CHAP 10
Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên inh ỏi. Nó cuống cuồng chuẩn bị đồ đạc rồi lao như tên ra khỏi nhà. Hôm nay là buổi báo cáo đầu tiên của nó từ lúc đến đây, với Giám đốc, và đi muộn là một dấu trừ vô cùng lớn.
Từ lúc nhận việc, nó không còn để ý gì đến những tươi tắn của cuộc sống đang mơn mởn mỗi sớm mai thức dậy hay những cái lặng thinh yên ả mỗi tối. Cái guồng quay cuộc sống của người đã đi làm với người ở nhà, của người làm việc văn phòng với người làm việc ở phòng tập thật sự khác nhau, và điều đó thể hiện rõ rệt ở nước Nhật, nơi mà người ta chỉ biết có công việc. Dĩ nhiên thời gian nói chuyện giữa nó và JinHwan cũng ngày càng ít đi.
Chiếc xe buýt cuối cùng cũng đã dừng lại trước cổng công ty. Còn 10 phút nữa là tới giờ làm việc. Dù chỉ là báo cáo riêng với Giám đốc nhưng nó vẫn căng thẳng, và việc đó cũng là bố của JinHwan nên nó càng hồi hộp hơn, nó không muốn bị mất điểm ngay từ lần đầu tiên.
- "Không tệ. Con hiểu vấn đề nhưng vẫn chưa biết cách trình bày thật chính xác. Chỉnh sửa lại một chút rồi hôm sau nộp cho ta nhé".
- "Vâng ạ".
Thở phào nhẹ nhõm, nó cầm bản báo cáo về phòng làm việc. "Coi như qua ải đầu tiên". Nó thầm nhủ rồi nở nụ cười thật tươi để bắt đầu công việc như mọi hôm.
Cũng đã được vài tháng kể từ ngày nó sang Nhật, và hôm nay là sinh nhật của nó. Nếu có một điều ước vào ngày sinh nhật, nó sẽ ước được về Hàn Quốc dù chỉ trong một ngày. Có quá nhiều điều muốn nói, muốn làm nhưng việc phải chôn chân ở Nhật khiến nó muốn nổ tung. Quăng chiếc balo sang một bên, uể oải vắt cái thân hình của mình lên trên chiếc giường quen thuộc. Không một tin nhắn, không một cuộc gọi trong ngày sinh nhật. Bất giác nó chợt nhận ra, cũng đã lâu rồi mọi người không hề liên lạc gì với nó. Và cũng đã vài ngày nó và JinHwan không nói chuyện. Một chút tủi hờn ngưng đọng trong mắt nó.
"Nè, hôm nay sinh nhật tui đó nghe hông?". Bấm send và chờ đợi. Một phút, hai phút.. nửa tiếng.. một tiếng.. Vẫn không thấy hồi âm. Kiểm tra tin nhắn, "đã gửi", nó bắt đầu lo lắng. "Hay là đang luyện tập?". Nó tự an ủi mình. "Cậu ấy sẽ rep tin nhắn ngay thôi mà".
Một ngày, hai ngày,... một tuần. Giờ tin nhắn của nó không thể gửi đi được nữa. SNS bị chặn hoàn toàn. Nó bắt đầu hoảng loạn. Đã mấy ngày nó không ăn uống được gì, chỉ ôm mỗi cái điện thoại, và chờ đợi. Có quá nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, nhưng chẳng có một chút hồi âm. Tin tức của iKON vẫn được update liên tục, nhưng không có tin gì của JinHwan. Mọi thứ dường như khiến nó đổ sập.
Bíp..bíp..bíp...
Tiếng sóng điện tâm đồ vang lên đều đều. Xung quanh giờ chỉ toàn một màu trắng mờ ảo. Đưa tay lên để dụi mắt nhưng không thể. Lại là đống dây truyền thuốc trên tay, và các ngón tay lại bị nẹp chặt như mọi khi. Trước mặt nó lúc này là bố của JinHwan, đang nhăn mặt nhìn nó.
- "Đừng vội cử động, ta lấy cho con chút nước nhé".
Như một thói quen, nó đưa tay ra đỡ cốc nước, và tất nhiên lại bị chảy máu. Những mũi kim tiêm đâm vào người đau, nhưng không bằng cảm giác mà nó đã và đang trải qua lúc này. Nếu không có ai ở đây, có thể nó sẽ khóc.
- "Đã bảo là đừng cử động rồi mà. Để ta giúp cho".
Bố của JinHwan lại mắng nó. Nhưng nó thấy vui hơn là sợ. Việc thân thiết với bố của JinHwan như lúc này đây là điều mà nó chưa bao giờ nghĩ tới. Khác hẳn với ấn tượng ban đầu lúc mới gặp ông.
- "Thế khi nào con có thể xuất viện vậy ạ?"
Bố của JinHwan đột nhiên đổi sắc mặt. Như sợ nó đoán ra điều gì, ông nói:
- "Ta cũng không rõ, nhưng có lẽ sẽ lâu đấy. Con vẫn còn yếu lắm".
Vẫn giọng nói lạnh lùng ấy, nhưng nó lại thấy ấm áp vô cùng. Ông luôn nghiêm nghị với nó trong công việc, nhưng cũng rất quan tâm đến nó trong cuộc sống hằng ngày. Đó cũng là lý do đến giờ nó vẫn không hiểu tại sao ông lại từ bỏ gia đình của mình để đến đây, và lại càng không dám hỏi bất cứ chuyện gì liên quan đến JinHwan cả.
- "Cố gắng ăn uống đi. Ta sẽ bảo chị giúp việc đến chăm sóc con. Có gì cứ nhờ chị ấy giúp".
- "Vâng ạ, cám ơn bác".
Nó chỉ có thể nói như vậy. Bây giờ trong đầu nó là cả một mớ hỗn độn. Lo lắng chồng chất lo lắng. Những lần trước nó vẫn có thể ngồi dậy, hoặc nói chuyện bình thường. Nhưng giờ đến việc thở cũng trở nên khó khăn.
- "Bác sĩ, thật ra.. tôi.. bị gì...vậy? Sao đến giờ.. tôi.. vẫn chưa được... xuất viện?". Nó ấp úng hỏi vị bác sĩ đang điều trị nó bằng tiếng Nhật. Một phần vì phát âm tiếng Nhật của nó không tốt, một phần vì nó sợ, đã hơn một tuần mà vẫn chưa được xuất viện.
- "Khi nào cô chạy nhảy bình thường thì sẽ được xuất viện". Vị bác sĩ cười, nhẹ nhàng nói với nó.
Nó chỉ cười, và chẳng hỏi thêm gì nữa. Nó thừa hiểu sẽ chẳng có đáp án dù có hỏi thêm bao nhiêu lần nữa. "Thôi thì phó thác cho số mệnh vậy". Lúc này, nó chẳng còn tâm trạng gì để nghĩ đến bản thân nữa. "Nani, cậu thế nào? Ổn chứ? Tớ nhớ cậu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro