Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Quen sao?"

Trong ánh sáng mờ ảo, trái lại với sự im lặng là tiếng bước chân của cậu, lúc này cậu mới cảm nhận được mình đang thở, những thứ trong căn phòng ấy giống như những gì đã theo cậu 4 năm qua, như những con bọ bấu víu lấy thể xác lẫn linh hồn, càng muốn gỡ ra bao nhiêu thì nó càng bấu chặt khi gỡ ra được rồi thì bất chợt cảm thấy mình rỉ máu, tê dại, thì ra theo thời gian những thứ ấy đã khảm vào linh hồn dung nạp thành một thể.

Đứng trước gương khuôn mặt cậu hiện rõ,từng hạt nước li ti từ gò má chạy dọc qua sống mũi và đôi môi mềm mại, nhìn mình thật lâu trong gương, dây là dáng vẻ cậu muốn ư?

Không! Đây là dáng vẻ mà người khác muốn nhìn thấy ở cậu, nhơ nhuốc bao nhiêu thì kẻ khác sẽ thích bấy nhiêu.
Một giọng nói cắt ngang vẻ tĩnh mịch.

"Ừ, đang ở khách sạn N, chắc tầm 5 phút nữa tới nơi ấy"
...
"Haha, nhất định rồi, hiếm khi mời được cậu ta"
...
"Nhân tài hiếm có trong ngành, tất nhiên tôi phải biết rồi"
...
"Ok vậy thôi nhé, có gì mai nói chuyện tiếp".

Người kia tiến vào phòng vệ sinh, cậu vén chiếc tay áo lên nhìn đồng hồ, đã được 10 phút cũng đã đến lúc trở về căn phòng ấy.

Đêm đen bao trùm lấy hành lang, phía đối diện từ xa là một nhóm thấp thoáng 3 đến 4 người từ từ tiến về phía cậu, phía trên trần nhà ánh sáng chiếu xuống chỉ biết đều tầm độ tuổi 30, trong đó có một người bở vì dáng vóc cao ráo càng nổi bật, dù đèn không chiếu rõ nhưng có thể thấy được chiếc áo banh tô khoác ngoài, những người đó cười nói rất vui vẻ. Mà ở phía bên này cậu lại như từ trong bóng tối bước ra, xung quanh thân thể toát ra thứ gì đó buồn tẻ và nhạt nhẽo.

Cậu chầm chậm tiến về phía cánh cửa kia, sau cánh cửa đó là vũng bùn mà cậu phải bước vào.

Một bước.

Hai bước.

Ba bước.

Âm thanh bước chân hòa cùng tiếng cười nói vang lên từng hồi dần sát bên.

Khoảng cách của cậu với nhóm người đó ngày càng gần,đưng trước cửa cậu nhìn chằm chằm vào tay nắm, nhưng như có thứ gì đó mách bảo, cảm giác được gì đó cậu đưa mắt lên nhìn những người bên cạnh.

"..."

Tim cậu hẫng một nhịp.

Trên tường chiếc đồng hồ như muốn ngưng lại, đôi mắt phía trước cậu đã khảm vào trong trí nhớ cậu suốt bao năm nay đang hiện hữu ngay đây, phải chăng chỉ là một chút tưởng tượng của cậu, một chút ảo tưởng xuất hiện để xoa dịu tâm hồn cậu ư?

Khoảng cách bây giờ chỉ còn vài bước chân, người kia như cảm nhận đước ánh mắt của ai đó đang khóa chặt lên người mình liền quay đầu qua.

4 mắt chạm nhau.

"..."

Thịch thịch thịch ,một cảm giác khó tả từ dưới lồng ngực cậu phóng thằng đến tim, lan đến não bộ rồi như ngừng lại ở đấy xáo trộn hết suy nghĩ cảm nhận của chủ. Mặt cậu nóng, tim đập nhanh, dòng suy nghĩ bên trong như quay lại những năm tháng trước kia, chầm chậm hồi tưởng.

Đúng! Chính là đôi mắt kia, đôi mắt cậu đã ôm chặt trong linh hồn bao năm chưa một lần buông ra, ngay từ lần đầu gặp gỡ cậu đã bị đôi mắt này hấp dẫn,đôi mắt ấy trong mắt mọi người nó bình thường biết bao nhiêu nhưng với cậu thì khác, hấp dẫn cậu chính là những khoảnh khắc cậu và người ấy bên nhau đôi mắt ấy luôn tỏa ra chút ấm áp, chút dịu dàng, còn...còn..còn có chút tư vị ngọt ngào nữa.

Những năm tháng trong quá khứ đã bao lần nhìn trộm lấy đôi mắt, dáng vóc này, tất cả đều thu vào trong tri nhớ, sao cậu có thể dễ dàng quên được.

Tất cả những gì cậu thấy trước mặt đều là thật. Là người đó, người trong bao nhiêu giấc mộng cậu đều ao ước một lầm ôm chặt, được một lần nắm lấy tay người đó thổ lộ hết suy nghĩ và nói cho anh biết rằng: ngay từ lần đầu gặp em đã THÍCH anh, thích anh nhiều đến thế nào.

Dòng suy nghĩ trong đầu cậu cứ chảy ra rồi cuồn cuộn lại như một đợt vũ bão trong lòng.

Đôi mắt cậu mở to trong chốc lát rồi như trong vài giây ngắn ngủi ấy khôi phục lại vẻ ban đầu. Mà đôi mắt đang phản chiếu hình bóng kia của cậu lại không hề có lấy một tia phản ứng, lạnh lùng dời tầm nhìn qua những người bên cạnh.

Anh không nhận ra cậu sao?

Bàn tay đang để trong túi quần cậu siết lại, một thoáng gặp gõ trong quá khứ cộng với việc bao nhiêu năm xa cách bây giờ gặp lại cậu hy vọng điều gì? Anh sẽ nhận ra cậu ư? Nực cười.

So với người bên đó đang cười nói vui vẻ , coi sự tồn tại của cậu như một người lạ thì bên đây tại sạo cậu lại phải cảm thấy khó chịu thế này? Cũng đúng, dù anh nhận  ra cậu thì sao chứ? Cậu sẽ chạy qua đó ôm lấy anh sao? Rồi sau đó sẽ quấn lấy anh như hồi trước? Anh sẽ phản ứng ra sao? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu cậu, có một chút sợ hãi trong suy nghĩ xuất hiện.

Cũng tốt, không nhận ra thì chút kí ức về cậu còn sót lại trong anh sẽ vẫn là những kí ức đẹp.

Tâm trạng cậu trũng xuống, ánh mắt không còn khóa chặt lấy người kia nữa, thực tại kéo toàn bộ suy nghĩ cậu trở về.

Cậu rút tay khỏi túi quần, đưa tay ra nhẹ nhàng cầm lấy khóa cửa, chầm chậm mở ra, ánh sáng từ bên trong chiếu ra một đường thẳng lên khuôn mặt, dưới ánh sáng đó cậu ý thức được đây mới là nơi của cậu, trước khi bước vào cậu không thể không tham lam mà ngước sang nhìn trộm người bên đó một lần nữa.

Nhưng...

Nhưng...

Người đó cũng đang nhìn mình ư?

Cậu đứng hình, bàn tay đang đặt trên tay nắm khẽ run rẩy, mọi thứ xung quanh trong mắt cậu như chẳng còn tồn tại nữa, thứ tồn tại duy nhất là đôi mắt đang đăm đăm nhìn về phía bên này, cậu si mê đôi mắt đó đã bao lâu. Mới vữa nãy đây bản thân còn thất vọng vì anh không nhận ra mình nhưng sao giờ đây đôi mắt kia đáp trả lại nỗi thất vọng của cậu thì cậu lại có chút sợ hãi?

Mà ánh mắt đang dán chặt lên khuôn mặt cậu lại không hề biểu hiện một chút ngạc nhiên, cũng không có ý dò xét chỉ là sau ánh mắt ấy là một tầng sương mù mịt không ai có thể nhìn ra tâm tư giấu bên trong.

Cậu đứng yên như thế, đôi mắt hướng về phía cậu cũng vậy.

Ngay lúc đó cánh của trước mặt bị đẩy ra một bóng đen to lớn phía trước xuất hiện che phủ lấy gương mặt cậu, hắn ta cầm lấy đôi tay đang đặt ở tay nắm, cảm nhận được một chút gì đó khác biệt của cậu trong ngày hôm nay, mà không! Phải nói là quen biết cậu lâu như thế hắn chưa bao giờ thấy được chút dao động từ cậu.

Ngay khi cảm nhận được bóng đen che phủ trước mặt, cậu quay đầu lại, thu liễm lại những suy nghĩ, những bối rối rồi ngước đầu lên nhìn hắn ta, trong chớp nhoáng trở về dáng vẻ ban đầu. Hắn suy nghĩ có phải mình nhìn lầm hay không?nhưng bây giờ quan trọng hơn là phía sau hắn có 2 vị khách đang chờ đợi không phải lúc để nghĩ vớ vẩn những vấn đề này.

Bàn tay đang đặt trên tay cậu siết mạnh, hắn từ từ cúi đầu xuống, đôi mắt mang theo khí sát phạt ghé sát bên tai cậu thì thầm:

" Cậu để khách tôi phải đợi sao?".

Hơi thở phả ra bên tai còn mang theo âm thanh gầm gừ, cậu kiên định đứng đấy trên mặt không có chút biểu cảm nào là đang sợ hãi.

" Mới 10 phút" cậu điềm tĩnh trả lời.

Phía bên kia người đó vẫn dán chặt đôi mắt không hề có ý định dời đi.

Hắn đứng thẳng người cố ý liếc mắt qua nhóm người bên cạnh,cũng không khỏi liếc mắt qua người đang hướng mắt về phía bên đây, hắn lên tiếng:

"Quen sao?".

Sao không có thể không quen? Dáng vẻ đó cả đời cậu cũng không thể nào quên được.

"Không"
Âm thanh dứt khoát rõ ràng thoát ra từ khuôn miệng cậu.
Hắn không để ý, hai người bên trong đã chấm, dù ở đây cậu có gặp người quen thì cũng phải lôi bằng được cậu tặng cho bọn họ, hơn nữa hắn biết trong thành phố này ngoài người bà đang nằm ở bệnh viện thì cậu chẳng còn người quen nào hết.

"Nhanh" hắn ra lệnh.

Cậu biết đôi mắt kia vẫn đang nhìn về phía mình nhưng sao đây? Đáng ra họ không nên gặp lại nhau trong hoàn cảnh này, bên kia nhóm người đó đang vây lấy anh, anh luôn luôn tỏa sáng ở khắp mọi nơi, những người ngưỡng mộ anh không thể nào đếm xuể, còn cậu... một trận chua xót dấy lên trong lòng. May thay anh không nhận ra cậu chính là cậu bé năm đó.

Quay trở lại với thực tại, đôi chân cậu di chuyển tiến về phía trước.

Cạch, âm thanh đóng cửa vang lên.

Bỏ lại phía sau cái nhìn của ai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro