"Có lẽ bà sẽ thích"
8 giờ sáng nhịp sống của thành phố đã trở lại, tiếng còi xe inh ỏi, không khí dần oi bức, chiếc xe buýt dừng trước cổng bệnh viện, cậu xuống xe. Mỗi ngày đều sẽ như thế, cậu sẽ đến bệnh viện lúc 8 giờ sáng.
Hôm nay cậu bận một chiếc áo thun fom rộng màu trắng gần như quá mông , một chiếc quần jeans sáng màu, đi một đôi giày thể thao trắng, đội một chiếc mũ lưỡi trai, vẻ ngoài này khác hoàn toàn so với đêm hôm qua, cậu bịt khẩu trang tiến về con hẻm phía sau bệnh viện, dừng lại ở một tiệm phở rồi bước vào, chủ quán thấy cậu cũng không hỏi gì, không nói nên ngồi chỗ nào, cậu tự bước vào chọn một chỗ ngồi thích hợp, 3 phút sau một tô phở được bưng ra, chủ quán mới lên tiếng:
"Như cũ đấy nhé" nói xong đặt tô phở rời đi.
Sở dĩ "như cũ" là do đã quá quen thuộc với nơi này, số lần cậu tới đây đã không thể dùng đầu ngón tay để đếm, nói thế không có nghĩa là ngày nào cậu cũng tới đây,một tuần cậu sẽ ghé 1 hoặc 2 lần cứ như thế năm này trôi qua năm khác chớp nhoáng cũng đã 5 năm.
Bát phở nóng hổi mới đương mang ra mùi thơm bay lên , cậu ngửi thấy trong đó là mùi tiêu, mùi ngò gai, mùi húng quế, cậu lẫy muỗng húp chầm chậm, sợi phở không quá mềm lại dai dai kết hợp với rau mùi...quả thật vẫn ngon như ngày đầu cậu ăn.Cậu ngước đầu lên từ trong tiệm nhìn ra quầy phía trước không lớn không nhỏ nói:
"10 điểm"
Bà chủ tay đang làm đủ thao tác để kịp bữa ăn sáng cho khách hiếm khi thấy cậu khen nhanh chóng trả lời:
"Còn không phải tôi đây hiểu rõ khẩu vị của cậu sao? Cậu thấy có ai tôi làm sẵn rồi nêm nếm sẵn chỉ việc ngồi xuống ăn như cậu chưa?"bà bưng một tô phở cho khách khách khác rồi lại quay về quầy tiếp tục công việc.
Cậu không trả lời,chuẩn bị cúi đầu xuống tiếp tục hành trình đem phở vào dạ dày của mình,như vô tình đưa mắt qua chiếc tivi phía đối diện, đôi đũa đang làm theo thao tác của chủ bỗng khựng lại , tích tắc tích tắc chiếc đồng hồ treo tường ngay sát bên nhịp nhịp từng giây, đôi mắt cậu khẽ chớp, đầu cậu chầm chậm theo tiếng kim đồng hồ ngước lên dừng ngay góc thẳng với tivi, một cảm giác lạ lẫm truyền từ lồng ngực phóng thẳng đến tim, đôi mắt đăm đăm nhìn người xuất hiện trên tivi...
"Nghĩ gì mà ngồi đực ra đấy, nguội hết phở của tôi rồi"
Bà chủ giọng trách móc tiếp tục lên tiếng "Tôi đi qua đi lại mà cậu không thèm liếc tôi lấy một cái".
Âm thanh cắt ngang luồng suy nghĩ, cậu định thần khôi phục lại dáng vẻ ban đầu nói:
"Không có gì đâu cô".
Bà chủ trả lời tay vẫn tiếp tục dọn đống bát đũa khách vừa ăn để lại:
"Tôi nói rồi, cậu có gì thì đừng để trong lòng, còn trẻ cậu lại đẹp trai như thế cũng nên có một người bên cạnh, mệt thì có thể dựa vào đừng cái gì cũng giữ trong lòng một mình chịu đựng"
Trái lại với tiếng bát đũa chạm nhau là sự im lặng của cậu.
Họ biết nhau đã 5 năm , mối quan hệ của họ không chỉ đơn giản là quan hệ khách hàng, có một số chuyện người ngoài cuộc sẽ không hiểu rõ được. Thấy cậu không trả lời bà chủ cũng không nói thêm chỉ khẽ lắc đầu,thằng bé này quá mạnh mẽ, một mình cậu đã gánh vác chuyện này trong thời gian dài rồi xem ra không có người bên cạnh cũng chẳng than vãn lấy một lời, có lẽ cậu vẫn ổn với mọi chuyện.
Ăn xong cậu tạm biệt bà chủ rồi ghé sạp gần đó mua một ít trái cây và một bó hoa hồng, chút xuất thần hồi nãy đã không còn trong đầu cậu nữa. Cậu ôm bó hoa tiến vào bệnh viện.
Ngoại hình của cậu vốn là một điều không thể bàn cãi, đôi mắt đen, lông mi dài càng làm cho đôi mắt thêm phần lấp lánh, cậu cao nhưng không quá gầy tóc xoăn nhẹ cắt gọn 2 bên đúng như hình tượng của mấy em gái tuổi teen hiện giờ. Cứ cách ngày người trong bệnh viện sẽ thấy một chàng trai như thế mang theo bó hoa hồng đỏ thẫm đi vào, nếu người nào không biết sẽ nghĩ rằng "à chắc đến thăm người yêu" hay đại loại thế, còn nếu biết thì một lòng cảm thông.
Băng qua lối hàng lang bệnh viện, ánh nhìn tò mò của một số người đặt lên mình, cậu cũng chẳng quan tâm, đi lên lầu ba cậu đứng trước cửa một căn phòng-chỗ bà cậu nằm là phòng chăm sóc đặt biệt, chưa bước vào vội, cậu đưa mũi ngửi kĩ quần áo mình một lượt xác định không có bất cứ mùi nước hoa nào dính trên người nữa mới chầm chậm đẩy cửa tiến vào.
"Chào cô, cháu tới rồi" cậu chào hỏi cô hộ lý đang đứng đầu giường chỉnh dây chuyền nước.
Cô hộ lý thấy cậu liền vội vàng chạy vào rửa tay đỡ lấy trái cây và bó hoa trên tay cậu, cậu nhẹ nhàng bảo:
"Cô cứ làm việc đi còn cái này để cháu".
Cô hộ lý trả lời : "cậu như vậy người ta lại nghĩ cô làm biếng đấy, cứ đem đây cho cô".
Cậu đem trái cây cho hộ lý rồi nói " vậy cô rửa cái này giúp cháu nhé".
Nói xong cậu ôm bó hoa tiến lại phía giường, mấy bông hoa trong bình đã héo , cậu lấy ra thay vào đó là những bông hồng cậu mới mua giọng không mang bất cứ u buồn nào:
"Hoa hôm nay tươi lắm, có lẽ bà sẽ rất thích" .
Đáp lại cậu là tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.
"Tỉnh lại đừng thấy tóc ngắn rồi giận cháu đấy" rồi lại cười.
Mỗi ngày đều thức khuya cộng với việc không đủ giấc có thể cậu không mệt nhưng đôi mắt thì không, dời tầm mắt khỏi chiếc giường cậu mang theo chút biếng nhác di chuyển tới chiếc sofa đối diện đó, ngả người xuống, mi tâm dừng lại trên trần nhà bệnh viện, một chút kí ức sáng nay xẹt qua, từng mảnh kí ức chắp vá lại trong trí nhớ cậu người đó vẫn thế, vẫn luôn tỏa ra ánh hào quang.
Thu lại tâm trí, không nghĩ nữa, cậu kéo chiếc chăn mỏng trùm kín đầu khép mắt.
Cô hộ lý vừa dọn xong quay qua đã thấy cậu nằm trên sofa, không nói gì bước đến bên cửa sổ kéo rèm lại sau đó rời đi, trong phòng chỉ còn một chút ánh sang mờ nhạt...
Đồng hồ điểm 1 giờ chiều, trong căn phòng tĩnh mịch tiếng chuông báo thức vang lên, cậu khua tay mân mê chiếc điện thoại bên túi quần tắt chuông, căn phòng trở về dáng vẻ tĩnh mịch vốn có, qua 5 phút cậu ngồi dậy bước vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cậu bước đến bên giường:
"Cháu đi làm nhé" xong nhắn tin cô hộ lý rồi đóng cửa rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro