Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Đã lâu không kịch liệt như vậy nên khi Tiêu Chiến thức dậy đã là quá trưa hôm sau.

Cơ thể đầy rẫy những dấu hôn và dấu cắn, anh chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh ngắn đến không thể nào ngắn hơn. Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào thành giường, một tay đặt trên má anh khẽ vuốt ve.

" anh dậy rồi à?" Phát hiện Tiêu Chiến đang nhìn mình chăm chăm, cậu khẽ mỉm cười dịu dàng, cúi đầu hôn nhẹ lên môi anh.

" ừm, anh đói bụng quá "
Tiêu Chiến nói giọng mũi, trở mình muốn ngồi dậy lại bị cơn đau nhói truyền từ địa phương nào đó tới.

" Vương Nhất Bác! Vương bát đảnnnnnn !!! Em có còn là người không hả?"

" em là lão công của anh " Vương Nhất Bác nhỏ giọng nói bên tai anh, rồi bế lão bà của mình vào nhà vệ sinh.

.
.
Tiết trời cuối thu se lạnh, dù là buổi trưa nhưng vẫn phải mặc thêm áo khoác.
Hai tên con trai to xác vừa ăn bữa sáng kiêm bữa trưa, vừa cãi nhau chí chóe. Mà nội dung chỉ là những điều vặt vãnh thế này đây:

" Hôm qua anh đã nói là chỉ được 3 lần, vậy mà em còn làm tới 5 lần lận đó! Vương Nhất Bác, em lương thiện chút đi "

" như vậy mới hết thuốc được! Anh không thấy em hôm qua cực kỳ khổ sở sao. Bảo Bảo không thương êm nữa rồi hả? Nỡ lòng mắng em như vậy!"

Hoặc là

" aaaaa... Vương Nhất Bác !! Sao em đập dưa leo a, ăn kèm thì phải thái lát mỏng chứ!"

" chẳng phải đập sẽ nhanh hơn sao ?"

" không được ăn hết... lát nữa anh còn muốn đắp mặt nạ!"

" trong tủ lạnh vẫn còn a, anh cũng có thể dùng sữa nữa mà "

" nói bậy bạ gì đó..."

" em còn chưa nói gì mà, anh thật đen tối a "

" ây dô... Vương Nhất Bác, có ai mặt dày như em không, nói bậy bạ mà còn không biết xấu hổ a..."

Thế đó.

Cuộc sống đầy hường phấn của hai người yêu nhau, thì phải thêm chút gia vị mới không cảm thấy nhạt nhẽo.

Joe đứng sau lưng luôn bị xem như bóng đèn, nhưng anh ta dù sao cũng nhìn thấy một màn này nhiều lần rồi, nên quen rồi a.

Đợi khi hai người dùng bữa xong, liền cung kính bước tới báo cáo tình hình công việc cho Vương Nhất Bác, nhân tiện đưa ra hai tấm vé máy bay.

" boss, hôm qua anh Lưu đột nhiên gửi tới cho anh cái này a "

" vé đi Trùng Khánh?" Tiêu Chiến có chút ngạc nhiên, vươn tay cầm lấy mà hỏi tiếp " sao Hải ca lại cho chúng ta cái này a ?"

" lần trước em nói với anh ấy là lâu rồi chúng ta không về nhà, cũng gần 5 năm rồi a " Vương Nhất Bác nắm lấy tay Tiêu Chiến, ngón tay mân mê mu bàn tay của anh.

Năm năm, quãng thời gian không ngắn mà cũng chẳng dài, nhưng đã xảy ra thật nhiều chuyện khiến cho người ta nhớ mãi không quên.

Ba mẹ Tiêu lần lượt rời xa hai người từ năm năm trước, hai anh em liền quyết định lên Bắc Kinh sinh sống.
Nhà đất ở quê vẫn còn, cũng thuê người trông nom chăm sóc, nhưng mỗi lần về thăm, Tiêu Chiến đều khóc tới sưng cả hai mắt. Vương Nhất Bác xót anh, nên sau lần đó tới nay không về lần nào.

" sao đột nhiên lại muốn về hửm?" Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn cậu, chỉ thấy đôi mắt phượng ngủ màu tro chứa đầy hình bóng của anh.

" em nhớ ba mẹ, anh cũng vậy mà đúng không " Vương Nhất Bác dịu dàng đặt lên má anh một nụ hôn, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp " hơn nữa, sắp sinh nhật anh rồi a "

" vậy được, chúng ta cùng đi~"

Joe bị hai người cho ăn cơm chó, đáng thương đi chuẩn bị mọi thứ cần thiết cho chuyến đi.
Hai chiếc ba lô cỡ lớn, quần áo giày dép đều là cùng một kiểu. Có khi mua về một bộ thì em mặc áo, anh mặc quần, vậy đó.

Có một lần, một tên đàn em lỡ hỏi Joe rằng boss nhà nghèo lắm hay sao mà hai người họ đều xài chung đồ vậy. Chẳng ngờ lúc ấy Vương Nhất Bác đi ngang qua, cậu chỉ nhàn nhạt trả lời:

" đây là tình yêu các người không hiểu đâu "

.
.
Vừa xuống sân bay, Tiêu Chiến bị khí hậu khắc nghiệt của vùng núi làm cho phát run. Vương Nhất Bác lập tức khoác áo choàng vào người anh, lại lấy khăn len cuốn quanh cổ vài vòng mới chịu đi.

Hai người đều mặc một kiểu quần áo, mười ngón tay đan chặt, thỉnh thoảng trao đổi qua ánh mắt liền đã hiểu đối phương muốn gì rồi.
Hành lý được hai đàn em của Vương Nhất Bác xách phía sau, vì không muốn ảnh hưởng tới kì nghỉ mặn nồng của đôi uyên ương nên lần này đi chỉ có hai người theo sau bảo vệ.

Ra tới cửa đã có xe công vụ chờ sẵn, tài xế là lão Lâm, tuổi cũng không còn trẻ nữa. Từ nhỏ đến lớn đều là ông chở hai người đi đây đi đó.

" chú Lâm!" Tiêu Chiến chạy tới nắm lấy tay lão Lâm mà lắc lắc.

Còn nhớ lúc nhỏ, khi bị ba mẹ mắng phạt, lão Lâm luôn là người lén lút mang đồ ăn nóng hổi cho hai người. Vương Nhất Bác cũng bước lại gần, khẽ gật đầu với ông.

" chú, chú gầy đi nhiều rồi!"

Lão Lâm cười đến vui vẻ, nếp nhăn hằn lên khuôn mặt già nua của ông.

" Chiến Chiến! Nhất Bác! Chú nhớ hai đứa quá... đã lâu lắm rồi a "

" bọn cháu cũng rất nhớ chú..."

" được rồi, chúng ta vừa đi vừa trò chuyện "

Vương Nhất Bác thấy anh Chiến của cậu sắp khóc tới nơi liền nhanh chóng nhét anh vào xe, chính mình cũng ngồi vào bên cạnh anh.

Xe chạy chầm chậm dọc theo những con đường sầm uất dưới tán cây. Trùng Khánh đều là núi trập trùng, Tiêu Chiến cũng vì lẽ đó mà không biết đi xe đạp!
Lúc nhỏ thì ba mẹ sợ anh bị thương, lớn lên một chút thì dành toàn bộ thời gian cho Điềm Điềm, cũng sợ bị thương rồi làm ai kia lo lắng nên thôi.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh ôm eo anh mà luyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Thỉnh thoảng đi qua một địa điểm nào đó, cậu sẽ kể một vài kỉ niệm trong quá khứ.

Tiêu Chiến biết, đứa nhỏ này là không muốn anh buồn phiền thôi, cậu đã từng nói lúc nào cũng chỉ muốn thấy anh cười nhe răng thỏ thôi.

Xe dừng lại trước cổng ngôi nhà quen thuộc, Lâm lão cùng hai người đàn em phụ trách việc mang hành lý vào nhà, để cho đôi tình lữ kia có thời gian ôn lại những hồi ức xưa cũ.

Căn nhà đã rất lâu năm rồi, nhưng năm ngoái Vương Nhất Bác đã lén anh cho người sửa sang lại những chỗ hư hỏng. Thoạt nhìn không khác cái cũ là mấy và đồ đạc trong nhà vẫn còn giữ nguyên.

Phòng của Vương Nhất Bác cách phòng anh một cái cầu thang, nhưng khi Tiêu Chiến vừa vào phòng mình đã bị cậu áp lên cửa.

" bên kia có gián a! Đáng sợ quá đi "

Tiêu Chiến "..."

Anh biết thừa cậu nào chịu ngủ riêng bao giờ đâu. Lúc nào cũng ôm cứng lấy thắt lưng anh mà ngủ, tay chân thì như rắn quấn quýt lấy tay chân anh.
Thực ra anh cũng không hề bài xích, ngược lại còn cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Câu hỏi mà Joe hỏi anh ngày trước, bây giờ Tiêu Chiến đã có thể trả lời được rồi.

" em còn là Hắc Báo Vương Tử sao? Gián mà cũng sợ a "

" nhưng nó có mùi rất hôi a " Vương Nhất Bác nói bên tai anh, tay đã không yên phận mà vói vào bên trong quần áo bắt đầu vuốt ve ngắt nhéo.

" Vương Nhất Bác! Dừng lại ngay cho anh... ưm... đừng mà... cửa... cửa đang còn mở..."

Cạch một tiếng, Vương Nhất Bác đã giúp anh đóng cửa lại, sau đó tiếp tục công việc cần làm.

Vì thế lúc Joe đang định hỏi xem hai người dùng bữa tối ở đây hay ra nhà hàng, thì cánh cửa đáng ghét kia đã đóng cái rầm, đem Joe cùng mọi thứ ném ra bên ngoài.

Hai người lại bắt đầu rồi a !!! Không thể để cho người f.a như tụi em yên ổn một chút sao....

Tất nhiên là không rồi! Vương Nhất Bác cậu ta chính là một con sư tử dũng mãnh, chỉ cần nhìn thấy anh Chiến của cậu liền động dục!

Buổi tối muộn, khi hai người xong đại sự xuống nhà dùng cơm đã là gần tám giờ.
Mặt Tiêu Chiến lúc trắng lúc đỏ, luôn miệng mắng chửi. Còn Vương niên hạ Nhất Bác thì y như cún ngoan mà dỗ dành anh, liên tục gắp đồ ăn cho anh.

Lão Lâm đứng bên cạnh, thầm cảm thấy cuộc sống sau này của mình không còn gì phải nuối tiếc nữa. Bởi vì hai vị chủ nhân đang sống một cuộc sống thật hạnh phúc vui vẻ.

" buổi tối hai đứa có muốn đi đâu đó chơi không? Tuy bên ngoài lạnh nhưng chú thấy không ít tụi trẻ tập trung đi chơi "

" có a, cháu muốn ra quảng trường thành phố!"

" sao anh lại muốn ra đó?"

Tiêu Chiến dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn Vương Nhất Bác, sau đó phá lên cười làm hai chiếc răng thỏ lộ ra.

" em quên rồi sao, lần đầu tiên em tập ván trượt là ở ngoài đó a. Lúc ấy bị ngã bong gân còn gì "

" giờ sẽ không ngã nữa! Nhưng tối đông người sẽ đụng phải người ta. Chúng ta sẽ chơi cái khác vậy "

" có gì vui sao ?"

" cứ theo em "

.
.
.
Quảng trường thành phố thực sự rất rộng rãi, dòng người qua lại nườm nượp mặc cho cái lạnh quất vào mặt.

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến dẫn anh tới chỗ đài phun nước, bảo anh ngồi xuống, còn chính mình bước lùi lại vài bước. Chỗ này khá vắng người qua lại nên cả hai nói chuyện vẫn có thể nghe thấy.

" Nhất Bác, em làm gì đó?" Tiêu Chiến có chút buồn cười, hai tay anh nhét vào túi áo phao to bự mà Vương Nhất Bác tròng vào lúc nãy.

Vương Nhất Bác chỉ dịu dàng mỉm cười nhìn anh, sau đó búng ngón tay, âm nhạc đột nhiên vang lên một giai điệu rất quen thuộc.

Cậu bắt đầu nhảy, từng động tác vươn tay nhấc chân hay xoay người đều vô cùng đẹp mắt và quyến rũ.
Chất giọng trầm ấm vang lên, nghe như một loại thức uống tuyệt hảo của ngày đông lạnh giá.

"Khó quên sao lần đầu gặp em
Một đôi mắt khiến lòng người say đắm
Trong tâm trí hình bóng em không sao tan biến nổi
Nắm lấy tay em cảm thấy sự dịu dàng ấy
Thật sự khiến anh nghẹt thở đôi phần

Anh muốn trân quý sự ngây thơ này của em biết bao
Thấy em buồn bực anh sẽ đau lòng lắm
Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em mất thôi
Không dám để mình tiến lại gần quá
Sợ bản thân không thể mang lại cho em điều gì
Yêu em cũng cần nhiều dũng khí lắm
Chỉ sợ bản thân sẽ yêu em mất thôi
E rằng sẽ có một ngày kia tình này chẳng thể kìm nén được nữa
Nhung nhớ người chỉ biết tự mình khổ sở mà thôi
Yêu em chính là điều bất đắc dĩ lớn nhất rồi " (*)

Đã có rất nhiều người vây quanh xem Vương Nhất Bác vừa nhảy vừa hát, thỉnh thoảng sẽ có người ồ lên vì ngưỡng mộ.

Một chàng trai đang cố gắng bày tỏ tình cảm của mình với một chàng trai khác a! Họ thật là hạnh phúc.

Tiêu Chiến nghe những người xung quanh hô hào chúc phúc liền đỏ mặt tía tai, chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Nhưng đôi mắt nhu tình và dịu dàng của Vương Nhất Bác thực sự khiến trái tim anh như tan ra, cả người anh như được đắm chìm trong bể tình ngọt ngào say mê.

Vương Nhất Bác kết thúc động tác nhảy, những người xung quanh liền vỗ tay rầm rộ khen ngợi. Cậu chẳng quan tâm đến họ mà quỳ một chân trước mặt Tiêu Chiến, tay nâng lên đóa hoa hồng đỏ rực rỡ đương còn đọng chút sương đêm.

" Bảo Bảo, sinh thần khoái hoạt a. Hoa tặng cho anh, người cũng sẽ tặng cho anh luôn "

Hai má Tiêu Chiến đã đỏ ửng lên như trái cà chua chín, vội vàng ngượng ngùng nhận lấy hoa, rồi nắm tay Vương Nhất Bác rời khỏi đó.

" nhóc con khốn kiếp... mọi người đều chỉ nhìn chúng ta a "

" em muốn cho cả thế giới biết anh Chiến là người em yêu thương nhất a"

Tiêu Chiến nghe xong mặt càng thêm đỏ, vươn tay đánh lên vai cậu.

" nhưng anh muốn em chỉ nói cho anh biết thôi a. Về nhà thôi, mai chúng ta đi tham quan công viên Wulong "

" được a "

.
.
Sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng, Vương Nhất Bác đã đánh thức Bảo Bảo của cậu dậy.
Nếu tới công viên sớm một chút còn có thể ngắm mặt trời mọc nữa a.

Hai người mặc quần áo mùa đông, Tiêu Chiến đội mũ len đỏ còn Vương Nhất Bác lại đội mũ phớt.
Sáng sớm nên vẫn còn rất ít người tới mua vé, hai anh em rất nhanh đã mua vé rồi bắt đầu đi vào tham quan.

Khu núi đá vôi Vũ Long là một quần thể đá vôi với nhiều cảnh quan tuyệt đẹp như hang động, các hẻm núi, cầu tự nhiên, hố trời bị sói mòn và suối ngầm.

Nơi này từng được làm bối cảnh cho các phim điện ảnh như Transformer 4, Hoàng Kim Giáp. Và cả show thực tế " bố ơi mình đi đâu thế ".

Vương Nhất Bác đi bên cạnh anh, cẩn thận giúp anh tránh né những chỗ trơn trượt. Cậu luôn miệng vui vẻ kể chuyện trên trời dưới đất.

" chỗ này là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau a, em còn nhớ khi đó mặt Bảo Bảo phúng phính đáng yêu muốn chết. Giờ sao lại đanh đá thế a"

Tiêu Chiến cũng chẳng chịu thua mà đốp lại.

" em thì hay rồi a, tay chân nhìn như con gái ấy. Lớn đầu rồi còn ăn snack!"

" anh bây giờ cũng còn ăn khoai tây chiên đấy thôi!"

" aaa...cái này không tính ..."

Vương Nhất Bác bỗng nhiên nắm lấy tay Tiêu Chiến đưa lên môi hôn khẽ.

" Bảo Bảo... nếu anh không xuất hiện thì em sẽ chẳng có được ngày hôm nay a. Cảm ơn anh "

Tiêu Chiến ngắm nhìn chiếc nhan sắc mĩ lệ trước mặt, không khỏi cảm thán trong lòng. Nhất Bác của anh, đẹp như nữ thần Venus trong thần thoại La Mã.
Mà đứa nhỏ này chẳng phải do một tay anh nuôi lớn sao, cảm giác thật thành tựu a.

" đó là hữu duyên Nhất Bác à, giữa hai chúng ta không cần nói từ cảm ơn "

Anh chủ động vươn tay kéo khẩu trang của Vương Nhất Bác xuống, hôn phớt lên môi cậu rồi nhanh chóng chạy đi trước khi Vương Nhất Bác còn đang ngốc lăng đứng đó.

Hai người đi tham quan hết Thiên Sinh Tam Kiều, Động Phù Dung khám phá những nhũ thạch chảy từ trên đỉnh xuống như một ngọn thác nước.

Bên dưới Thiên Long Kiều còn có một dịch quán cổ gọi là Dịch Quán Thiên Phúc, nếu là fan hâm mộ của phim điện ảnh thì không thể bỏ qua cảnh đẹp của nơi này.

Cảnh đẹp thiên nhiên tựa như tranh vẽ, mà Tiêu Chiến cũng mang theo giá vẽ cho nên tranh thủ phác họa lại không ít. Vương Nhất Bác bên cạnh liên tục đưa nước ấm cho anh, sợ anh mệt mỏi nên liên tục nói chuyện.

" đây là quả táo hay quả lê ?"

" bên kia rậm rạp như vậy sẽ có sâu a "

" anh Chiến đẹp nên làm gì cũng đẹp "

Tiêu Chiến âm thầm thở dài, ngày đó không biết mẹ Vương sinh cậu vào giờ nào, để bây giờ đây nói nhiều mà không biết mệt như vậy.

" Vương Nhất Bác, người nhà em không chê em phiền sao..."

Chẳng ngờ Vương Nhất Bác nói ra một câu đánh gãy lời anh.

" anh là người nhà của em mà "

" ây dô... lão Vương anh sai rồi.. tha cho anh đi lão Vương..."

Công viên Vũ Long rất rộng nên hai anh em buộc phải thuê khách sạn để ngủ lại. Ngày mai tiếp tục tham quan cầu Hắc Long, núi Tiên Nữ hay hố trời tự nhiên.

Lúc Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ bước ra đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi bên mép giường, đồ ăn để bên cạnh, có lẽ là nhân viên phục vụ vừa mang tới.

" ngồi xuống đây để em bóp chân cho anh "

" được a "

Tiêu Chiến ngồi đối diện với cậu, nâng cổ chân mảnh khảnh đặt lên đùi Vương Nhất Bác để cậu mát xa lòng bàn chân bằng tinh dầu.
Mặc dù có cáp treo nhưng đi tới đi lui cả ngày cũng mệt chết đi.

Quãng thời gian gần đây anh bị Vương Nhất Bác bắt ở trong nhà suốt, không hoạt động nhiều nên xương cốt cơ hồ muốn lão hóa hết rồi.

Tiêu Chiến chính là cảm thấy mình già thật rồi a.

Vương Nhất Bác thấy anh im lặng liền chơi xấu, vươn móng sư tử khẽ cào vào lòng bàn chân anh, Tiêu Chiến bị nhột khẽ co mười đầu ngón chân lại.

" lão Vương, anh cần giảm phì a. Gần đây bị em dưỡng phì, những hoạt động cần thiết đều bị ngưng trệ rồi "

" anh vẫn còn hoạt động tốt mà "

Vương Nhất Bác cười gian, nắm lấy cổ chân Tiêu Chiến kéo anh lại phía mình.

Tiêu Chiến buộc phải ngồi vào lòng Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy cổ cậu vì sợ ngã.

" em lại bắt đầu rồi đấy hả?"

" ừm "

Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp xuống, môi lưỡi tìm kiếm nhau giữa những khát khao. Mở ra rồi cuộn lại, dìu dắt nhau trong một điệu Valse nóng bỏng.

Vương Nhất Bác đứng lên đi tới bên cửa sổ bằng kính, hai tay hữu lực đỡ lấy mông anh, nụ hôn vẫn tiếp tục duy trì, cậu chỉ thỉnh thoảng dừng một chút cho anh kịp lấy lại hơi thở.

" muốn làm ở đây sao ?"

Tiêu Chiến đã áp sát vào lớp kính lạnh lẽo, trước mặt là Vương Nhất Bác đang đè ép lên người.

" muốn cưỡng bức anh!"

" ..."

Tiêu Chiến đỏ bừng mặt khi nghe xong, vươn tay đánh lên vai Vương Nhất Bác.

" cái đồ hư hỏng!"

" anh cũng thích còn gì "

Vương Nhất Bác lưu manh nói bên tai anh, đầu lưỡi vươn ra liếm một đường dọc theo mang tai xuống tận xương quai xanh xinh đẹp.

Áo choàng tắm bị cậu cởi ra, da thịt trắng ngần bại lộ, có lẽ là vì lạnh mà khẽ run lên.

Vương Nhất Bác cúi xuống vừa liếm vừa cắn lên hai nhũ tiêm trước ngực anh, lưu lại không ít dấu vết nhàn nhạt.
Cơ thể của Tiêu Chiến vốn dĩ đã quá quen thuộc với động chạm của Vương Nhất Bác, nên nhanh chóng động tình, chủ động mở chân ra để cậu chen vào giữa.

Tiêu Chiến cởi ra quần thun rộng rãi của Vương Nhất Bác, vươn tay vuốt ve lấy côn thịt thô to vừa bật ra kia, cúi đầu hôn nhẹ lên đầu khất một vòng rồi nới lỏng khớp hàm ngậm vào được phân nửa.

Vương Nhất Bác rên trầm, hướng mắt ra cảnh đêm rực rỡ bên ngoài cửa sổ. Ngoài kia là mĩ cảnh nhân gian, còn trong này là mĩ nhân của cậu. Người có khuôn mặt đẹp nhất Châu Á giờ phút này đang say mê bú mút côn thịt của cậu.

Khoang miệng mềm mại ẩm ướt nhanh chóng hàm trụ được hết côn thịt, Vương Nhất Bác lợi dụng sự co bóp của yết hầu mà chọc ngoáy sâu hơn, Tiêu Chiến bị động tác này ho khan rồi nôn khan, côn thịt theo đó trượt khỏi miệng anh, sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo.

" xoay người lại "

Vương Nhất Bác vuốt ve lên bờ môi căng mọng đã có phần sưng tấy của anh, rồi trầm giọng ra lệnh.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời xoay người lại, một chân anh gác lên bệ cửa sổ, eo lưng hơi ưỡn tạo nên một đường cong hoàn mỹ.

Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, vươn tay đánh bôm bốp mấy cái lên cặp mông căng tròn kia. Sắc đỏ tiên diễm nổi bật giữa da thịt trắng ngần.

" tự mở rộng cho em, hôm nay không có gel bôi trơn đâu "

" aaa Vương Nhất Bác... em bắt nạt anh!"

" em không. Anh không mở rộng sao em có thể vào hửm?"

" vậy thì khỏi vào... ahhh "

Tiêu Chiến nấc nghẹn, những lời muốn nói ra liền bị nuốt trở lại bụng.

Vương Nhất Bác vừa liếm phía sau anh. Cậu chẳng biết từ khi nào đã quỳ gối phía sau, hai tay tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi của anh, bắt đầu liếm dọc theo khe mông lưu lại vệt nước sáng lấp lánh.

Tiêu Chiến khẽ rùng mình, cảm giác quen thuộc bủa vây khiến anh muốn nhuyễn chân, tạo vật giữa hai chân cũng vì hưng phấn mà cương lên dưới vạt áo.

Vương Nhất Bác nhanh chóng đưa tay ra trước bắt lấy tiểu Chiến rồi tuốt lộng, một tay đưa lên miệng liếm cho ướt rồi bỗng đâm vào hai ngón.

" ahh... ức... thô quá..."

" thả lỏng nào Bảo Bảo "

Vương Nhất Bác tuốt lộng dương vật của anh mỗi lúc một nhanh, đồng thời ngón tay ở bên trong bắt đầu xoay tròn đào móc. Móng tay gãi nhẹ lên vách tràng non mềm, đụng phải một điểm gồ lên làm Tiêu Chiến hét lên, nhanh chóng xuất ra tay cậu.

" ahhh.... "

Hai mắt Tiêu Chiến mông lung ướt nước, cả người mềm nhũn đỏ ửng, tinh dịch trắng đục vừa bắn ra chảy dọc theo lớp kính trông vô cùng bắt mắt.

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi mông anh, ác ý đưa tới trước mặt Tiêu Chiến.

" Bảo Bảo nhìn xem, bên trong anh thật nhiều nước a "

" câm... câm miệng..."

Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi lại bị Vương Nhất Bác bắt lấy cằm anh xoay lại hôn môi, bên dưới còn chưa để hậu huyệt kịp khép lại, côn thịt thô to ấy đã chen vào trót lọt với một cú thúc mạnh mẽ.

" a... Nhất Bác... to quá..."

Thực sự đã làm bao nhiêu lần nhưng vẫn không quen được kích thước khủng khiếp ấy. Vách tràng ấm nóng bao bọc lấy từng thớ gân nổi bật, đầu khất rất nhanh đâm tới điểm mẫn cảm như muốn mài mòn nơi đó.

Vương Nhất Bác một tay bóp cổ Tiêu Chiến, một tay tuốt lộng dương vật đã cương lên giữa hai chân anh, bên dưới dùng sức đâm thọc mãnh liệt.

Tiêu Chiến bị khoái cảm đánh úp sắp thở không nổi nữa, cổ đau, vật giữa hai chân cương cứng muốn bắn, phía sau liên tục đón nhận những đợt tấn công mạnh mẽ.

" a... ư... Nhất Bác... anh muốn..."

" nói cầu xin lão công !"

" lão công.... ức... cầu xin em..."

Mặt Tiêu Chiến đã đỏ đến lợi hại vì thiếu dưỡng khí, hậu huyệt đỏ tươi bên dưới rỉ ra dâm thủy ướt đến lầy lội, theo từng đợt va chạm mãnh liệt nước dâm liền văng tung tóe, ướt một mảng quần Vương Nhất Bác.

" cho anh "

Vương Nhất Bác thả lỏng tay để anh kịp thời hô hấp, đồng thời tuốt lộng dương vật đã cương đến rỉ nước của anh nhanh chóng, động tác bên trong cũng không hề dừng lại, sau vài chục lần luật động liên tục cả hai liền bắn ra cùng lúc.

Tiêu Chiến bắn ra tay Vương Nhất Bác, còn cậu như cũ bắn đầy bên trong mông anh.

Hai người giữ nguyên tư thế thở hào hển. Hơi thở thô suyễn của Vương Nhất Bác phả lên gáy cổ anh, làm Tiêu Chiến có chút buồn ngủ.

" mệt sao ?"

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, bàn tay to vươn ra xoa bóp mát xa eo anh.

" ừm... muốn ngủ a... "

" ngủ đi, em không làm nữa "

" vậy em mau..."

" để một lúc thôi "

" ừm..."

Đợi Tiêu Chiến ngủ rồi Vương Nhất Bác mới mang anh đi tắm rửa sạch sẽ, mặc thêm quần áo cho anh, đem cả hai nằm xuống giường nệm.

" ngủ ngon Bảo Bảo, ngày mai sẽ có quà cho anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro