Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

*knock knock*

"Vào đi."

"Chị gọi em?"

"Cho chị lịch trình hôm nay."

"2 tiếng nữa chị có hẹn với Zion.T, chiều nay 4h Duble Sidekick sẽ ghé studio, và tối nay chị có việc riêng."

"Được rồi, cảm ơn em."

"Chào chị."

Tôi vô thức đưa tay lên xoa trán, dạo này đang vào mùa comeback, ngày nào cũng phải chạy đôn chạy đáo, gặp hết người này đến người kia, đến mức không nhớ nổi hôm đó mình cần làm gì.

Tôi là Fallon Kim- CEO của SeoulSoul, là một trong những label K-HipHop cũng được gọi là có tiếng nói trong cả mainstream và underground. Tôi đã gầy dựng lên SeoulSoul cách đây 5 năm, sau khi lăn lộn đủ kiểu ở nhiều studio của nhiều người, làm không biết bao nhiêu beat free, cuối cùng tôi cũng có một cái gì đó của riêng mình.

Phải chuẩn bị đi gặp Haesol thôi, không thể gặp anh ấy bằng bộ dạng này được. Tôi vừa nhìn trong gương vừa nghĩ thầm, nhìn tôi lúc này chẳng khác nào mấy ông tiến sĩ điên dành cả ngày chui trong góc phòng thí nghiệm, mà kể ra thì tôi cũng thế, có điều không nghiên cứu mà sáng tác nhạc thôi, nghĩ đến đó, tôi bật cười.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, sấy tóc xong, ngồi vào bàn trang điểm, tôi bất giác thẫn thờ, bọng mắt tôi đã đen xuống gần hết nửa khuôn mặt rồi, cũng đúng, suốt 3 tuần nay, số tiếng tôi ngủ còn ít hơn thời gian mọi người xem hết một bộ phim, tôi tự hỏi sao tôi vẫn có thể trụ đến bây giờ. Cũng chỉ do tính cố chấp của mình, một khi đã ngồi vào bàn làm việc, thì y như rằng có một thế lực nào đó ngăn không cho tôi dừng lại, nhiều khi ngồi vào bàn lúc 10h trưa, ngẩng mặt lên uống nước thì đã 1 giờ sáng ngày hôm sau.

Tôi đã cố gắng lắm mới có thể che đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt mình, chọn đại một chiếc áo oversized, đội nón rồi xuống lấy xe, chạy đến The Black Label.

---

*knock knock*

"Ai đấy?"

"Anh quên hẹn với em rồi à?"

"Fal hả? Vào đi em." Anh gọi tôi vào bằng giọng điệu hết sức nịnh nọt, như thể sợ tôi sẽ bỏ về mất.

"Chaa~ Đúng là quái vật nhạc số Zion.T, tưởng quên luôn người em này rồi chứ?"

"Hahaha, làm gì có hả cô CEO." Haesol ôm chào hỏi tôi rồi mời tôi ngồi xuống, tôi với anh đã là anh em tốt với nhau từ rất lâu rồi, từ khi tôi mới trở về Hàn, bắt đầu làm beat thì gặp anh.

"Để anh xem nào, SungHwa hyung mà thấy hình dạng này của em thì không vui đâu, anh cứ tưởng anh vừa ôm lấy bộ xương đấy chứ!"

Tôi giật mình khi nghe thấy tên SungHwa, cũng khá lâu rồi tôi không nghe ai nhắc đến anh. Quên giới thiệu, SungHwa aka Gray- Producer mà ai cũng biết của AOMG là bạn trai của tôi, tính đến nay thì chúng tôi đã quen nhau được 2 năm 3 tháng rồi.

"Em còn thấy em mập lên đấy chứ!" Tôi phản kháng lại, thật ra tôi chả thấy tôi mập lên được kí nào đâu, chỉ là đang lấp liếm bản thân thôi.

"Em đừng tưởng anh không biết, em đừng quên trợ lý của em cũng là bạn thân của anh đấy nhé! Em ấy nói em chẳng thèm ăn, thèm ngủ, chỉ biết chăm chăm vào màn hình, từ ngày này sang ngày khác. Anh cần lời giải thích đấy F!" Anh nghiêm nghị nhìn tôi, anh vẫn luôn như thế, luôn quan tâm đến tôi.

"Thì em bận mà, nếu không như vậy thì lấy đâu ra beat cho khách hàng chứ."

"Lỡ em ngã bệnh thì khách hàng sẽ chăm em à, hay sao? Lúc nào cũng vậy, chỉ biêt nghĩ cho người khác. Dạo này em với Gray sao rồi?" Anh vừa loay hoay lấy nước cho tôi vừa hỏi.

"A-uh thì cũng bình thường, cả tháng nay em không gặp anh ấy. Dạo này ảnh có vẻ bận.." Không biết vì sao lại bất giác tự cấu vào bàn tay mình, thói quen này đã lâu rồi không gặp lại.

"Dạo này Gray bận thật, hôm trước anh gọi chỉ nói với anh được mấy giây." Tay anh đưa tới cho tôi lon nước dưa hấu, đúng là chỉ có anh là hiểu tôi nhất.

"Vậy sao? Em gọi anh ấy còn không thèm bắt máy.." Tôi lầm bầm nhưng cũng không thoát khỏi Haesol, anh hỏi lại, "Gray không trả lời điện thoại của em sao? Ông này tệ thật."

"Kệ ảnh đi, hôm nay em có đem đến mấy bản demo cho anh chọn." Vừa nói tôi vừa cắm usb vào máy tính.

Haesol rất dễ bị phân tán tư tưởng khi nhắc đến công việc, nếu không muốn nói chuyện phiếm với ảnh thì chỉ cần nhắc đến âm nhạc, thế là xong.

"Chỗ này, anh muốn lên cao thêm 1 tông nữa được không?"

"Tất nhiên rồi, em cũng định-"

"Fall, máu, em chảy máu cam kìa!" Anh bỗng la lên, nếu bị bệnh tim, tôi cũng đã bỏ mạng rồi.

Chết tiệt, tại sao lại là bây giờ chứ! Dạo này tôi cũng hay bị chảy máu cam, vốn nghĩ do trời nóng nên mới vậy nhưng tần suất xuất hiện của máu cam đang tăng lên, tôi nhiều lần định đến bệnh viện kiểm tra nhưng không có thời gian nên lại thôi.

"Do trời nóng thôi, không sao đâu." Tôi vừa ngẩng đầu lên vừa nói trong khi Haesol đang cuống lên tìm khăn giấy cho tôi.

"Đó em thấy chưa? Em cứ cắm đầu vào làm nữa đi." Anh mắng rất to, may sao phòng có cách âm chứ không cả công ty nghe được không chừng.

"Em không sao mà, làm như máu cam là nghiêm trọng lắm ấy. Sao nào anh muốn nâng tông đúng không? Mấy tông?" Tôi đánh trống lảng.

"Một thôi."

Thấy chưa tôi đã nói mà, Haesol là con người đơn giản!

Chúng tôi bàn bạc với nhau rất lâu, cuối cùng cũng chọn ra được 1 bản demo ưng ý, xong xuôi cũng đã 3 giờ chiều, chỉ còn 1 tiếng trước giờ hẹn với hai anh Duble Sidekick.

"Cảm ơn em nhé."

"Anh còn khách sáo với em làm gì hả! Thôi em về nhé, em còn có hẹn."

"Đi cẩn thận, nhớ giữ gìn sức khỏe đấy!" Anh chào tôi, khi tôi quay người định bước đi, anh còn gọi với theo, "Fallon!"

"Sao đấy anh?"

"SungHwa hyung, anh mong cả hai không vì không có thời gian mà chia tay nhau đâu đấy!"

Tôi cười với anh rồi quay đi, thật sự không biết trả lời anh như thế nào, tôi không hề có ý định đó, Gray, anh ấy vẫn cứ lởn vởn trong tâm trí tôi mọi lúc, nói mới để ý, dạo này tôi toàn sáng tác tình ca buồn.

Ngồi trên xe, trong đầu tôi cứ lởn vởn mấy lời Haesol nói với tôi, về Gray.. Định nhấc máy gọi anh nhưng lại thôi, tôi chuyển sang gọi cho Loco, anh ấy cũng là một người bạn tốt của tôi, tôi và Gray quen nhau cũng nhờ qua Loco.

"Anh à?"

"Uhm anh đây có gì không em?"

"Thì định-" Tôi đang định nói thì trong điện thoại có ai gọi tên Loco, giọng này nghe rất quen, là Gray, anh đang giục Loco vào phòng thu.

"Nếu anh bận thì thôi vậy, em chỉ định gọi hỏi thăm thôi. Bye anh!" Tôi cúp máy ngay sau khi nói, đúng là anh bận thật..

                                                                                            ---

Cuộc hẹn với Duble Sidekick cũng xong, hai anh ấy có tác phong làm việc rất chuyên nghiệp, nên mọi thứ diễn ra vô cùng gọn lẹ. Thật may vì tôi cần thời gian để chuẩn bị cho tối nay.

Tôi về nhà, thật ra tôi không cần phải về nhà, những gì tôi cần đều có hết ở công ty, có về nhà cũng chỉ để ngủ. Nhưng tối nay tôi cần thời gian và không gian riêng.

Tôi là con lai, bố là người Hàn, còn mẹ là người Mỹ, tôi ở Hàn đến khi lên lớp 5 thì chuyển đến Mỹ, tôi ở đó đến năm lớp 9 thì bố mẹ tôi ly dị, nguyên nhân là cả hai đều có người mới, nhưng buồn cười là người mới của bố mẹ đều ở Hàn, tôi luôn nghĩ mãi mà không hiểu tại sao có thể như thế được. Thế là hai người họ bỏ lại tôi ở Mỹ, về lại Hàn, từ chối quyền nuôi tôi, nhưng vì họ không ly dị ở Mỹ nên chính quyền không biết tôi bị bỏ rơi, một mình tôi 15 tuổi sống tại đất Mỹ. Đó cũng là một khoảng thời gian khó khăn, cuối cùng vì chịu không nổi, tôi đã đến đại sứ quán Hàn ở Mỹ để xin trợ giúp, họ đưa tôi về lại Hàn Quốc, có ý muốn tìm gia đình mới nhưng tôi từ chối, bảo đã đủ trưởng thành, lúc đó tôi 17 tuổi.

Suốt thời gian qua tôi luôn tìm khắp nơi thông tin về bố mẹ, tôi thật sự không hận họ mặc dù vì họ tôi đã phải chịu bao tủi nhục, khổ cực, tôi hoàn toàn mất niềm tin vào tình yêu một thời gian dài vì họ nhưng suy cho cùng bố mẹ vẫn là người đã sinh ra tôi. Tôi muốn tìm họ và cho họ thấy không có họ tôi vẫn có thể sống tốt như thế nào.

Sau nhiều năm thì cuối cùng hôm qua, tôi cũng có tin tức, về bố, nên tối nay tôi quyết định đến gặp ông.

Chọn một chiếc váy jeans cùng áo phông, mẹ tôi luôn thích tôi mặc như thế, trang điểm nhẹ, tôi bắt đầu lên đường.

Tâm trạng tôi bây giờ đang rất rối bời, tôi không biết phải đối mặt với họ như thế nào, buồn, vui hay nên kể khổ, trách móc họ. Tôi cần Gray, anh luôn cho tôi những lời khuyên đúng đắn, nghĩ vậy tôi nhấc máy gọi anh ngay.

"Số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được..."

Lại giọng nói chết tiệt đó, tôi cần Gray, không cần tổng đài viên!

Đây không biết là lần thứ bao nhiêu tôi gọi mà anh không nghe máy, không lẽ gọi lại một cuộc khó đến thế sao..

                                                                                  ---

Đứng trước số nhà ghi trên tờ giấy note, tôi thẫn thờ, không ngờ bố ở đây lại giàu đến thế, nhà to thế này cơ mà.

Rút hết dũng khí, tôi bấm chuông. Đợi một hồi thì một bé gái, tầm 14,15 tuổi gì đó, chạy ra mở cửa cho tôi, nó hỏi, "Chị tìm ai?" , tôi thật muốn đấm vào mặt nó và nói, "tao tìm bố của tao!" nhưng nó vô tội mà..

"Có ông Kim ở nhà không?"

"Dạ có." Nó quay vào trong, gân cổ gọi to, "Ba ơi, có người tìm!"

Tôi nghe giọng của ông, vừa đi ông vừa hỏi vọng ra, "Ai đấy, Sora?"

Bây giờ, ông đang đứng trước mặt tôi, nhưng không chỉ có một mình, kế bên là vợ mới của ông, nhìn chắc chỉ lớn hơn tôi 5 tuổi là cùng, trông ông vẫn không khác gì, nhưng ánh mắt nhìn tôi lại rất khác.

"Chào.." Tôi mở lời, không biết có nên gọi bố.

"Chào cô, cho hỏi cô là ai?"

Bùm, tôi thật sự đứng không vững sau câu hỏi đó của ông, cả khoảng không gian trước mặt tối sầm lại, tôi vừa nghe bố tôi hỏi tôi là ai sao?

"Em và con vào nhà trước đi." Ông quay người nói với người đàn bà trẻ kế bên, sau đó hai mẹ con họ quay trở vào nhà, còn tôi với bố đối diện với nhau.

"Là con đó sao, Fallon?"

"Uhm, là con đấy." Tôi cười khô khan, ông sợ gì chứ, có vợ mới và con gái mới đứng bên cạnh thì không dám nói tôi là con ông sao?

"Ta rất mừng khi thấy con khỏe mạnh như thế này, nhưng gia đình ta sẽ không vui khi biết con là con gái của ta đâu. Đây, ta cho con, con tha lỗi cho ta nhé!" Vừa nói ông vừa dúi tấm ngân phiếu vào tay tôi, cầm lên xem, nhiều số 0 phết đấy chứ.

"Con chỉ đến để xem bố sống như thế nào, xem ra tốt quá đó chứ! Nhưng số tiền này con không cần, nhiêu đây chỉ bằng 1 bài hát của con thôi. Con giàu lắm, bố thấy chiếc xe đó không, là của con tự làm tự mua đấy, con còn có công ty riêng nữa cơ. Không có bố và mẹ con vẫn sống rất tốt, nếu bố muốn phủ nhận con thì thôi vậy. Coi như bây giờ bố không còn đứa con gái nào tên Fallon Kim nữa." Nói rồi tôi quay đi ngay, nếu còn nhìn ông thêm giây nào, tôi sợ tôi không kiềm được mà khóc mất.

Tôi nghe tiếng đóng cửa sau lưng, không thèm kêu mình một tiếng đó chứ, nghĩ thầm, tôi cười nhạt. Tôi mong chờ gì ở buổi tối này chứ.

Yên vị trên xe, tôi ngồi đó mãi nhưng không tài nào đạp chân ga chạy đi được, hình ảnh của bố, của người đàn bà và đứa con gái đó cứ liên tục lởn vởn trong đầu, nếu chạy đi trong tình trạng này tôi sợ mình sẽ gây tai nạn mất.

Cuối cùng tôi cũng nhấn ga chạy đi, tôi cứ chạy mãi như thế, nhưng một hồi sau lại về chốn cũ rất quen, bờ sông Hàn. Ghé ngang cửa hàng tiện lợi gần đó, vớ đại một vài lon bia, sau khi mua xong, tôi mới tự nhận thấy bản thân mình thảm hại đến mức nào, tôi có uống được đâu chứ.

Ngồi ở bờ sông Hàn là một thói quen từ lâu của tôi, sau này do bận nên không hay đến nữa, từng cơn gió đêm khẽ luồn qua tóc, qua mặt, đúng là có sức xoa dịu. Mở lon bia ra, tôi uống lấy một ngụm lớn, bắt đầu cảm thấy bao nỗi buồn, nỗi tủi hờn lại ùa về. Bao năm qua tôi làm việc cật lực như vậy, cũng chỉ để cho họ thấy, cuối cùng hôm nay tôi cũng biết một điều đáng lẽ tôi phải tự nhận thấy từ lâu rồi, đó là họ vốn không cần thấy, họ không cần biết tôi ra sao như thế nào, nếu có thì họ đã không bỏ tôi lại một mình. Càng nghĩ tôi càng uống, chẳng mấy chốc đã hết bia, bây giờ tôi mới hối hận thực sự, cả người tôi nóng như lửa đốt, đầu óc quay cuồng. Không còn cách nào khác tôi lấy điện thoại gọi Gray, tôi chỉ còn mình anh.

"Tít...tít...tít."

Không có người bắt máy, cũng không phải là không đoán trước được nhưng tôi vẫn hụt hẫng lắm, cả tối hôm nay, mọi người thi nhau hắt hủi tôi sao?

"SungHwa à? Em biết anh không đời nào kiểm tra thư thoại đâu nhưng em vẫn muốn nói. Hôm nay em buồn lắm, cuối cùng người em nhờ cũng đã tìm được thông tin về bố em rồi, nhưng khi đến nơi thì ông ấy hỏi em là ai anh à.. Em đang ở bờ sông Hàn, em lỡ dại uống bia mất rồi, không tự lái xe về được nên muốn gọi cho anh, anh không đến được thì em đành nói chuyện một mình vậy hehe.." Tôi cố gắng không để bản thân không khóc nhưng không được, tôi chỉ nhớ là tôi đã khóc rất to, khóc đến nỗi hết say, quả là một cách giải rượu hiệu quả.

Khóc xong thì tỉnh cả người, tôi quay lại lấy xe về nhà.

*rầm* Tôi dập mạnh cửa xe, quên mất đã là 3 giờ sáng. Tôi đưa tay lên xoa xoa mắt vuốt xuống thì thấy có gì ướt ướt trên mặt. Lại là mày sao máu cam, hôm nay chưa đủ tệ sao? Tôi ngước lên, quơ quào tìm khăn giấy trong túi.

Vừa thấm máu vừa bước vô nhà, nhưng bây giờ trước cửa nhà tôi đang có một bóng dáng rất quen thuộc, SungHwa, sao anh ấy lại đến đây vào giờ này đúng lúc mình đang thảm hại như thế này?

"A-uh lâu rồi không gặp." Không hiểu sao tôi lại thấy khó xử khi đứng trước bạn trai của chính mình.

Anh không nói lời nào, ôm chầm lấy tôi,"Em có sao không? Anh nhận được tin nhắn thoại của em, chạy đến bờ sông thì không thấy em, hoảng quá nên anh về đây đợi thử."

"Em không sao." Tôi đẩy nhẹ anh ra, không biết sao tôi lại không muốn gặp anh lúc này.

"Anh có muốn vào nhà không?"

"Uhm tất nhiên rồi."

Mở cửa vào nhà, tôi cứ loay hoay dưới bếp, thật sự tôi đang cảm thấy rất khó xử với anh, hay do chúng tôi không gặp nhau trong một thời gian nên như vậy?

"Baby?" Tôi đang rót nước thì giật bắn mình khi nghe anh gọi.

"Em đây." Đưa ly nước cho anh, tôi ngồi xuống chỗ đối diện.

Cả hai chúng tôi đều im lặng, bắt chuyện là một điều không thể với tôi bây giờ.

"Anh-"

"Em-"

Không chịu được bầu không khí này, tôi buộc phải lên tiếng, không ngờ anh cũng bắt đầu nói, tụi tôi cũng thần giao cách cảm quá đó chứ.

"Em nói trước đi." Anh nhường tôi.

"Khó vậy sao?"

"Huh?" Anh nhìn tôi nhăn mặt khó hiểu.

"Gọi một cuộc khó vậy sao? Rốt cuộc anh đã bận đến mức nào?"

"Anh-"

Tôi nói tiếp không để anh có cơ hội chen vào, "Em biết là anh bận, em cũng rất bận, mọi thứ như đang chống lại em, sau bao lâu chờ đợi cuối cùng em cũng gặp lại bố em, nhưng ông ta lại hỏi em là ai, em cần có anh những lúc như thế, hay giọng của anh cũng được. Em đã gọi cho anh bao nhiêu cuộc, không lẽ anh bận đến mức không thể gọi lại cho em? Em-" Tưởng như khi nãy đã khóc hết nước mắt rồi, nhưng bây giờ ngồi đây nói lại với Gray tôi lại bật khóc nức nở, thậm chí nói còn không thành tiếng.

"Anh-" Anh chạy sang chỗ tôi, ôm lấy tôi vỗ về.

"Anh xin lỗi, xin lỗi em nhiều. Chỉ là thời gian qua anh bận, những lúc em gọi anh không nghe được, nhiều lần anh muốn gọi lại cho em nhưng cầm điện thoại lên thì khách hàng lại đến. Anh xin lỗi, là anh sai, đừng khóc nữa, anh xin lỗi baby. Anh về với em rồi, không đi đâu nữa, baby em đừng khóc nữa." Anh liên tục xoa đầu, hôn lên trán tôi.

Vốn định mắng người bạn trai này một trận to để hả giận nhưng người tôi bây giờ hoàn toàn mềm nhũn ra rồi.

Bây giờ, tôi và anh đang nằm cạnh nhau, cảm giác bình yên lâu rồi không gặp lại, cả hai đều không bận bịu, vội vã chuyện gì, trong mắt người này chỉ có người kia, khung cảnh đã lâu không gặp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro