
Chương 182: Không thể quay lại
Bố mẹ tôi nghe thấy động tĩnh cũng bước ra.
Biết là người nhà họ Yến đến thăm, mẹ dặn bố tôi: "Liên Hà vừa chia tay với Yến Lạc, chuyện giữa con bé với Cư Diên ông đừng nói lung tung, con bé cũng không muốn để họ biết đâu."
Bố tôi ỉu xìu đáp một tiếng.
Chúng tôi đứng ngoài cửa đợi họ.
Chiếc xe chở mẹ Yến chạy vào lại chính là xe chạy Didi của bố Yến.
Người đi cùng họ không phải là anh Khởi, mà là Yến Lạc!
Thấy vẻ kinh ngạc của tôi, anh mỉm cười dịu dàng như trước: "Không ngờ có một ngày chúng ta phải gặp nhau bằng cách này."
Tôi bấm chặt đầu ngón tay, gượng gạo lấy lại bình tĩnh: "Chào chú dì, chào Yến Lạc, mời vào."
Mẹ Yến đỏ hoe mắt bước xuống xe. Bà muốn bước tới ôm tôi một cái. Trước kia, mỗi khi tôi buồn hay bị tổn thương, bà luôn dang tay ôm tôi, cho tôi một chút ấm áp.
Nhưng lần này, nghe xong lời Yến Lạc nói, bà khựng lại giữa chừng. Đến khi nghe tôi mở miệng mời, bà mới ngượng ngùng nói nhỏ: "Ừ, được, được."
Mọi người cùng ngồi xuống phòng khách. Trước đây tôi luôn là người nói nhiều nhất, còn giờ tôi im lặng khiến bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt.
Bác Trương dỗ Cư Bảo Các ngủ xong thì xuống pha trà, rót nước, rồi vào bếp gọt trái cây mà mẹ Yến mang đến, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn sang.
Mẹ Yến hỏi thăm bệnh tình của bố tôi, sau đó nhìn sang tôi: "Tiểu Hà, con bận học hành, lần trước ở bệnh viện cũng không gặp được con. Hôm nay ngoài việc đến thăm bố con, dì còn muốn đưa cái này cho con."
Nói rồi, bà cẩn thận đặt lên bàn trà một tờ giấy nợ mới, nhẹ nhàng đẩy về phía tôi, giọng run run: "Một trăm linh ba vạn, vẫn chia ra trả trong mười năm..."
Chữ viết trên tờ giấy là của Yến Lạc, những nét bút sắc bén như từng nhát dao rạch sâu vào tim tôi.
"Dì ơi, thật sự không cần trả đâu ạ. Khoản tiền đó cứ xem như con báo đáp ân tình của chú dì. Sau này con học ở đây, sống ở nhà họ Cư, chắc cũng không về Lệ Thành nữa. Chú dì, anh Khởi, Yến Lạc ... mọi người nhất định phải giữ gìn sức khỏe nhé..."
Yến Lạc bỗng ngắt lời tôi: "Liên Hà, tại sao chia tay với anh? Thật sự là vì nhà anh sa sút, em chê anh nghèo à?"
Sắc mặt mẹ Yến lập tức thay đổi, kéo tay anh: "Con nói cái gì thế, sao lại trách Tiểu Hà như vậy?"
Yến Lạc gạt tay mẹ ra, tiếp tục nói: "Anh với em quen nhau gần hai mươi năm, anh không tin chỉ vì tiền mà em bỏ anh. Khi mẹ ruột em tới nhận, em còn không chịu đi, sao giờ lại chịu vào nhà họ Cư? Có phải vì muốn lấy số tiền đó mà em đã đánh đổi với Cư Diên thứ gì không? Nếu đúng vậy, số tiền này anh sẽ trả lại cho anh ta, em theo anh về nhà đi..."
Nghe đến hai chữ "về nhà", nước mắt tôi trào ra không kìm được.
Rõ ràng đã thề sẽ không khóc nữa, vậy mà nước mắt cứ chảy mãi không dừng.
Tôi không thể quay về nữa.
Cư Diên dùng một trăm vạn cùng chiếc vòng ngọc bích trói buộc tôi. Không lấy anh ta, tôi biết lấy gì mà trả món nợ đó?
Chị gái và anh Khởi yêu nhau khiến nhà họ Yến chịu khổ lây. Nếu tôi còn tiếp tục với Yến Lạc, chẳng phải lại để anh gánh thêm mấy trăm vạn tiền nợ sao?
Nếu ngày ấy mẹ Yến không nhặt tôi về thì giờ họ đâu đến mức khốn đốn thế này.
 Sao tôi còn có thể tiếp tục liên lụy họ được?
Hơn nữa, dù Yến Lạc không chê tôi, tôi cũng không còn là Liên Hà trong sáng như xưa.
Yến Lạc đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi, tôi hất mạnh ra: "Vân Trang đã sắp xếp sẵn tương lai cho tôi. Chỉ cần sống ở đây, tôi sẽ có tiền tiêu không hết. Bố mẹ tôi cũng có thể an hưởng tuổi già. Vậy tôi còn lý do gì để theo anh về chịu khổ? Nếu anh thấy một trăm vạn chưa đủ, tôi có thể cho anh thêm..."
Chưa dứt lời, Yến Lạc đã ôm chầm lấy tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro