã hẹn nhau không nhắn tin chúc mừng. Tất cả đều muốn cùng cô ấy chúc mừng sinh nhật chứ không phải chúc cô ấy sinh nhật vui vẻ. Tôi đã đặt vé và chuẩn bị khá nhiều thứ, hy vọng cô ấy sẽ thích. Tôi muốn xem khuôn mặt bất ngờ của cô ấy sẽ như thế nào ^^"
"Nhật ký, ngày... tháng... năm...
Tôi có cảm giác mình sắp không qua khỏi. Lời hứa cùng cô ấy móc ổ khóa tình yêu bây giờ chính tôi lại là người phá bỏ. Tôi ước mình đã không quá giận khi cô ấy không nói chuyện của bố cho tôi biết. Tôi ước lúc ấy mình đủ tỉnh táo để không gặp phải sự cố, để không khiến mọi người phải lo lắng và vất vả chăm sóc tôi trong suốt thời gian qua. Tôi thấy mình thật có lỗi, tôi là một đứa tệ hại."
"Nhật ký, ngày... tháng... năm...
« I will be there for you, like the sky ."
Chẳng biết từ bao giờ mắt nó đã nhòe đi theo từng dòng chữ của JinHwan. Một mình trong boong tàu với mớ cảm xúc hỗn độn, chưa bao giờ nó mong thời gian trôi thật nhanh đến như thế. Bước chân xuống tàu, bố và mẹ JinHwan đã đợi sẵn ở đó từ trước. Nó cảm thấy đau đớn khi lần đầu tiên gặp mẹ JinHwan lại ở trong hoàn cảnh này. Chẳng ai nói với ai câu nào, tất cả đều lặng lẽ đến nơi ấy. Lê từng bước nặng trĩu đến gần bia đá kia, nó khuỵu gối khi thấy dòng chữ khắc trên ấy. Đã hơn ba tháng rồi, và giờ nó mới ở đây.
Áp má lên lớp cỏ mỏng vẫn còn phủ đầy sương sớm, giờ chỉ còn lại mình nó và JinHwan. Mắt nó từ từ khép lại và bất giác một nụ cười xuất hiện. Bình minh đã lên tự lúc nào, những tia nắng còn sót lại ngày cuối thu đang bao trọn lấy nó và JinHwan.
- JinHwan à, long time no see...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro