#1 - Rơi
Xin chào, tôi muốn giới thiệu với bạn về một câu chuyện mà đáng lí ra tôi nên kể rất từ lâu...
"Từ xa xưa, thế giới này đã luôn là của loài rồng, mọi chủng tộc khác chỉ xứng phục tùng long tộc. Cho đến một ngày một trong hai thánh long, Hoả Long Wer đả phản bội Thiên Long Asterne cũng như toàn bộ long tộc, hắn dẫn dắt nhân loại và những chủng tộc khác âm mưu lật đổ long tộc. Một cuộc chiến đã nổ ra, nhiều thế kỷ sau đó, long tộc đã chiến thắng.
Tuy nhiên, hậu quả để lại là sự gần như tuyệt chủng, Thiên Long Asterne, thánh long vĩ đại nhất đã ngã xuống, nhưng linh hồn bất diệt của ngài ấy vẫn còn đó, và mãi mãi tồn tại để phù hộ cho long tộc vĩ đại."
Đó là câu chuyện về hơn hai ngàn năm trước, mặc dù dành thắng trong cuộc chiến đó, nhưng loài rồng lại bị đẩy xuống bờ vực diệt chủng, để phục hưng loài rông Quy Thần khổng lồ đã để long tộc được sinh sống trên lưng của ngài,... Lưng, hay mai rùa của ngài có chiều dài lên đến 29 cây số, trừ những bộ phận đặc biệt, loài rồng có một khoản không gian đủ rộng để trường tồn cho đến ngày nay,...
Vẫn như bao ngày, bao năm, bao thế kỷ, Quy Thần vẫn luôn di chuyển, dù không quá nhanh nhưng mỗi năm ngài vẫn đi được hết một vòng thế giới,...
Cho đến một ngày, ngài cảm nhận được một tộc nhân của long tộc rơi từ phần đuôi xuống.
"Một cậu bé? Rơi từ "Đuôi"? Một long tộc cấp thấp? Thật tàn nhẫn..., Ta cũng muốn giúp nhưng, khế ước không cho ta làm thế..., Xin lỗi cậu bé..."
Cậu bé ấy đang bất tỉnh, sở hữu mái tóc đen, đôi mi đen,... Một dáng người mảnh khảnh, và rất tiếc cho cậu vì đó là tất cả những gì bình thường mà cậu có, đôi chân chi chít vết thương, cả hai tay cậu đều bị cụt, máu vẫn chảy liên tục cứ như nó mới vừa bị cắt đi vậy, những giọt máu đang chảy ra hoà vào không khí xen lẫn những giọt nước mắt, chúng lấp lánh trong không chung như những hạt mưa giữa bầu trời chiều. Máu cứ thế chảy, chảy hoài, chảy mãi, cứ đà này thứ giết chết cậu là mất máu chứ không phải là tan xương nát thịt.
Rồi từ xa một ánh sáng trắng xoẹt lên bắn thẳng về phía người cậu. Quy Thần trông thấy tia sáng đó, ngài thở phào nhẹ nhõm, khẽ nói
"Cám ơn ngài đã cứu giúp, Asterne".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro