Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter thirty: Sự đáp lại sau 15 năm chờ đợi

Chapter thirty: Sự đáp lại sau 15 năm chờ đợi.

"Hạnh phúc có đôi khi sao thật nhỏ bé
Rõ chỉ là một nụ cười môi người hé

Có khi là ánh mắt người gửi trao
Bóng dáng người tựa ánh sao
Làm con tim ta hạnh phúc "

-Giả sử mà em không biết, giả sử mà em không quan tâm đến anh, rồi giả sử em không quen anh thì sao? Anh sẽ chịu đau đến khi nào!?

Ngừng lại một chút, anh mới đưa tay lên trên gương mặt cô, lúc này cô mới nhận ra, không ngờ cô lại đang khóc, là vì lo lắng cho anh mà khóc, để anh lau hết nước mắt trên gương mặt mình, cô cụp mắt xuống, che đi sự hoảng loạn bất ngờ trong lòng.

-Cảm ơn em. Cảm ơn vì đã lo lắng cho anh.

Cô cắn cắn môi, không nói gì. Còn anh chỉ lặng yên ăn hết bát cháo, bôi thuốc. Tận khi anh đã làm xong tất cả, cô mới ngước gương mặt đỏ ửng lên nhìn anh.

-Còn đau không?

Anh xoa xoa bụng, cười tươi trả lời:

-Bị em làm cảm động quá cơn đau đi hết rồi.

Cô bật cười, rồi đứng lên thu dọn bát đũa. Từ đằng sau, anh nhìn cô mà lòng dịu dàng, dùng 15 năm chờ đợi cô, liệu sẽ có một kết cục viên mãn?

Thế là thay vì đến quán bar, cô trực tiếp đến nhà anh nấu cơm, thay anh dọn dẹp. Tận đến khi anh sắp khỏi hẳn.

-Anh đứng đó nhìn em đến bao giờ thế hả? Còn không mau đi bôi thuốc đi. - Cô dừng lau nhà, chống nạnh nhìn anh.

-Không có gì, chỉ là bỗng dưng anh có cảm giác như nhà có thêm cô vợ nhỏ.

-Ai...ai là vợ anh... - Cô ném cái gối tựa vào anh, thẹn quá hoá giận quát.

Anh cười nắc nẻ rồi đi vào phòng bếp.

-Hôm nay anh sẽ đãi em.

                                                                                    *************

Trở về với thực tại, nghe Mai Ngọc gọi một tiếng quen thuộc, anh hơi sững lại một chút rồi đáp:

-Ừ?

Như một sự thừa nhận, cô ôm lấy anh nhẹ nhàng, tránh đụng tới vết thương.

-Sao anh không nói với em?

-Em đanh đá như vậy, lỡ nói ra rồi em đánh anh như xưa thì sao? - Anh đưa tay ôm cô cười cưng chiều.

Từ trong ngực anh, Mai Ngọc đấm nhẹ lên vai anh:

-Anh thì giỏi rồi, biết giấu em rồi đấy.

-Ừ, anh xin lỗi, anh đã nghĩ sẽ tốt nhất khi chúng ta có thể làm bạn, khoảng cách của chúng ta quá lớn. Đến khi anh thực sự có thể lo cho tương lai chúng ta rồi, nhất định sẽ khiến em thật hạnh phúc.

-Ngốc ạ, ở bên anh, đó đã là điều hạnh phúc nhất em có rồi.

-Anh cũng vậy.

Giữa lúc không khí lãng mạn ấy, Lâm Ngạn không chú ý tới điện thoại của anh bỗng sáng lên một tin nhắn mới.

Ngay hôm bị thương, anh đã vội vàng gửi tin nhắn cho Thành Huân, cảnh báo về việc những tên khốn nạn kia đã vượt ngục, đang trên đường truy tìm họ. Sau khi chắc chắn bạn của mình không bị thương tổn gì nghiêm trọng, anh mới bắt đầu lo lắng đến Mạc Hy. Lập tức, anh cho gọi thứ ký vào:

-Giúp tôi tìm một số công ty vệ sĩ uy tín, sớm nhất chiều nay trước 2 giờ cho tôi một danh sách, tôi sẽ đi liên hệ.

-Dạ, nhưng thưa sếp, còn lịch tập võ hằng ngày của ngài lúc 4 giờ chiều thì sao ạ?

-Huỷ đi!

-Dạ vâng thưa sếp.

"Mạc Hy, anh nhất định sẽ bảo vệ em an toàn."

Cùng lúc đó, Mạc Hy dạo này cảm thấy thoải mái hơn hẳn khi Khải Phong không còn tấn công quá cường liệt nữa. Cho dù lí do là gì nó vẫn thấy thoải mái hơn hẳn. Ngoài tập trung làm việc, thỉnh thoảng nó cũng bắt gặp anh đang làm việc chăm chú. Mặc dù hai người trông như chẳng hề quen biết nhau, thế mà nó vẫn không thể ngừng hướng mắt tới anh, bị thu hút bởi những thông tin liên quan tới anh. 

Gần đây, nó cũng tập dần để quen hơn với việc tiếp xúc với người xung quanh, mặc dù ít chủ động nhưng việc một ngày nọ nó đã có thể cầm tay bố của mình cũng khiến ông Mạc rơm rớm nước mắt. Giờ nhiều lắm nó cũng chỉ chịu được việc vô tình tiếp xúc và vài cử chỉ đơn giản như bắt tay, vỗ vai, hoặc xoa đầu, thế nhưng đó cũng là một bước tiến dài. Nó thầm cảm ơn vì dường như những người đồng nghiệp luôn cố gắng hết sức để giúp nó. Ông Mạc cũng đôi lần nhận tội thay cho ai kia lạm quyền, nhưng vì đứa con gái của mình, ông cũng không nói gì nhiều. Vốn nghĩ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn, nhưng bên cạnh niềm vui, nó cũng cảm nhận được nguy hiểm đang rình rập mình mỗi ngày. Càng lúc cảm nhận của nó càng rõ. 

Ví dụ như hôm kia, chỉ vào một tiệm bánh ngọt mà cũng có tên đầu gấu nhìn nó đầy ác ý. Nếu không phải có một người đàn ông to con cũng vừa bước vào tiệm bánh đuổi hai tên kia đi thì chắc chắn nó sẽ gặp rắc rối. Một lần thì có thể là may mắn, nhưng liên tiếp gặp phải trường hợp như vậy, một người hoặc một đám đến định gây hấn với nó, "trùng hợp" sẽ có một hoặc một vài người cơ bắp đi ngang qua và ngăn cản. Thậm chí có một vài ân nhân nó còn thấy quen mặt nữa! Khải Phong sau khi nghe điều kỳ lạ đó thì cũng bắt đầu cử cảnh sát đi cùng nó hoặc chính bản thân anh cũng đi cùng luôn.

-Alo, hiện tại cảnh sát cũng đã đi theo mục tiêu rồi, chúng tôi có cần tản đi không? - Một người đàn ông đeo kính đen nhỏ giọng nói vào điện thoại.

-Không – Đầu dây bên kia trầm giọng. – Các anh vẫn cứ đi theo đi, cách xa họ một chút là được.

Thành Huân tắt điện thoại. Từ đó đến giờ đã hơn hai tháng rồi, những tên bắt cóc kia chỉ khích vài tên đầu đường xó chợ gây hấn với Mạc Hy mà thôi, đến hiện giờ vẫn chưa tìm ra đầu sỏ đang ở đâu. Bên cảnh sát cũng không tra được cái gì, liên tục từ chối báo án của anh. 

Gõ nhịp tay lên bàn, anh đang chờ đợi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro