
Chương 70: Dựa vào cái gì
Sau khi bị mẹ chỉnh lại, đĩa rau cải thảo lại được đặt trước mặt tôi, còn giò heo kho và tôm rim dầu thì được bày bên phía chị và Cư Diên.
Xa thế này, tôi còn ngại chẳng dám gắp.
Vừa lầm bầm trong bụng, tôi vừa cúi đầu ăn cơm.
Tưởng mình chỉ là tấm nền trong bữa cơm, ai ngờ sau khi nói vài chuyện công việc Cư Diên lại bất chợt hỏi: "Điểm của Liên Hà có thể đỗ được Vân Đại không?"
Mẹ tôi hừ một tiếng, giọng chẳng tốt lành gì: "Ba kỳ thi thử rồi còn kém hơn mười điểm! Dì thấy khỏi nghĩ đến Vân Đại thì hơn."
Bố đứng ra bênh vực: "Vẫn còn một tháng nữa, cho con bé chút niềm tin đi."
"Hứ, ôm chân Phật vào phút cuối thì nghĩ có thể tăng mười mấy điểm chắc?"
Trong lòng tôi tự nhủ, đâu chỉ ôm chân Phật, còn phải đốt nén nhang giá bốn trăm tệ một giờ nữa ấy chứ.
Tất nhiên, cái giá này tuyệt đối không thể để bà biết.
Cư Diên lại nói: "Để cháu tìm gia sư cho Liên Hà. Nếu trong thời gian này em ấy có thể khắc phục điểm yếu của mình, có khi vẫn kéo được điểm lên."
Tôi ngạc nhiên ngẩng phắt đầu, từ lúc anh ta bước vào nhà đây là lần đầu tôi nhìn thẳng: "Không cần đâu ạ!"
Mẹ đá chân tôi dưới gầm bàn, vội vàng chen vào: "Tìm gia sư thì tốt chứ sao! Có đắt lắm không?"
"Bởi vì quà cháu tặng khiến người thân của nhà mình phải vào tù, cháu vẫn luôn thấy áy náy. Tiền học thêm này để cháu chi, coi như xin lỗi."
Trời đất, cái cách anh ta nói chuyện đúng là cao tay. Rõ ràng anh họ cả là do ăn cắp mà bị bắt, vậy mà qua miệng Cư Diên lại biến thành tất cả đều tại anh ta.
Mẹ tôi thì dĩ nhiên chẳng phản đối. Lợi lộc dâng đến tận cửa, không nhận mới là đồ ngốc.
Nhưng tôi không muốn.
Những gì anh ta làm cho tôi đã vượt xa cái gọi là trách nhiệm của một anh rể. Điều đó khiến tôi cực kỳ không thoải mái.
Tôi không muốn nợ ân tình của anh ta, không muốn tiêu tiền của anh ta, càng không muốn dính líu gì thêm.
Hơn nữa, lúc nghe anh ta nói sẽ thuê gia sư cho tôi, sắc mặt chị tôi cũng chẳng dễ coi gì.
Rõ ràng chuyện này anh ta chưa từng nói với chị.
Nhìn mẹ với Cư Diên sắp sửa quyết định, tôi vội đứng bật dậy: "Không cần! Em đã tìm được gia sư rồi, không phải thuê gia sư nữa!"
Mẹ nghi hoặc: "Con suốt ngày ở trường, tìm đâu ra gia sư?"
Tôi đáp: "Là bạn của anh Khởi, người ta là giáo viên xuất sắc đó."
Mẹ nói: "Bạn của Yến Khởi à... Ồ, là Yến Lạc giới thiệu? Học phí tính thế nào, nó được ăn chia bao nhiêu?"
Bà lúc nào cũng nghĩ xấu cho nhà họ Yến. Tôi tức giận: "Tóm lại con không cần gia sư! Mọi người đừng xen vào nữa!"
Mẹ cũng nổi nóng: "Có phải mày lại ngứa đòn rồi đúng không? Mày dám qua bên đó học thêm, mẹ sẽ sang nhà họ Yến đòi tiền học phí về!"
"Mẹ..."
Bà thật sự làm tôi tức điên.
Tất cả đều do Cư Diên gây ra!
Tôi quay phắt sang anh ta, cuối cùng không chịu nổi nữa: "Anh dựa vào cái gì mà thuê gia sư cho tôi? Tôi có đỗ Vân Đại hay không thì liên quan gì đến anh? Sao phải bỏ tiền ra cho tôi? Sao phải đối xử tốt với tôi? Tôi quen anh lắm chắc? Anh đã chia tay với chị tôi rồi, còn đến nhà tôi làm gì? Đáng ghét!"
Mẹ vốn định giơ tay đánh tôi, nghe đến đây thì sững lại: "Hai đứa ... chia tay rồi?"
Chị tôi kẹp chặt đôi đũa, ngón tay trắng bệch, giọng cũng run run hơn ngày thường: "Không có ... đừng nghe Tiểu Hà nói bừa..."
"Con không nói bừa! Hôm đó ở đồn cảnh sát, con hỏi thẳng anh Cư Diên, anh ta thừa nhận rồi!" Tôi thực sự chịu hết nổi hai người này. Cứ một mực im lặng để tôi bị kẹt giữa, khó xử vô cùng: "Vì sao hai người chia tay? Thật sự là vì em à? Rõ ràng nhà cưới đã mua rồi, rèm cửa cũng là màu chị thích..."
Nói tới đây, cổ họng tôi nghẹn lại, bật khóc, hét thẳng vào mặt chị và Cư Diên: "Rốt cuộc là chia hay chưa, hai người nói một lời chắc chắn được không! Ngày nào cũng làm em thấp thỏm lo sợ, chán chết đi được!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro