Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#2 - Nhận

"Tguyrktilde..."..."...goilúip..."...

"Một giọng nói?" Cậu bé mơ màng nghe thấy những tiếng nói bên tai, nhưng cậu không thể làm gì được, vì cậu hoàn toàn bất động và rơi như một miếng thịt gà chờ bị nghiền bởi trọng lực.

Ánh sáng trắng ấy mang hình dạng như một bóng ma vôi cặp mắt đen lao tới chớp nhoáng, bắn thẳng về phía cậu đang rơi xuống, nó va chạm rồi bao bọc, ôm trọn cơ thể mảnh khảnh ấy như một giọt nước...

"long thuật, TRỌNG LỰC NHƯỢC SUY !"

Ánh sáng ấy, hay Asterne, Thiên Long bắt đầu niệm phép thuật để giảm tốc độ rơi của cậu bé, mục đích có lẽ là cưu cậu ấy.

"Aghh...!

Ông cố gắng sử dụng nhiều năng lượng nhất có thể, nhưng có lẽ vì đang suy yếu nên không thể hoàn toàn dừng cậu lại được, dù vậy việc đó cũng giảm bớt được hơn một nửa lực rơi.

Asterne, ông ấy biết mình không đủ sức để giảm hoàn toàn lực rơi, nhưng ông cũng biết long tộc là loài có thể chất rất mạnh dù cho có nhỏ tuổi, việc tốt nhất ông có thể làm bây giờ làm niệm thêm phép cầm máu cho cậu, và cầu nguyện cho cơ thể cậu đủ cứng cáp với lực rơi đã bị suy giảm này, nếu không dưới đất sẽ có món thịt băm sốt Mayonnaise.

"Aghhhhh...hhh!!....aghhhh!!!"

Ông đã cố bao lâu rồi, chắc cũng tầm chục phút, hai chục phút, cũng gần tầm thế. Hiện tại tinh thần ông đang rất căng, căng mức có thể, ông cần sự tập trung rất cao độ, nếu không chuyện sẽ tệ lắm.

Một chút nữa, chỉ một chút nữa, ngay khi hai người xuyên qua lớp mây dày đặt, phía dưới hiện lên là một rừng tre xanh ngờn phấp phơi gió thổi, những cái cây nhô ra nhưng ngọn cây nhọn hoắc sẵn sàng đón lấy thứ sắp rơi xuống.

"Chết tiệt, cứ đà này đừng nói là ấu long, tới bố của ấu long cũng thành xiên thịt"

Ông phân vân, sau cho cùng, Asterne
Chỉ tình cờ bắt gặp một cậu bé đang rơi, đây không phải là lần đầu ông thấy cảnh tượng này, nhưng là lần đầu ông lao người vào cứu người khác, một người lạ, một cậu bé đó đang bị thương rất nặng, nặng tới mức dù ông có cứu cậu thành công khỏi cú rơi, thì cậu vẫn sẽ chết vì những vết thương kinh khủng đó.
Dù thế thì, ông vẫn lao vào, trong ông có cái gì đó thôi thúc phải cứu lấy cậu, thứ gì đó gần gũi với ông khiến ông không thể nào trơ mắt làm ngơ được.

"Nếu đã vậy, liều thôi!", Ông bắt đầu gào lên "BẤT BẠI GIỚI" rồi liên tục dồn năng lượng vào tay, tạo ra một tấm khiên hình cầu màu đen óng bao xung quanh cậu bé.

Trong vài giây sau đó quả cầu màu đen lao thẳng xuống những mũi tre, tích tắc sau đó một vụ va chạm lớn xảy ra phá hủy một phần đất và những cây tre xung quanh, tạo thành một cái lỗ lớn.
...
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro