Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 128: Tiền

Chúng tôi làm cho chị một tang lễ đơn giản.

Chị luôn là niềm tự hào và câu chuyện khoe khoang của mẹ. Mẹ không muốn để những người thân bạn bè, đồng nghiệp không liên quan nhìn thấy cảnh bi thảm của chị, cũng không muốn người ngoài cười chê gia đình mình nên chẳng mời ai cả.

Bố mẹ Yến ở Mỹ chưa về, bác cả và bác dâu cũng không đến, nhưng đều gửi phúng viếng.

Trong số họ hàng chỉ có cô đến.

Bà vốn không hợp với mẹ tôi, nhà đầy chuyện rối ren nhưng chuyện lớn như thế này thì không thể không có mặt.

Bà cũng thật lòng xúc động, vừa thấy mẹ ở nhà tang lễ thì nắm chặt tay mẹ khóc: "Chị ơi... sao chúng ta lại khổ thế này. Cực khổ nuôi con khôn lớn, vừa định được hưởng phúc thì ông trời lại mù mắt..."

Thầy chủ nhiệm cũ cũng đến.

Ban đầu thầy gọi điện cho Yến Lạc để mời anh về trường diễn thuyết, nhưng cuối cùng thì hai nhà chúng tôi lại gặp biến cố.

Thầy đã biết thì không thể không đến, còn cùng đồng nghiệp góp chút tiền phúng viếng.

Đến khi tang lễ xong, trừ đủ loại chi phí lặt vặt, số tiền năm vạn để mua đất chôn cất cho chị vẫn chưa có.

Bố mẹ đã gom góp tất cả những gì có thể, nhưng mấy vạn cho bạn bè vay từ năm ngoái vẫn chưa đòi về được, cuối cùng vừa khéo thiếu đúng một vạn.

Mẹ ôm di ảnh chị, vừa khóc vừa trách bố đang ngồi cạnh: "Tiểu Huân nhà mình thật tủi thân! Từ nhỏ đến lớn có bao giờ tiêu khoản tiền lớn nào của ông. Vậy mà đây là lần cuối cùng cần đến tiền ông làm bố cũng không lo nổi. Ai bảo ông suốt ngày vay chỗ này mượn chỗ kia, đến lúc mình thiếu thì xem có ai cho ông vay không..."

Bố đỏ mắt nhìn vào chiếc điện thoại vỡ màn hình: "Tôi, tôi lại đi hỏi thử xem..."

"Bố, đừng hỏi ai nữa, con có một vạn."

Tôi chuyển tiền từ tài khoản điện tử qua cho ông.

Mẹ kinh ngạc nhìn tôi: "Con lấy đâu ra tiền?"

Tôi cúi đầu: "Là tiền lì xì Tết dì Vân cho... con vẫn chưa dùng tới."

Mẹ ôm mặt khóc nức nở: "Tiểu Hà..."

Tôi ngồi lại gần, ôm cả mẹ lẫn bức di ảnh của chị.

Mẹ không ngại dùng tiền của Vân Trang, nhưng bố thì áy náy trong lòng.

Sau khi an táng xong, trên đường về, ông nói với tôi: "Số tiền một vạn này bố nhất định sẽ trả lại cho con. Đó là tiền Vân Trang cho con, chúng ta không thể tùy tiện tiêu mất..."

Tôi nói: "Bà ấy cho con thì là của con, con muốn dùng thế nào là quyền của con. Bố, nhà mình còn thiếu tiền chỗ nào không? Con có thể xin thêm bà ấy..."

Bố khoác vai tôi: "Không cần đâu, con có lòng như vậy là đủ rồi. Đừng tiêu tiền của cô ấy cho chúng ta, thật ra cô ấy cũng chẳng dễ dàng gì..."

Tối hôm đó, bên bố mẹ Yến truyền về một tin tốt. Anh Khởi đã tỉnh lại trong phòng ICU.

Ngay sau đó lại là tin xấu. Dù đã bán nhà, bán xe, cộng thêm tiền quyên góp của bạn học, đồng nghiệp, cả tiền bảo hiểm tai nạn vẫn không đủ để thuê máy bay y tế về nước.

Anh Khởi bị thương quá nặng, nhất định phải đi máy bay y tế có giám sát suốt hành trình, mà loại máy bay này một chuyến tốn cả trăm vạn.

Nếu tiếp tục ở Mỹ, viện phí bên đó quá đắt đỏ, một ngày phòng thường cũng đã trên một vạn. Mà mấy hôm nay anh Khởi vẫn nằm ICU, tiền tiêu như nước chảy.

Bố mẹ Yến bên đó vừa không rành ngôn ngữ, vừa không thể mưu sinh. Số tiền gom góp chẳng mấy chốc sẽ tiêu hết, nên họ muốn đưa anh về nước chữa trị.

Yến Lạc cúp điện thoại của bố mẹ, đứng dậy chào tạm biệt.

Bố tôi giữ anh lại: "Cháu đi đâu?"

Yến Lạc nở nụ cười tái nhợt: "Cháu đi hỏi môi giới xem nhà cháu bán được bao nhiêu..."

"Chỗ này là khu tập thể cũ, trường học quanh đây cũng không phải trọng điểm, bán được hai ba chục vạn là may rồi." Bố sợ anh nghĩ quẩn, nên giữ chặt anh lại trên ghế sofa: "Đó là căn nhà bố mẹ cháy tích cóp cả đời mới có, bán đi rồi mọi người ở đâu? Chưa đến mức ấy đâu, chúng ta hãy nghĩ cách khác..."

Tôi cắn cắn khóe móng tay, trong đầu chỉ lặp đi lặp lại cái tên Vân Trang.

Chỉ cần tôi cúi đầu chuyển hộ khẩu về nhà bà ấy, tôi sẽ có tiền để giúp nhà họ Yến.

Đúng lúc đó, điện thoại tôi reo lên.

Là cuộc gọi từ đồn công an.

Họ báo cho tôi biết đã tìm lại được chiếc vòng ngọc phỉ thúy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro