Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Vũ"

Bỏ lại phía sau cái nhìn của ai kia.

Mới hai phút trước cậu còn đứng ngoài cửa vậy mà giờ đây cơ thể lõa lồ ấy lại đang nằm trên bàn mặc sức cho 2 con thú kia chơi đùa.

Hai "con người" kia như Hổ đói, từ lúc cậu trở về căn phòng này đến lúc vị giám đốc kia rời đi chưa một lần nào bọn họ tỏ ra hết ham muốn cậu. Vị giám đốc kia đi rồi trước khi đi còn không quên vỗ nhẹ bả vai bảo cậu phục vụ cho tốt. Cậu có thể không làm tốt được sao? 4 con mắt kia chưa tách cậu khỏi lấy một giây. Đêm đen vô tận cứ thế bắt đầu.

Cậu bước đến trước mặt hai người đàn ông kia bàn tay lơ đãng đem lên cần cổ vuốt nhẹ rồi dần đưa xuống gỡ từng nút áo một, chẳng mấy chốc làn da trắng hồng,đầu ti ửng đỏ hiện hữu trước mắt 2 kẻ kia, đôi mắt đưa đẩy nhìn qua phía đối diện, tiếp đo là âm thanh tháo thắt lưng, như thường lệ bao nhiêu tài năng câu dẫn trên giường đêm nay đều dùng hết. Hai tên đó không khỏi liếm môi, của lạ dâng lên đến miệng sao có thể bỏ qua? Huống hồ sau bộ đồ đen đó là thân thể chưa bất cứ ai có thể từ chối được, 2 kẻ kia vồ lấy cậu. Chẳng mấy chốc trong này ngoài cậu ra còn có 2 kẻ không mảnh vải che thân.

Một kẻ từ phía sau một tay túm lấy cổ, một tay sượt  từ sống lựng xuống như những con rắn rết bò từ sống lưng rồi bò xuống chỗ tư mật nhất, ấn mạnh 2 ngón tay vào, cậu khẽ rên. Còn kẻ kia sau khi tắt đèn xong quay lại đứng trước mặt cậu, đưa tay ra  sờ nhẹ đầu ti đang căng cứng một tay còn lại nắm lấy côn thịt đang dần dần dựng  phía dưới lên xuống từng nhịp, lúc đầu bọn họ còn có chút rụt rè nhưng dần dần âm thanh rên rỉ từ miệng cậu phát ra như kính thích hết thảy giác quan của 2 con thú kia, động tác dần trở nên thô bạo. Một kẻ trước một kẻ sau không ngừng xâm nhập lấy cơ thể mềm mại ở giữa.

Thân thể bởi liên tiếp nhận lấy những đợt tấn công của 2 kẻ kia mà không ngừng run rẩy, khuôn mặt như muốn ngả ra phía sau nuốt từng ngụm không khí, lúc này đây thay vì cảm nhận được khoái cảm từ thể xác mang lại thì đôi mắt cậu càng trở nên vô hồn.

"Chỉ cần chịu đựng chút xíu nữa thôi mọi chuyện sẽ kết thúc như không có gì xảy ra thôi" cậu tự nhủ.

Hai kẻ kia đẩy cậu nằm xuống bàn như mãnh thú mà thay nhau chiếm đoạt lấy phía dưới cậu.

2h30 phút sáng, gần 5 tiếng đồng hồ trôi qua mọi thứ đã xong, 2 tên kia nhanh chóng thay quần áo rồi đóng cửa rời đi còn thân thể kia vẫn còn đó, trên là trần nhà, dưới là tấm khăn trải bàn, cậu không nhúc nhích. Đèn đã được bật lên cậu nằm trơ trọi ở đấy, mắt không chớp mà nhìn lấy đèn pha lê trên trần, dưới ánh đèn vết tích của cuộc mây mưa hiện rõ mồn một, thân thể trơ trọi nằm trên bàn từng dấu hôn trải dài từ cổ đến bắp đùi, trên cơ thể trắng nõn ấy dấu hôn như những bông hoa mai nở rộ tuy đẹp nhưng lại giống như những cây kim kìm kẹp lấy cậu, hai bên bắp đùi ấy còn có những vết bầm tím hẳn hai tên kia đã không nương tay mà hành hạ.

30 phút trôi qua cậu chầm chậm ngồi dậy, xuống khỏi bàn đạp qua những thứ nằm lộn xộn dưới sàn nhà vơ lấy bộ đồ rồi mặc vào nhanh chóng. Cửa bị đẩy ra một cách đột ngột, cậu ngiêng đầu liếc nhìn cánh cửa phòng bên cạnh. Trong chỗi hành lang này ngoài cậu ra thì chẳng còn ai cả, không gian im lặng đến đáng sợ, nếu vậy cũng tốt chỉ cần một lần nữa được nhìn thấy người đó là cậu đã mãn nguyện, cậu dựa vào cánh cửa miệng nhếch lên nụ cười chua xót rồi theo lối hành lang đi ra khỏi khách sạn.

Cánh cửa vừa mở ra một cơn gió lạnh ùa tới, mặc dù đang khoác ngoài chiếc vest đen nhưng thân thể cũng không thể chống cự khỏi cái lạnh. Trong màn đêm trời đang mưa lất phất, chiếc đèn rọi xuống nếu ngước lên nhìn có thể thấy những hạt bụi mưa li ti đang không ngừng rơi xuống. Xung quanh ngoài bảo vệ khách sạn cũng chẳng còn ai khác, chắc có lẽ người đó cũng đã rời khỏi, chắc người đó đang sống rất tối vậy là đủ rồi.

Như một thói quen, cậu móc trong túi quần ra bật lửa và gói thuốc, chậm rãi rít một hơi, khói thuốc hòa cùng những hạt bụi mưa làm một .Đôi chân bước khỏi cổng khách sạn, mặt đất ẩm ướt vì những hạt mưa kia những cơn gió mang theo hơi lạnh không ngừng thổi vào cậu. Thầm nghĩ nhiều năm trôi qua như vậy những đoạn kí ức kia lại sống lại lần nữa, may mắn vì gặp lại được ai kia, một chút buồn vì ai kia không nhận ra mình hơn nữa cậu cũng sợ, sợ ai kia nhận ra rồi một chút kí ức đẹp đẽ còn sót lại trong lòng người đó sẽ bị mình vấy bẩn. Không nhận ra cũng tốt cứ thế cậu có thể an tâm mà sống hết quãng đời còn lại.

Đang đắm mình trong suy nghĩ một giọng nói từ phía sau bỗng vang lên:

"Vũ!".

Đôi mắt mở to nhưng cậu vẫn tiếp tục bước, lâu lắm rồi cậu mới nghe thấy cái tên này, đây là tên thật của cậu nhưng trong thành phố này ngoại trừ bà ra chẳng có ai biết tên thật của cậu hết.

"Chắc là đang gọi người khác, gần 3 giờ sáng với cái thời tiết như thế này còn có người lang thang bên ngoài giống mình ư?" cậu thầm nghĩ.

Tiếng bước chân phía sau ngày một gần, hình như...hình như đang bước về phía mình.

Một cảm giác sợ hãi dấy lên trong lòng thôi thúc thôi thúc đôi chân cậu phải bước thật nhanh, phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây, cùng với đôi chân như đang muốn chạy trốn của cậu là tiếng bước chân ngày một gần ngày một dồn dập từ phía sau.

"Vũ!", người phía sau tiếp tục cất tiếng gọi.

Cậu hơi giật mình. Chỉ..chỉ là nhận nhầm thôi, người phía sau chắc chắn không phải đang gọi cậu, chắc chắn là thế.

Nháy mắt một bàn tay đặt lên bả vai cậu rồi kéo theo cở thể cậu lật xoay về phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro