Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Ông chồng già vừa chết

Hóa ra là vậy.

Vậy là bấy lâu nay, bố tôi, mẹ Yến và bố Yến đối xử tốt với tôi có phải là vì thương hại tôi không?

Yến Lạc có biết tôi là đứa trẻ bị bỏ rơi không?

Chắc là không biết, nếu biết chắc anh sẽ nói cho tôi. Nhưng chuyện đó, liệu anh biết có thật sự sẽ nói không?

Mẹ Yến vẫn còn khóc nức nở.

"Tiểu Hà, con đừng trách chúng ta giấu con. Chúng ta không muốn để con biết mấy chuyện buồn ấy..."

"Lúc đó mẹ ruột con rất trẻ, lại khổ cực lắm, bụng mang dạ chửa ngất giữa đường, gầy như con chó hoang..."

"Chúng ta cho cô ấy ăn, rồi cô ấy cứ thường xuyên đến quán ăn trước khi đóng cửa. Dì với bố con ngày nào cũng cho cô ấy một bát cơm."

"Đến cuối năm thì cô ấy sinh con, bỏ con trước cửa quán rồi đi. Cô còn nhét một mảnh giấy nhỏ trong chăn con, nhờ dì và bố con chăm sóc con."

"Chúng ta chỉ biết cô ấy tên là Tiểu Vân, báo cảnh sát cũng không tìm được. Sau đó cứ tưởng cô ấy đã chết, nào ngờ bây giờ lại tìm đến..."

Tôi lau nước mắt, ôm lấy mẹ Yến.

Dù là vì thương hại, thì mẹ Yến thật sự đã đối xử tốt với tôi.

Còn Yến Lạc, biết hay không biết cũng chẳng quan trọng nữa.

Chuyện gì đến thì cũng đến rồi. Dù biết tôi là đứa bé bị bỏ rơi, anh cũng sẽ không khinh rẻ tôi.

Mẹ Yến lấy lại bình tĩnh, nói với tôi: "Thôi, bây giờ mình về nhà hỏi cho rõ xem mẹ ruột con muốn làm gì. Chúng ta nuôi con bao năm như vậy, không phải cô ấy tới nhận con lại là có thể đem đi đâu cũng được!"

Bố Yến cũng bế thằng nhóc Bão Cách ra, nói: "Đi thôi."

Bốn người đến nhà tôi, còn mẹ kế giờ bỗng trở thành mẹ ruột, vẫn đang ở trong nhà nói chuyện.

Dù đã có chuẩn bị tinh thần, sau khi gặp mặt, mẹ Yến vẫn sửng sốt: "Cô là Tiểu Vân?"

"Đúng rồi, chị Dung, tôi là Vân Trang."

Mẹ kế ... vẫn quen gọi vậy hơn, người đã ném con gái mới sinh ra ngoài tuyết lạnh, bắt hai người tốt bụng nuôi con mình, hành vi đạo đức như vậy chẳng khác gì mẹ kế.

Tôi nép sát vào bố mẹ Yến, nhìn ánh mắt ngọt ngào đểu giả kia với vẻ khinh bỉ.

Còn mẹ tôi thì có vẻ sốc hơn cả tôi, ngồi im lặng như người mất hồn, cả buổi chẳng nói gì.

Mẹ kế lại kể lại câu chuyện của mình cho mẹ Yến nghe. Gặp người không đáng tin, sinh con ngoài ý muốn, đau lòng bỏ con (là tôi), nỗ lực vươn lên, lấy chồng giàu, rồi ông chồng già vừa chết...

"Nếu không phải tình cờ gặp Tiểu Hà ở Vân Thành, tôi cũng không định đến làm phiền nhà anh chị. Cảm ơn anh chị đã nuôi nấng con suốt những năm qua. Nhưng nếu con đi theo tôi, tôi có thể cho con cuộc sống tốt hơn..."

Nghe tới đây tôi càng bực.

Bà thật quá vô liêm sỉ!

Lời lẽ trên miệng thì hoa mỹ, thực tế chẳng qua là chê bai nhà tôi nghèo, cho rằng nhà tôi không thể cho tôi một cuộc sống tốt.

Có tiền thì sao chứ? Tiền của bà cũng là kiếm từ việc ngủ với ông già giàu có mới có được!

Tôi không chừa lời, thẳng thừng bóc trần: "Bà ấy lấy bố của Cư Diên, giờ là mẹ kế của Cư Diên!"

Mẹ tôi rõ ràng không biết, bật dậy: "Cái gì?! Cư Diên là con cô sao?!"

Bố mẹ Yến cũng sững người.

Mẹ kế lại tỏ ra rất điềm tĩnh: "Vâng, cậu ấy là con riêng của chồng tôi."

Mẹ tôi bỗng nhiên lấy lại khí thế, lớn tiếng đáp trả: "Nó đã làm khổ Tiểu Huân nhà chúng tôi! Nếu không có nó, Tiểu Huân đã không phải chạy sang Mỹ! Giờ cô lại đến muốn cướp Tiểu Hà đi! Chúng tôi vất vả nuôi con lớn, nhọc nhằn đến thế mà chỉ một câu là cô đã muốn đưa con đi? Không đời nào! Cút ngay!"

Bố tôi kéo mẹ lại: "Đinh Lâm, chuyện đi hay không đi không phải do chúng ta quyết, còn phải hỏi Tiểu Hà..."

Lần đầu tiên, tôi đứng cùng phe với mẹ mình, kiên quyết lắc đầu: "Con không đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro