Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Long time no see, geudongan eotteoke jinaeni

Neomu oraetdongan gidaryeotji

Ije eodi an ga, baby don’t worry...

Nếu một ngày nào đó... không... ít nhất có một ngày tớ được đứng cùng cậu trên sân khấu, cùng hát, cùng nhảy, cùng chơi đùa.... cậu cũng sẽ cười hạnh phúc như thế chứ?

Long time no see, geudongan eotteoke jinaeni.........

-         “Dậy chưa bà chị? Em qua đón nha!”

-         “Gì ế? Bộ hôm nay đi đâu à?”

-          “Nói như đấm vào mặt người ta ấy. Hôm qua đã thống nhất là hôm nay đi sớm một tiếng để khỏi bị chen lấn mà.

-         “Mà vụ gì cơ?” - Vẫn cái giọng ngái ngủ ấy, nó hỏi.

-         “Any qua chơi mà không nhớ gì à?” – Cô em gái của nó nhấn mạnh từng chữ một.

-         “Ááá... chết ta rồi. Đợi xíu nghe, 10’ nữa.”

Vừa dứt lời nó cúp máy cái rụp, nhảy ngay vào phòng vệ sinh, để con em chưng hửng chưa kịp nói gì. Ừ thì hôm nay iKON sang Việt Nam, tất nhiên có cả any của nó – Nani – Kim JinHwan nữa. Fangirl lâu năm như nó làm sao có thể bỏ qua được dịp này. Chỉ vì hôm qua hồi hộp quá nên gần sáng mới ngủ được.. thiệt là...

Tại sân bay Tân Sơn Nhất….

-         “Woao, đông ghê á.”

-         “Đi theo em nha bà chúa lạc đường” – nói xong con em cầm tay nó kéo đi. Cả hai nhanh chóng băng qua dòng người đang chen lấn.

Cuối cùng cũng kiếm được một “chỗ tốt” để có thể nhìn thấy “người thương” – iKON. Nó háo hức không biết bọn họ ngoài đời nhìn thế nào nhỉ? Có dễ thương như trong mấy cái clip không? Có tuyệt vời như khi tham gia show không nhỉ?....

-         “Này, tới rồi, tới rồi kìa...”

Con emđánh nhẹ vào khuỷu tay nó. Giật mình vì nãy giờ cứ nghĩ vẫn vơ, nó nhìn theo hướng chỉ tay về phía ấy như một phản xạ tự nhiên. Sững người... là họ, đúng là họ rồi.

Quá hạnh phúc, nó không nói được lời nào, chỉ biết đứng nhìn nhóm nhạc mình yêu thương bấy lâu nay, từng người từng người một đi ngang trước mặt, trong sự reo hò của những người xung quanh, và cả con em của nó nữa.

-          “Sao thế? Thất vọng quá không nói được gì à? Ở ngoài nhìn cũng dễ thương mà! Thôi thì bán vé lại đi, khỏi coi nữa” – giọng con em châm chọc.

Nó chỉ cười. Vì hai chị em quá hiểu nhau rồi. Thực sự bọn họ quá dễ thương, quá tuyệt vời, dù chỉ lướt ngang thôi.

-         “Tới rồi thì coi luôn rồi về, không lại mất công em gái vất vả đèo sis từ sáng tới giờ.”

-         “Haha, nói như thương em lắm í, xí” – con em vừa nói vừa lườm nó.

-         “Sis không thương em thì thương ai nữa?”

-       “Thế any để đâu ế?”

-       “Thì để ở…”

Rầmmmm….

Bỗng dưng có người ngã. Là JinHwan, JinHwan của nó. Thất thần, nó định la lên nhưng không thể, cổ họng nó bỗng dưng nghẹn lại. Nó hoảng sợ. Nó hoang mang. Nó khóc. “Cậu ổn chứ, Nani?”.

Nó run lên bần bật. Thấy vậy, con em nó ôm nó lại. Xung quanh giờ là những tiếng la thất thanh, tiếng khóc. Một vài người té xỉu, một số khác cố gắng chạy vào xem JinHwan thế nào nhưng bị nhân viên bảo vệ giữ lại.

Nhân viên quản lý và các thành viên khác đỡ JinHwan dậy. Cậu ấy cười. Vẫn là nụ cười ấy. Nụ cười ấm áp khiến bao fangirl mê mẩn. “Cậu ấy không sao” – nó thở phào nhẹ nhõm.

Chiếc xe đón iKON đã đến từ lúc nào. Họ vào xe, không quên vẫy chào các fans. Chiếc xe vừa khuất bóng.Sân bay bỗng nhiên vắng lạ. Chỉ mấy phút trước đây thôi, ừ, mấy phút trước thôi...

Tại sân khấu biểu diễn của iKON…

Just another boy, just another boy, just another boy…… boy……boy……

Tiếng nhạc dồn dập, mọi người xung quanh đang hát và nhún nhảy theo bài hát. Còn nó, nó chỉ đứng nhìn, mắt không ngừng dõi theo từng động tác, từng cử chỉ , từng biểu cảm của JinHwan.

-         “Làm gì ế? Đi cổ vũ cho any mà thế hả? Mất mê rồi đó nghe.”

-         “Không mê thì mê đứa khác, thiếu gì.”

-         “Haha, sis chỉ được cái chém gió là giỏi thôi!”

Đúng là nó chỉ được cái chém gió. Mấy năm rồi nó vẫn mê mẩn JinHwan, chỉ một mình cậu ấy. Tất nhiên nó cũng rất kết iKON, nhưng với JinHwan, không hiểu sao cảm giác của nó lại khác. Bây giờ có cơ hội được nhìn thấy bọn họ, và cậu ấy, dù chỉ đằng xa thôi, cũng khiến nó hạnh phúc. Nhưng….. nếu như… nếu như được mặt đối mặt với họ, với JinHwan thì sao nhỉ? – bỗng nhiên ý nghĩ đó cứ xoáy vào tâm trí nó lúc này. Liệu một ngày nào đó... không... ít nhất có một ngày tớ được đứng cùng cậu trên sân khấu, cùng hát, cùng nhảy, cùng chơi đùa.... cậu cũng sẽ cười hạnh phúc như thế chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro