Chương 5. Kết.
Hôm sau, mặt trời ló dạng hai anh em mới thức dậy, trả phòng khách sạn rồi bắt đầu tiếp tục chuyển tham quan.
Hôm nay thời tiết có phần ấm áp dễ chịu hơn hẳn, và lại rất ít người qua lại nữa.
Ở đài quan sát bằng kính lớn nhất thế giới cũng không có bóng người nào cả.
Tiêu Chiến vui vẻ kéo tay Vương Nhất Bác chạy tới trước, áp sát người vào lớp kính trong suốt nhìn xuống dưới.
Với độ cao tương đương tòa nhà 100 tầng này, đài quan sát thực sự làm du khách choáng ngợp trước thiên nhiên hùng vĩ đẹp như một bức tranh.
" Nhất Bác... mau nhìn bên kia a, buổi sáng thật đẹp và yên bình quá! Sau này già đi anh cũng muốn về đây ở, mỗi sáng ngắm mặt trời mọc "
Vương Nhất Bác đi lại phía sau lưng anh, đôi tay hữu lực ôm lấy thắt lưng Tiêu Chiến. Dụi dụi vào cổ anh mà nỉ non.
" sau này anh già rồi, làm sao leo núi được a. Vẫn là để em dìu dắt anh đi thì hơn "
" Vương Nhất Bác!!! Em lại bắt đầu rồi đấy hả..."
Cậu nhóc cười làm lồng ngực rung rung, xoay người Tiêu Chiến để anh đối diện với mình.
Búng tay, âm nhạc đột nhiên vang lên một giai điệu quen thuộc, bài hát chúc mừng sinh nhật.
Zhù nǐ shēng rì kuài lè
Zhù nǐ shēng rì kuài lè
Zhù nǐ xìng fú
Zhù nǐ jiàn kāng
Zhù nǐ qián tú guāng míng
Zhù nǐ shēng rì kuài lè...
Hai người vệ sĩ đẩy một chiếc bàn có gắn bánh xe tới. Trên bàn là chiếc bánh kem được trang trí rất đẹp mắt, gắn cây nến số 29.
" Chiến ca, chúc mừng sinh nhật anh "
Vương Nhất Bác đứng ngược sáng nên giờ này Tiêu Chiến cảm thấy cậu chẳng khác nào thiên sứ giáng trần. Vẻ đẹp dịu dàng không nhiễm bụi trần.
Nhưng...
Đây là thiên thần mang trên lưng đôi cánh màu đen a!
Thật vui vẻ khi mỗi năm dù bận rộn đến đâu vẫn dành thời gian tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho đối phương. Đây chính là cách hai người bày tỏ tình cảm. Không phô trương, không cầu kỳ, nhưng lại rất lãng mạn.
" anh rất thích, Nhất Bác à " anh cười đến híp cả mắt, cúi đầu thổi nến.
Gần 20 năm nay đều đón sinh nhật cùng nhau, mấy lời cảm ơn sáo rỗng không cần phải nói ra nữa.
Vương Nhất Bác thu hình ảnh đáng yêu của anh vào trong mắt, cậu vươn tay đưa tới trước mặt Tiêu Chiến một chiếc hộp được gói tinh xảo.
" Bảo Bảo, quà cho anh a "
" là gì vậy?"
Tiêu Chiến mở hộp ra xem. Bên trong, chiếc nhẫn Coco Crush bản bạc nổi bật trên lớp vải nhung hiện ra dưới sự ngỡ ngàng của anh.
Chiếc này và chiếc Vương Nhất Bác đang đeo là một cặp.
" Nhất Bác... em..."
" Bảo Bảo, em yêu anh... gả cho em đi " Vương Nhất Bác quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến, bàn tay to vươn ra chờ đợi, chờ đợi Tiêu Chiến sẵn sàng nắm lấy tay cậu.
"Em sẽ lấy anh chứ? Thương em và mến em Anh muốn sống như thế Anh muốn ôm trọn em trong vòng tay của anh mỗi lúc em thiếp đi Em sẽ lấy anh chứ? Em sẽ đồng ý với con tim của anh chứ? Suốt cuộc đời này, anh sẽ luôn bên em, anh hứa Yêu em, anh hứa Luôn yêu thương em dù bão tuyết hay gió mưa, anh hứa Anh sẽ bảo vệ em, tình yêu của anh ạ" (*)
Tiêu Chiến ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rồi nước mắt đột nhiên rơi xuống làm đôi mắt phượng đỏ hoe. Anh lấy tay che đi tiếng nấc nghẹn, một tay vươn ra đặt vào tay Vương Nhất Bác.
" Cún Con ngốc... anh cũng yêu em mà "
Yêu em, cũng muốn bảo hộ chăm sóc cho em cả đời.
Nhưng anh là muốn thượng Vương Nhất Bác cơ. Tất nhiên, điều này Tiêu Chiến sẽ không bao giờ dám nói ra.
Vương Nhất Bác nghe anh nói, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng có thể gỡ bỏ. Cậu tiến tới ôm cứng Tiêu Chiến, dán môi mình lên môi anh, bắt đầu nụ hôn say đắm.
Cảm ơn anh Bảo Bảo. Cảm ơn đã chịu chấp nhận ở bên cạnh em. Cảm ơn đã chấp nhận ở trong chiếc lồng sắt này của em.
.
.
Trở về Bắc Kinh, thời tiết càng thêm lạnh giá.
Vương Nhất Bác nhanh chóng mua sắm quần áo ấm áp cho anh, khăn len, găng tay, miếng dán giữ nhiệt... chuẩn bị cho đợt tuyết đầu tiên.
Bảo Bảo của cậu rất thích ngắm tuyết, nếu không chuẩn bị tốt e là anh sẽ bị cảm lạnh mất.
Tiêu Chiến mở một phòng khám tư, cùng với Lưu Hải Khoan mỗi ngày làm công việc chữa bệnh cứu người.
Gần đây, Lưu Hải Khoan hình như có tình nhân a. Mỗi ngày đều đi sớm về trễ, lén la lén lút nhắn tin cho người yêu.
Tiêu Chiến gặng hỏi mãi, anh mới khai đó là một chàng vũ công làm ở Pub Black Night.
Anh liên tục tấn công nhưng người kia vẫn còn xấu hổ lắm, chưa có đồng ý hẹn hò.
" em nói xem anh nên làm thế nào đây a "
" trực tiếp vác người về chứ sao?"
" anh không có bá đạo như tên Vương Nhất Bác!"
" đó gọi là cool guy a!"
" rồi rồi... em bây giờ bênh vực người nhà quá ha. Lại nói, lần trước từ Trùng Khánh trở về, thấy con sư tử kia dịu dàng đi không ít. Hai đứa có gì rồi hả?"
" có gì là có gì?"
" ấy ấy "
"..."
Tiêu Chiến vươn ngón tay thon dài đang đeo nhẫn ra cho Lưu Hải Khoan xem.
" tín vật định tình. Nhất Bác tặng em bữa sinh nhật đó!"
" oa~ anh thật ghen tị với hai người quá đi..."
" được rồi đừng có than vãn nữa, tới, em giúp anh mang người về!"
" được được "
Người mà Lưu Hải Khoan đang cưa cẩm tên là Chu Tán Cẩm.
Tuổi mới ngoài 20, da trắng môi hồng, khuôn mặt ưa nhìn với 2 lúm đồng tiền nhàn nhạt.
Khi hai người tới thì Chu Tán Cẩm đang rảnh rỗi nên mời hai người uống rượu.
Pub này không phải là địa bàn của Vương Nhất Bác, cách bài trí và cách phục vụ cũng có phần hơi lố lăng.
Có một vài người đi ngang qua đều dùng ánh mắt như hổ đói ngó Tiêu Chiến. Anh cũng chẳng vừa mà quắc mắt liếc họ.
" Tán Tán a, hôm nay em có rảnh không? Anh muốn mời em đi ăn tối!"
Chu Tán Cẩm nắm lấy vạt áo mà vò nát, có lẽ là đang không biết trả lời thế nào.
" một đêm cậu kiếm được bao nhiêu?" Tiêu Chiến đột nhiên hỏi.
Chu Tán Cẩm nâng mắt nhìn anh, sau đó thành thực trả lời.
" khoảng 10 vạn, nếu em múa cột. Họ muốn em tiếp khách nhưng ... em không muốn, chỉ muốn làm công việc mình thích thôi."
" ở đây có vẻ rất nguy hiểm. Cậu có thể làm được xem ra rất có bản lĩnh a. Muốn tới Morking Bird làm không?"
" a? Có thể sao... từ lâu em đã muốn đến đó làm việc rồi "
" tôi sẽ giúp cậu, quan trọng là hãy xin nghỉ ở đây đi đã!"
" vâng. Cảm ơn anh, Tiêu Chiến!"
Lưu Hải Khoan bị xem như bóng đèn liền uỷ khuất lên tiếng.
" Tán Tán a, anh cũng có thể nưôi em mà! Em không cần đi làm "
Chu Tán Cẩm nghe xong thì ngượng ngùng quay đi, còn Tiêu Chiến, cười đến vui vẻ bên cạnh.
Nhưng chuyện xin nghỉ không phải dễ. Lúc Chu Tán Cẩm xin vào làm đã kí hợp đồng 3 năm, nhận về 50 vạn. Và mỗi ngày đều phải làm việc 12 tiếng cho họ.
Bây giờ, trả lại 50 vạn nhưng lão chủ Pub liền không chịu, đòi bồi thường gấp 3 lần.
Lưu Hải Khoan còn đang mở điện thoại kiểm tra số dư thì Tiêu Chiến đã cầm lấy chai rượu bên cạnh, choang một cái đập vỡ nó.
Lão chủ kinh ngạc nhìn anh, miệng lắp bắp
" mày... mày làm gì đó..."
" giờ ông muốn thả người, hay muốn bị tôi đập bể như cái chai này?"
" mày... đừng có nói hàm hồ!"
Tiêu Chiến bật cười, khẽ búng tay một cái đám đàn em phía sau liền tiến lên.
Tuy chỉ có 4 người nhưng phá tan cái chỗ này đối với họ dễ như một bữa ăn sáng.
Lão chủ còn muốn ra oai nhưng khi nhìn thấy hình xăm trên cổ tay những người kia, lập tức tái mặt.
Băng Hắc Báo của Vương Nhất Bác mỗi người đều xăm đầu báo đen. Và là băng xã hội đen nguy hiểm nhất Trung Quốc!
Gặp quỷ rồi!
Lão lập tức thay đổi thái độ, quỳ gối xuống trước mặt Tiêu Chiến mà cầu xin.
" đại gia... xin tha mạng... xin tha mạng..."
Tiêu Chiến liếc nhìn lão, cảm thấy thực vui vẻ khi vẫn còn có người biết nể mặt anh.
.
.
Chu Tán Cẩm cuối cùng cũng chịu đồng ý hẹn hò với Lưu Hải Khoan
Lúc Tiêu Chiến đang cắt giấy màu đỏ dán trước cửa, hôm nay đã là 25 tết rồi. Điện thoại liền rung lên, Lưu Hải Khoan nhắn tin cảm ơn anh vì đã giúp đỡ họ suốt thời gian qua. Cũng nhân tiện báo rằng hai người sẽ ra nước ngoài đăng ký kết hôn và đón tết luôn, lo mà chuẩn bị tiền mừng đi.
Tiêu Chiến "..."
Thật là. Hải ca giờ đã biết cà khịa người khác rồi cơ.
Nhưng anh vẫn chuyển sang 50 vạn vào tài khoản của họ.
Chờ khi nào hai người kia trở về liền có thể đi dự đám cưới rồi a.
Joe mang theo áo khoác bước vào, nhân tiện báo với anh.
" đại thiếu gia a, Boss đang chờ anh dưới lầu. Bảo anh mặc vào rồi đi theo ngài ấy!"
" đi đâu thế?"
Tiêu Chiến miệng hỏi tay đã nhận lấy áo rồi mặc vào.
" hình như là chỗ hôm trước ấy ạ "
" ừm "
Bước xuống cổng đã thấy xe chờ sẵn. Vương Nhất Bác vẫn còn mặc quần áo vest, máy tính để trên đùi, có lẽ là đang làm việc.
Thấy Tiêu Chiến tới liền dịu dàng nắm lấy tay anh.
" Bảo Bảo mặc đủ ấm chưa đó, lại em kiểm tra xem nào?"
Tiêu Chiến mở rộng vạt áo cho cậu xem rồi mới ngồi xuống ghế bên cạnh cậu.
" chúng ta đi đâu thế?"
" tới nơi anh sẽ biết "
Vương Nhất Bác cười trả lời anh và nhận được cái bĩu môi đầy dễ thương.
Cô nhi viện. Lần trước hai người tới đây làm từ thiện Tiêu Chiến đã khóc sưng cả hai mắt.
Không ngờ rằng trên đời còn nhiều người bất hạnh như vậy.
Anh và Vương Nhất Bác cũng mất cha mất mẹ, nhưng ít ra hai người vẫn còn có nhau. Vẫn còn có thể dựa vào nhau mà sống.
Một người phụ nữ bị trầm cảm mà tự sát, để lại đứa nhỏ mới chỉ 6 tháng tuổi. Nhóc con bụ bẫm trắng trẻo, nằm trong nôi cười hi ha, tay bé xíu cho vào miệng ngậm, đôi mắt to tròn nhìn chăm chăm vào hai người đàn ông cao lớn.
" Bảo Bảo, muốn nuôi bé con không?"
" có a.. nhìn nhóc ấy kìa. Trắng trắng mềm mềm hệt như em lúc nhỏ "
" bậy bạ! Lúc đó em cool guy hơn nhiều!"
" vẫn là Điềm Điềm đáng yêu a. Còn ăn snack nữa ~"
" anh bây giờ cũng còn ăn mà "
" aaaaa... không tính không tính "
.
.
Sau hôm đó, hai người hoàn tất thủ tục nhận nuôi đứa nhỏ.
Vương Tỏa Nhi.
Bé con có đôi mắt to tròn đáng yêu, và hai chiếc má sữa phúng phính như hai chiếc bánh mochi, y hệt Vương Nhất Bác lúc nhỏ.
Hai người ba cũng vì vậy mà bận rộn hơn, cả ngày đều dành thời gian chăm sóc cho đứa con nhỏ.
Thời gian chầm chậm trôi qua như những giọt cà phê chảy xuống ly.
Tỏa Nhi bây giờ đã được 3 tuổi, đáng yêu và cực kỳ dính người.
Mặc dù còn nói ngọng nhưng luôn miệng bi bô nói chuyện.
Tiêu Chiến đã giao lại phòng khám cho Lưu Hải Khoan quản lý, anh chỉ ở nhà chăm sóc cho Tỏa Nhi và Vương nào đó Bo.
" ba ba "
Bé con ôm lấy chân Tiêu Chiến, một tay đưa lên chiếc kẹo mút ý bảo anh bóc vỏ.
Tiêu Chiến thuận tay bế nó lên, hôn chóc một cái lên gò má phúng phính.
" Tỏa Nhi nhớ cha rồi hả?"
" vân a... nhớ lắm rồi... chún ta đi đón cha nha..."
" được "
Tiêu Chiến sủng nịnh vuốt ve tóc nó, cởi ra tạp dề màu hồng đặt lên kệ rồi bế theo nhóc con ra ngoài.
Cuối thu, thời tiết có phần lạnh hơn, hai bên vệ đường trải đầy những chiếc lá đỏ vừa rụng. Chỉ khổ cho những người lao công phải quét suốt.
Đi dọc theo con đường quen thuộc, chỉ chừng 15 phút đã tới trước cửa Morking Bird. Nhân viên lễ tân cúi đầu niềm nở chào Tiêu Chiến. Còn rất vui vẻ trêu chọc Tỏa Nhi.
Vương Nhất Bác từ trên lầu bước xuống, trông thấy hai Bảo Bảo của cậu liền nở nụ cười dịu dàng.
" anh, sao không gọi cho em a ?"
Cậu cúi xuống bế Tỏa Nhi lên, gác cằm lên đầu nó.
" Tỏa Nhi nhớ cha nên anh mang theo bé tới, em xong việc chưa? Chúng ta cùng về nhà a "
" được, cùng về nhà nào "
Tay bế Tỏa Nhi, tay kia nắm chặt tay Tiêu Chiến cùng anh trở về nhà.
Cuộc sống của mỗi người giống như một bộ phim. Phim hay hay dở kết thúc HE hay BE chính là do tự bản thân mình quyết định.
Đã chọn con đường riêng của mình, cũng đừng nên cảm thấy hối tiếc. Bởi vì không có con đường nào gập ghềnh, cũng không có con đường nào trải hoa hồng cả.
Tạo hóa đều có an bài cả rồi.
_______ Hoàn________
(*) bài hát Tình Yêu bất đắc dĩ và bài Marry U.
Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi truyện nha. Có lẽ là không hay lắm nên tương tác ít đến đáng thương :((
P/s : sắp tới mị rất bận nên chỉ có thể ra đoản văn thôi a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro