
Chương 8: Vấn đề đọc viết
Một tuần trôi qua.
Mặc dù rất mong chờ việc trở thành tiên nhân.
Dạ Minh cũng không ngu ngốc đến mức, hoàn toàn nhờ cậy vào Bạch Long, hay con linh rắn vẫn luôn nằm một đống trên vai của hắn, chỉ thức dậy mỗi khi ăn hay gặp chuyện gì đó diễn ra.
Có thể nói, tuy ôm hi vọng rất lớn vào con rân thần kỳ này. Dạ Minh cũng không thể không sinh hoạt như một con người bình thường hiện tại.
Sáng dậy sẽ rửa mặt, sau đó lại lên rừng kiểm tra bẫy, đôi khi sẽ hái ít rau dại về nấu ăn.
Buổi trưa, nếu như có được nhiều chiến lợi phẩm sau chuyến đi rừng, thì sẽ thường mang ra chợ để bán. Bán không hết lại đem về, đợi ngày mai sẽ lại tiếp diễn.
Đến buổi chiều thì như mọi ngày, hắn cũng không có cái gì để làm, chỉ đi xung quanh tìm tòi vài thứ, không thì sẽ vào trong thôn, tìm mấy tên nhóc cùng lứa để chơi đùa.
Mấy dịp mà hắn lộ mặt thế này, tất nhiên Bạch Long nằm trên vai cũng rất dễ bị chú ý.
Ban đầu lúc bán mấy con rắn, Bạch Long thậm chí còn bị người có ý định mua lại.
Nhưng qua mấy lần từ chối và thêm vài lời đồn về rắn độc theo kinh nghiệm là người săn rắn của mình.
Dạ Minh rất dễ dàng xua đuổi đám người hiếu kỳ.
Kể cả đó là lão Trung, hay còn được coi là đại phu duy nhất ở trong thôn.
"Tiểu tử, ngươi nói nó là rắn độc, nhưng ta rất thắc mắc, nó rốt cuộc là rắn gì. Ta làm sao chưa bao giờ thấy qua?"
Hôm nay là ngày Dạ Minh giao rắn độc cho Trung đại phu.
Hay đúng hơn, vì con rắn độc trước bị Bạch Long giết chết rồi.
Cho nên Dạ Minh mới phải chần chừ mãi cho đến hôm nay, tìm ra một con Ngũ Bộ Xà mới, mới đem tới cho Trung đại phu, xem như là đền bù, đồng thời cũng bịa đại câu chuyện cho cuộc làm ăn chậm trễ này, là vì con rắn này vừa mới đẻ xong!
Trước sự hiếu kỳ của Trung đại phu, hay tên thật là Trung Hiếu Nghĩa. Dạ Minh chỉ nở một nụ cười rồi gãi gãi đầu để qua loa.
"Xin lỗi Trung đại phu, ta cũng vậy. Chỉ là, hiện tại ta biết. Nó nhìn nhỏ thế thôi, nhưng một mình có thể hạ sát một đàn rắn hơn chục con đấy."
Dạ Minh chép miệng, tỏ vẻ khó tin kể lại.
"Đáng sợ đến như vậy?"
Trung Hiếu Nghĩa ngạc nhiên trừng mắt.
"Vậy ngươi. Đúng hơn thì, làm sao ngươi thuần phục được nó?"
"Cái này..."
Vừa nghĩ, Dạ Minh buộc lấy cái túi tiền của mình vào lại bên hông.
"Rất khó có thể nói với ngài Trung đại phu. Nhưng để thuần phục nó, ngài không biết đâu. Ta cũng suýt nữa mất mạng mấy lần đấy. Ngài cũng biết là ta có thể kháng lại độc của rắn nhỉ? Nhưng với độc của con rắn nhìn nhỏ thế này thôi. Nó đã khiến ta phải quằng quại hết một đêm, cảm tưởng như chết rồi mới sống lại đấy."
Nói như để de doạ, Dạ Minh tấm tắc lắc đầu tỏ vẻ đầy sợ hãi trên mặt.
"Có thể khiến ngươi đau đớn như vậy. Xem ra con rắn này không đơn giản."
Trung Hiếu Nghĩa thu hẹp mắt nhìn về phía Bạch Long.
Biết đối phương có ý định gì.
Dạ Minh ngay lập tức cười cười che chắn lấy Bạch Long.
"Nào Trung đại phu, ta biết ngài là người rất ham muốn phát triển y học của mình. Nhưng đây là sủng vật của ta. Ngài đừng có nghĩ muốn mua nó! Dù ngài có bỏ bao nhiêu tiền, ta cũng sẽ không bán."
Biết thừa Trung Hiếu Nghĩ là người như thế nào, Dạ Minh liền tỏ ra không vui, như thể có người muốn chiếm đoạt đồ mình vậy.
"Tiểu tử, đừng quên ai đã cứu ngươi nhiều lần khi ngươi mang cái thân bị rắn độc cắn đến đây."
Không vui vẻ gì khi bị nhìn bằng ánh mắt kia, Trung Hiếu Nghĩa liền không vui trong lòng, nhìn cái tên nhóc vì rắn mà thay lòng này.
"Cái đó...haha...ngài biết đấy. Thôi tạm biệt!"
Không dài dòng được với ân nhân của mình, Dạ Minh chỉ còn nước đánh bài chuồng.
Đợi đến khi hắn ra ngoài rồi, thì bên trong tiệm thuốc giọng nói của Trung Hiếu Nghĩa cũng vọng ra.
"Ta đợi ngày ngươi bán nó cho ta đấy Minh. Ta nhất định sẽ ra giá cao!"
"Không được, ngài đừng có đùa!"
Dạ Minh đáp trả lại, rồi nhanh chân mà chạy, vì sợ thật sự sẽ bị lão già nghiện nghiêm cứu này nắm đầu giữ lại, đoạt rắn mất.
Phải mãi cho đến khi chạy thật xa khỏi tiệm thuốc, Dạ Minh khi này mới thở phào ra, chỉ là còn không thở được mấy thì cái đuôi rắn luôn bám vào cổ hắn bỗng bị siết mạnh lại.
"Ngươi...vừa nói ai là sủng vật?"
Một giọng nói tuy nhỏ, còn không xác định được là nam hay nữ bỗng phát lên bên tai phải của hắn, hay đúng hơn là từ một sinh vật nhỏ nào ở đó.
Nghe thấy giọng nói này, cùng cái siết chặt ở cổ.
Dạ Minh bị hù doạ cho một trận không nhẹ.
Nhưng cũng may là tinh thần của hắn rất tốt.
Nên kinh hãi không bao lâu, thì liền tỏ ra kinh hỉ mà quay sang nhìn đến một đôi mắt đỏ, của động vật máu lạnh đang xem mình.
"Khục, cái đó, linh rắn ngài thấy đó. Trung đại phu là ân nhân của ta. Bình thường nếu có con rắn độc nào mới, ta đều sẽ đem bán cho lão ấy. Không thì lão sẽ tìm mọi cách thuyết phục ta, muốn mua cho bằng được. Ta không thể cưỡng lại, cũng như không thể không nể mặt ổng được. Nên là...khục, ta cũng không có coi ngài là thú sủng! Tin ta!"
Dạ Minh thề non thể biển khẳng định.
Liếc nhìn Dạ Minh thêm một chút, Bạch Long lại không nói không rằng gì nữa, chỉ đưa mắt nhìn con đường có người qua lại xung quanh, nhỏ giọng.
"Trở về đi."
Nói xong, thì lại lần nữa hắn quay về dáng vẻ ban đầu nhắm mắt.
Dạ Minh nghe tỏ vẻ cũng hiểu ý.
Nhìn xung quanh xem, không có ai nhìn mình thì mừng rỡ như điên mà hai chân chạy một mạch về tố nhà mình bên ngoài thôn.
Linh rắn biết nói rồi!! Oa thật thần kỳ!! Không đúng, tới lúc mình có thể thành tiên rồi!!!
Dạ Minh mừng rỡ mãi không thôi, mặc ngoài mừng rỡ, bên trong thì hò reo một cách vui mừng.
Vì hắn chờ đợi ngày này đủ lâu rồi.
Nói đúng hơn là một tuần.
Nhưng tâm trí của một tên nhóc, tất nhiên là một ngày thì chẳng khác gì vài tháng với sự hiếu động, cũng mong chờ của hắn.
Mấy ngày nay tùy vẫn sinh hoạt như bình thường.
Nhưng Dạ Minh không khi nào là không ảo tưởng về tương lai của mình.
Có thể bay lượn, hay hô phong hoán vũ như tiên nhân.
Hắn rất mong chờ, càng mong chờ thì càng dễ nôn nóng.
Nhưng rất khó để có thể đánh động đến linh rắn. Kể cả khi hắn nhiều lần hỏi, thì đối phương luôn im lặng, làm hắn có cảm giác rất dày vò.
Và giờ, khi nghe được tiếng nói đầu tiên của đối phương sự dày và chờ mong trước đó gần như là được giải thoát.
Nên dù có liều mạng, Dạ Minh cũng dám chậm trễ chỉ một chút, vọt ngay về chỗ riêng tư của bản thân, để bắt đầu có cơ hội đón lấy cơ duyên thay đổi cả cuộc đời này.
"Linh rắn...hà hà...có thể bắt đầu rồi. Ta nên làm thế nào đây..."
Về tới nhà, dù trên miệng vẫn còn đang thở dốc, nhưng nó cũng không ngăn nổi giọng nói mang đầy sự hào hứng của Dạ Minh, hướng về phía con rắn nhỏ trên vai.
Bạch Long thấy hắn như vậy.
Ánh mắt xem như một tuần ở chung cũng coi như là quen thuộc, chỉ tỏ ra không có tiền đồ một chút, thì liền buông lấy Dạ Minh, phóng xuống mặt đất.
Bạch Long lấy giọng điệu cao cao tại thượng nói.
"Muốn tu tiên? Với ta thì chuyện này rất dễ. Trước đó ta không hỏi ngươi được là vì ta không thể nói chuyện. Nhưng bây giờ ta nói được rồi, nên ta sẽ hỏi ngươi một chuyện trước khi bắt đầu dạy ngươi cách tu luyện. Đó là..."
"Đó là gì!? Ngài không cần lo lắng, ta nhất định đáp ứng ngài!"
Còn không đợi Bạch Long nói xong, Dạ Minh đã cắt ngang lời đối phương.
Bạch Long bị như vậy, trong lòng cảm thấy có chút không mấy vui vẻ.
Có lẽ nếu ở Thần Giới, không có nhiều kẻ sẽ dám cắt ngang lời hắn như vầy đâu. Còn có, thì một là kẻ địch, hai là muốn chết lắm rồi.
Nhưng ai bảo giờ hắn chỉ là một con rắn nhỏ chỉ vừa mới tu luyện ra linh khí đâu chứ.
Hắn giờ chỉ thật hận không thể bóp chết Dạ Minh, khi đối phương chính là nguồn linh lực duy nhất ở nơi này, theo hắn quan sát.
Coi như tha thứ cho tên nhóc con này một lần đi.
Nghĩ vậy, Bạch Long liền tỏ ra không vui vẻ lên tiếng.
"Không có lần thứ hai. Nếu còn cắt lời ta, đừng mơ trở thành tiên nữa."
"Ặc...ta...ta hiểu rồi. Thưa linh rắn."
Bị giọng điệu nghe rất kỳ của Bạch Long de doạ, Dạ Minh cảm thấy chút hơi lo sợ, nên đành khúm núm mà đáp ứng.
Thấy Dạ Minh cũng không có ý sẽ chống lại mình.
Bạch Long tỏ ra rất hài lòng gật đầu, kế đó mới tiếp tục với giọng kỳ kỳ của thân thể rắn này.
"Chuyện ta muốn hỏi ngươi, đó chính là, ngươi xác định có thể chịu đựng được đau khổ không? Con đường tu luyện, không phải là một phàm nhân như ngươi có thể tưởng tượng ra được. Nhiều khi cái ngươi thấy, có lẽ đó chỉ là mặt ngoài của thế giới này. Một khi tu luyện, ngươi sẽ bắt đầu hiểu được mặt trong của nó. Đến lúc đó..."
Bạch Long nói chậm lại, rồi nhìn chăm chú vào vẻ rất muốn lên tiếng, nhưng lại không dám kia của Dạ Minh.
"Nói đi."
Như thầy giáo cho phép học trò thắc mắc, Dạ Minh ngướng đầu lên một cái ra hiệu.
"Ta...ta sẽ không sợ"
Dạ Minh tỏ ra đầy vẻ kiên định nhìn Bạch Long.
Đó là một ánh mắt hoàn toàn không phải là đến từ đứa trẻ có thể thể hiện ra.
Đây tất cả đều là vì kinh nghiệm sống của Dạ Minh, cũng như những gì hắn khổ cực trãi qua trong mấy năm qua.
Như là một đứa trẻ phải sống tự lập từ nhỏ.
Hắn thừa rõ thế giới này muốn sống phải khổ cực đến như thế nào.
Thành tiên có thể là ngưởng vọng của hắn, cũng như là thứ khiến hắn thay đổi cuộc đời mình.
Nhưng đi kèm với nó, hắn cũng thừa biết từ lời của Bạch Long, thành tiên không phải chuyện gì đơn giản, thậm chí còn đau khổ hơn là một phàm nhân như hắn hiện tại.
Nhưng vậy thì sao chứ, sống một cuộc sống phàm nhân nhàm chán và cơ cực.
Tại sao hắn không thể có một cuộc sống mới, nhân sinh mới thú vị hơn.
Cho nên dù là biết có khả năng quá trình trở thành tiên nhân nhất định rất không dễ dàng, hắn vẫn không có ý định sẽ từ bỏ lấy cơ hội này.
Vì theo như một phàm nhân hắn có thể hiểu được, tiên nhân chính là một thứ vô cùng vĩ đại.
Mà con người nào cũng sẽ hướng đến sự vĩ đại đó, trở thành sự vĩ đại kia.
Hắn bây giờ rất là non nớt, cũng không có kiến thức về mặt tối của hệ thống tu luyện này.
Nên hiển nhiên như một con người bình thường, nhìn theo kiểu gì, có chết sợ là Dạ Minh cũng sẽ hướng đến việc trở nên vĩ đại.
Kể cả khi nghe Bạch Long có nói năng ra sao.
Biết bây giờ Dạ Minh đang trẻ con mà suy nghĩ cái gì, Bạch Long thừa biết có biểu thị cái gì cũng không doạ được, nên đã không mặn không nhạt tiếp tục nói.
"Không sợ hay không, không phải là điều bây giờ ngươi có thể nói ra. Ta cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi. Ta thừa biết một tên nhóc phàm nhân như ngươi, hướng đến chính là gì. Sức mạnh, quyền lực. Thật hiển nhiên. Nhưng ta muốn, là thứ to lớn hơn. Chuyện này cũng chẳng thể nói với ngươi lúc này. Nhưng giờ ta cũng cần ngươi, nên kể cả khi không muốn, ta vẫn sẽ dạy ngươi tu hành. Nhưng trước đó...ngươi nên học chữ đã."
Đọc viết, đó là nền tảng rất không thể thiếu trong việc tu luyện.
Cho nên tất nhiên rồi, để tránh phiền phức về sao. Bản thân không hiểu lại trở thành công cụ phiên dịch cho Dạ Minh, Bạch Long cảm thấy thời gian cũng không gấp, mà quyết định sẽ dạy chữ cho tên nhóc phàm nhân thiếu hiểu biết này trước.
Còn cái gì mà tu luyện căng cơ lúc còn bé. Đừng có đùa, một thần cấp như Bạch Long còn sợ thiếu cách để một thiếu niên, hay kể cả một lão già thành tiên ư?
"H-Học chữ?"
Dạ Minh trong lòng cảm thấy có chút khó diễn tả.
"Đúng vậy, ngươi có ý kiến gì?"
Vừa quay người lại, Bạch Long liền tỏ ra khó chịu.
"..."
Học chữ chứ không phải tu tiên? Tại sao!?
Không thể ý kiến được với Bạch Long, Dạ Minh chỉ dám nghi hoặc trong lòng, mà nở ra một nụ cười nịnh nọt.
"Ý, ý ta là. Còn vinh dự gì hơn chứ. Ta ước còn không được haha..."
"Tiểu tử, ta thừa biết ngươi đang nghĩ cái gì đấy."
Bạch Long hừ lạnh, liếc xéo Dạ Minh một cái.
Dạ Minh thấy thế cũng chột dạ, gãi đầu cười một cách ngượng ngùng.
"Cái đó...ta tưởng là khi ngài nói được, ngài sẽ dạy ta tu luyện trước? Thành tiên rồi, không phải có thể biết chữ sao?"
"Nghe cũng hợp lý đấy. Nhưng ta có thể nói cho ngươi một bài học thế này. Trên đời này không có cái gì mà không bắt đầu, liền đi đến cuối cả. Chữ đó chính là thứ rất quan trọng để bắt đầu cho tất cả. Chữ chính là thứ khai sinh ra toàn bộ nền móng hiện tại của mọi thế giới. Có rất nhiều ngôn ngữ theo ta biết. Nhưng chung quy gộp lại, tất cả rồi cũng chỉ phục vụ cho một mục đích duy nhất thôi. Đó là truyền tải ý nghĩa. Nếu ngươi không học chữ, không hiểu ý nghĩa lời ta nói, không hiểu ý nghĩa công pháp ta dạy. Ngươi nghĩ. Ngươi có thể tu hành được?"
"Ặc...thành tiên phiền phức như vậy?"
Tự nhiên cảm thấy khó khăn hẳn từ giọng điệu của Bạch Long, Dạ Minh có chút lúng túng từ trí tưởng tượng hạn hẹp của mình trước đó.
"Hử?"
"Không, ý ta là..."
Không để Dạ Minh giải thích, Bạch Long lên tiếng.
"Ta tưởng ngươi nói với ta là không sợ chứ? Đây mới chỉ là trãi nghiệm đầu tiên, ngươi sợ rồi sao?"
"..."
Dạ Minh hơi im lặng một hồi, rồi giống như là bị khích vậy, đúng hơn là hắn thật sự bị Bạch Long khích, nên đã tỏ vẻ cực kỳ hiếu thắng.
"Không, ta không sợ! Tại sao ta phải sợ! Ta từ nhỏ đã luôn phải mạo hiểm trên rừng, thú dữ ta còn chưa sợ, rắn đọc ta còn xem thường, thì ngài nghĩ, chỉ việc ngồi không học chữ. Ta sẽ vì vậy mà bỏ cuộc? Đó là không thể!"
Chắc như đinh đống cột, Dạ Minh vỗ ngực nói.
"Tốt, vậy ta sẽ bắt đầu dạy ngươi từ bảng chữ cái..."
Dạ Minh hiếu thắng là như vậy.
Nhưng sau khi bắt đầu được Bạch Long dạy cho những bài học cơ bản đầu tiên để trở thành tiên nhân.
Rất nhanh chóng, Dạ Minh liền hối hận...
"Tên ngu ngốc này, đó là chữ Chua, chứ không phải Chưa!!"
Bởi vì Bạch Long thật sự quá nghiêm khắc trong việc dạy dỗ.
Còn chưa nói đến, não hắn thật sự quá cá vàng.
Dạy được vài chữ, kiểm tra lại sau liền quên mất.
Nó khiến cho Bạch Long phải tức đến mức, hận không thể đem hắn đánh cho một trận đã đời mới thôi.
Mà thật ra Bạch Long vẫn luôn làm thế, đó chính là tàn nhẫn dùng đuôi của mình quất lấy Dạ Minh mỗi khi hắn phạm sai lầm.
Một tuần, một tháng, vài tháng...Dạ Minh nhanh chóng bị sự khắc nghiệt của chỉ là việc học chữ, làm cho phải khiếp hãi.
Dù vậy nhưng, Dạ Minh vẫn chưa hề có ý định sẽ từ bỏ con đường trở thành tiên.
Không thể học được chữ trong một ngày, vậy thì một tuần, một tháng, một năm...
Kể cả khi bị Bạch Long quất thế nào, sợ hãi thế nào, Dạ Minh vẫn kiên trì được.
Nên sau đó trong hai năm tiếp theo.
Người ở trong thôn tại dãy núi Trường Long, sẽ rất dễ dàng bắt gặp lấy một Dạ Minh luôn mang theo vết thương trên cơ thể thẩn thờ đi lại để bán rắn và kiếm sống, miệng còn lẩm bẩm cái gì đó khó hiểu.
Mới đầu còn có người sẽ chú ý, quan tâm như là người quen của Dạ Minh.
Nhưng rất nhanh vì thấy hắn không muốn nghe ai nói, chỉ đành bỏ qua. Còn nghĩ là tên này bị rắn độc cắn nên bị điên nữa.
Dần dần...cũng có tin đồn ở trong thôn, về việc Dạ Minh, tên nhóc thợ săn rắn này, hình là bị khùng rồi.
Đến cả khi biết đến nó như là một đại phu như Trung Hiếu Nghĩa, lão cũng chỉ biết lắc đầu. Vì đến cả thầy thuốc này khi hỏi thăm lý do, Dạ Minh cũng không hề có ý sẽ chỉ ra nguyên nhân.
Với lão, tên nhóc này chỉ nói rằng mình rất ổn rồi thôi. Trung Hiếu Nghĩa cũng từng kiểm tra qua cho hắn. Quả thật chính là như vậy, cơ thể tên nhóc này không hề có vấn đề. Nên chỉ đành không biết sao, cứ để mặc như vậy thở dài mà cho quá. Vì kể cả khi lão muốn giúp, tên nhóc này rõ ràng cũng không có định phối hợp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro