Chương 1: Những tuyết nguyệt phong hoa
Long thành, những ngày cuối hè.
Liên tiếp vài hôm, luôn có một con mèo hoang đến ngồi chỗ ta, bộ dạng cực kỳ xấu xí, người gầy nhẳng trơ xương và bộ lông xám ngắn củn luôn bết lại vào nhau nhìn rất bẩn. Một vài ngày đầu nó chỉ quanh quẩn cách ta một đoạn kha khá, một vài ngày sau có lẽ nhận ra thái độ của ta không có gì phản đối việc nó tìm chỗ trú chân, nó bạo dạn ngồi lên chiếu của ta. Không hiểu sao từ khi có nó bên cạnh, khách nghe đàn bên đường đông hơn hẳn, vậy nên ta không có lý do nào đuổi nó đi mà lại càng mong muốn nó có thể ở lâu hơn một chút. Nhưng mà ta vẫn không có ý định muốn vuốt ve tán thưởng con mèo ấy, bởi vì nó thật sự rất bẩn, thay vào đó ta thường cho nó vài mẩu xương, vài miếng bánh nhỏ, con mèo cũng không ngần ngại ăn lấy ăn để. Ta nghĩ nó có lẽ nhận ra tình cảnh của ta cũng chẳng khác gì nó, nên dù chẳng thể trò chuyện cùng ta, hai chúng ta trong một vài chuyện cũng rất hợp nhau. Thi thoảng mấy lúc vắng người, ta ngồi hết nhìn bâng quơ lại nhìn con mèo, tự hỏi, nếu một ngày trở nên thân thuộc với nó, thì sẽ ra sao.
Rồi một ngày nọ ta không thấy nó xuất hiện nữa.
Khi khách trong chợ đã vãn, ta ôm đàn và chiếu đi về, chẳng ngờ sẽ gặp được nó ngoài cổng chợ, mà khi ấy nó chẳng còn là "nó" nữa, chỉ còn là một cái vỏ, trống rỗng. Ta mang cái vỏ đó ra ngoài cổng thành, đào một cái hố rồi chôn nó xuống. Không dưng ta chợt nghĩ, ta với nó giống nhau thế, rồi sẽ có một ngày nào đó ta cũng biến thành một cái vỏ rỗng không, hồn lìa khỏi xác, chết ở đầu đường xó chợ, nhưng, liệu có ai sẽ thu vén cho ta nơi an nghỉ như là nó kia chứ?
Ngày hôm ấy dường như kết thúc sớm hơn. Tà dương nhập nhoạng như hòa với những hỗn loạn khác, đất trời mịt mùng. Ta thẫn thờ về nhà, xung quanh vắng lặng lạ kì, bên tai chỉ nghe thấy tiếng bước chân của bản thân và tiếng mấy đồng xu ít ỏi trong túi leng keng đập vào nhau.
***
Từ ngày con mèo hoang kia chết, khách nghe đàn cũng vắng hẳn. Ba ngày liền ta thậm chí không có lấy một hào. Nghe đâu đó đồn rằng có một khán phường mới chuyển về gần đây, đào ở đó không những đàn hay mà dung nhan còn động lòng người, lại đối đáp khôn khéo. Ta nghĩ bụng tình cảnh của ta hiện giờ cũng không có gì là lạ. Nếu là ta, ta sẽ bỏ tiền để coi hoa thơm cỏ lạ, chứ sẽ chẳng ném tiền cho một bà già ngồi ở xó chợ, mắt nhiều khi mập mèm nhìn không rõ, tai nhiều khi nghe không hay, quan trọng hơn, bà ta đã là một đóa hoa tàn. Ấy vậy mà, cứ mỗi khi nghe thấy tiếng xướng buổi sớm, từ xa vọng lại, lòng ta lại xót xa nghe những thanh âm hình như là quen thuộc ấy, rồi ngồi ngẩn người đến hết buổi.
Thế rồi không biết bao nhiêu ngày trôi qua, tay gẩy đàn dường như rã ra, ta cuối cùng cũng có một vị khách.
Đó là một khách nhân đã già, ta chẳng thể nhìn rõ mặt lão, chỉ thấy tóc và râu đều đã bạc hết rồi, nhưng ăn nói quả thực nho nhã. Câu đầu tiên lão nói với ta là:
Tại sao đào không nhìn ta lâu hơn một chút?
Ta đờ người ra một hồi lâu, rồi mù mịt giải thích rằng vì đã già, mắt không còn minh mẫn nữa, nhìn lâu quá sẽ dọa khách quan. Ông lão nghe xong thì bật cười, tiếp lời:
Ta nghe thấy tiếng đàn của Đào, cảm thấy nó mang vẻ gì đấy rất sâu sắc, rất buồn. Có khúc trầm, khúc thanh, khúc trông rất điêu luyện, hẳn hồi còn trẻ đào là con người tài hoa lắm!
Ta đáp:
Nói đến ngày xưa làm gì, ngày nay nếu chẳng tốt hơn được, ngày xưa chỉ khiến người ta chua xót.
Ông lão ngừng cười, hồi lâu đặt vào bát một xâu tiền, ta thấy quá nhiều bèn ngỏ ý hỏi lão muốn nghe khúc gì, lão lắc đầu, trầm mặc nói:
Đào nói như vậy, hẳn quá khứ của đào cũng có nhiều khúc vàng son. Chi bằng kể cho ta nghe, ta đã ở cái tuổi gần trời cuối đất, giờ chẳng có thú gì, chỉ muốn nghe chuyện phong hoa tuyết nguyệt
Ta trào phúng cười, khinh thường.
Cuộc đời ta vốn không có khúc vàng son, cũng chẳng có cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt, mà nếu có, cũng chẳng muốn san sẻ cho ai. Nếu không ngại, mời nghe ta đàn một khúc. Thật tạ tội với ngài, vì ta cái gì cũng không bán, chỉ bán tiếng đàn!
Lão ông không nói được gì, đứng trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài, phất tay áo rời đi, trước khi đi chỉ bỏ lại một ngắn ngủi:
Hôm nay tuy không nghe được phong hoa tuyết nguyệt của đào, nhưng xâu tiền kia đào cứ giữ, ngày mai ta lại đến.
Lúc lão ông dường như đã đi khuất bóng, ta bỗng dưng rất muốn hát, ôm đàn gẩy một khúc đã lâu không còn nhớ tên, đến khi lời ca bật ra khỏi môi, ta bỗng thấy mơ hồ, rốt cuộc là ta đang hát, hay đang đàn. Người ta nói, đào, chỉ có thể đàn, hoặc chỉ có thể hát mà thôi.
Lắng nghe dòng máu đỏ tươi
Hóa thành sữa trắng, nuôi người lớn khôn
Trắng hóa đỏ dưỡng hồn người sống
Đỏ hóa đen, người bỗng thành mây
Vận người...đen đỏ, đỏ đen
Phong hoa tuyết nguyệt, đời người ai chả có. Nếu nói không, chẳng là dối lòng...
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro