Chương 1.
Vương Nhất Bác âm trầm nhìn xuống đường qua lớp kính cường lực sát đất, nơi đó có một chiếc Camry màu trắng đang đậu.
Hai người đàn ông đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý xung quanh.
" đó là ai ?"
Thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên, gã đàn em nghe xong mà cả người
nổi gai ốc, hai chân nhuyễn đến mức không đứng nổi nữa.
" dạ... boss... đó là... là bạn của đại thiếu gia a "
" bạn?" Vương Nhất Bác nheo mắt nguy hiểm nhìn bóng lưng quen thuộc dưới đường kia. Bỗng nhiên cong môi cười.
" chuẩn bị lau dọn tầng hầm sạch sẽ một chút!"
" vâng... boss "
Gã đàn em nâng tay lau mồ hôi, âm thầm lo lắng cho những ngày tiếp theo của đại thiếu gia.
Tiêu Chiến đứng đối diện với Trương Bằng nên hoàn toàn không biết có một ánh mắt sắc như dao phóng tới phía này.
" khoa trưởng Trương, cảm ơn anh đã chở tôi về tận nhà nha... Giờ cũng muộn rồi, anh về nghỉ ngơi sớm đi"
Anh đang thập phần lo lắng, giờ này không biết Cún Con đã về chưa. Nếu để em ấy trông thấy anh cùng người khác trò chuyện vui vẻ thế này, anh sẽ bị cậu phạt mất.
Mặc dù anh luôn cảm thấy việc cùng người khác nói chuyện không có gì là sai cả.
" bác sĩ Tiêu, cậu thật là nhẫn tâm nha... cho tôi chở về tới đây lại không muốn mời tôi vào nhà sao? Không thể mời uống chén nước sao?"
Không thể!! Lòng Tiêu Chiến nóng như lửa đốt. Việc hôm nay để Trương Bằng đèo về đã là ngoài ý muốn rồi, nếu còn mời anh ta vào nhà uống nước e là...
" xem ra là không được rồi!"
Trương Bằng cười cười, đôi mắt mang theo tia cảnh giác ngước lên nhìn cửa sổ tầng hai.
Tiêu Chiến theo đó cũng ngước mắt nhìn lên, khi thấy hình bóng quen thuộc kia trái tim nhỏ bé trong ngực khẽ run lên.
Cún Con của anh trở về rồi, e là đã thấy hết một màn này.
" khoa trưởng Trương! Anh về đi!"
Tiêu Chiến gấp rút mở cổng bước vào lại bị Trương Bằng tóm lấy cổ tay kéo ngược anh lại.
Ánh mắt gã nhìn về phía Vương Nhất Bác đầy thách thức, ghé sát vào người Tiêu Chiến mà nỉ non.
" chân tôi... tự nhiên trẹo rồi!"
" buông tay ra đi..."
Tiêu Chiến khổ sở gỡ tay anh ta ra, nhưng anh càng giãy giụa nam nhân kia càng ôm chặt.
" đại thiếu gia!"
May sao một tiếng gọi vang lên làm Trương Bằng bỏ tay khỏi người Tiêu Chiến. Bởi vì, khẩu AK47 của mấy gã đàn em đang hướng về phía này.
Tiêu Chiến hoàn hồn, quay lại nói tạm biệt với Trương Bằng rồi nhanh chóng chạy vào nhà.
Anh muốn đi tắm rửa sạch sẽ rồi tìm Vương Nhất Bác giải thích với cậu. Mà giải thích gì đây? Anh và người ta không có gì phát sinh sao?
Tại sao anh lại phải gấp rút như vậy chứ?
Trương Bằng tiếc nuối nhìn theo Tiêu Chiến, đến khi tầm mắt bị che khuất bởi một bóng người cao lớn.
Hắn một thân âu phục chỉn chu màu đen, đầu đội mũ rộng vành, tay trái hờ hững đút túi quần, bộ dáng vừa lạnh lùng vừa kiêu ngạo.
" mày là Trương Bằng?"
Chất giọng trầm thấp cùng với khí tức áp bức khiến người khác có cảm giác hắn chẳng khác nào Diêm Vương đứng trên điện Diêm La u tối.
" phải đấy. Thì sao nào?" Trương Bằng cười cười, hắn đã chọn trúng Tiêu Chiến thì nhất định sẽ có được. Không có kẻ nào dám chống đối lại đây nhỉ?
Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ vểnh lên, búng tay một cái đám đàn em liền xông tới đè ép Trương Bằng vào xe.
" mày đã nghĩ đến hậu quả khi dám chạm vào anh Chiến chưa? Xử lý nó cho tốt. Tao còn muốn chơi vài trò với nó!"
" vâng boss "
Tiêu Chiến một đường lên tới phòng ngủ của mình lại thấy cửa đã khóa liền hỏi gã đàn em.
" sao lại khóa cửa rồi?"
" xin lỗi đại thiếu gia... đây là lệnh của boss, anh phải ở dưới tầng hầm cho đến khi ngài ấy hết giận..."
Biết ngay mà! Tiêu Chiến khẽ thở dài quay trở xuống tầng hầm.
Nơi này rộng thênh thang nhưng được chia thành nhiều phòng nhỏ. Nơi Vương Nhất Bác thường bắt anh ngủ lại sát bên cạnh cầu thang, rộng rãi và rất thoải mái sạch sẽ.
Cún Con lại giận rồi, lần này không biết sẽ giận bao lâu nữa.
Anh mới là người phải tức giận đây này! Anh dù sao cũng đã 29 tuổi, lại còn là anh trai của cậu. Một tay anh nuôi dưỡng cậu mà lớn lên, vậy mà Điềm Điềm ngọt ngào của anh không biết đã đi đâu, thay vào đó là một con sư tử con đầy chiếm hữu.
À không, không phải là sư tử! Cậu là báo mới đúng! Hắc Báo Vương Tử, đại boss của một băng đảng xã hội đen.
" Nhất Bác đi đâu rồi?"
" em cũng không rõ nữa! Hôm nay anh chịu khó ở đây nhé... boss cũng không cho anh ăn tối đâu"
"...."
Tiêu Chiến vừa tức vừa tủi thân tắm rửa sạch sẽ rồi ngồi ngốc lăng trên giường, cầm lên khung ảnh đặt trên bàn kê gần đó, tâm tư trôi về một nơi xa xôi cách đây rất lâu.
Năm đó anh 10 tuổi, trong một lần theo ba mẹ ra ngoài chơi liền xảy ra tai nạn. Chiếc xe bus chở đoàn người không may đứt phanh lao thẳng xuống vực. Rất nhiều người bị thương nặng, trong lúc Tiêu Chiến hoảng hốt tìm kiếm ba mẹ thì bắt gặp Vương Nhất Bác, cậu bé bị gãy tay rồi, nhưng vẫn nắm chặt lấy quần áo của một người phụ nữ mà kêu gào.
" mẹ.... mẹ ơi!"
Đứa nhỏ đáng thương vừa khóc vừa lay gọi nhưng... mẹ cậu đã không qua khỏi.
Sau hôm đó, Tiêu Chiến ôm theo Vương Nhất Bác 4 tuổi về nhà mình chăm sóc. Ba mẹ anh đại khái cũng bị thương rất nặng nhưng kinh tế gia đình rất tốt, nằm viện một thời gian liền khỏe mạnh.
Vương Nhất Bác trải qua cú sốc lớn ấy, trở thành một tên dính người, mỗi ngày mỗi ngày đều bám lấy vạt áo anh không rời.
Tài sản ba mẹ Vương để lại rất nhiều, nhưng Vương Nhất Bác vẫn lựa chọn ở bên cạnh Tiêu Chiến chứ không về nhà mình.
Mỗi ngày cùng Điềm Điềm sống vui vẻ thoải mái, cuộc sống bình dị cứ như vậy trôi qua.
Mọi thứ thay đổi từ khi anh lên đại học, ít có thời gian quan tâm đến Điềm Điềm như trước.
Cậu nhóc trở nên ít nói chuyện, mỗi ngày chỉ thích chơi ván trượt, nhảy, hoặc xếp lego. Tuy vậy hai người vẫn còn thương yêu nhau lắm, cậu bé vẫn bám lấy anh nhưng không cho gọi là Điềm Điềm nữa.
Đến khi anh ra trường và đi làm thì sự việc càng thêm nghiêm trọng.
Vương Nhất Bác bắt đầu kiểm soát anh, không cho anh đi sớm về trễ, chơi với ai đều phải báo cáo với cậu. Anh vô tình có bạn gái hoặc có người theo đuổi liền bị Vương Nhất Bác nhốt vào tầng hầm, còn lấy xích xích anh lại.
Tiêu Chiến mơ hồ nhận ra, giữa anh và bạn nhỏ dần dần trở xa lạ như người dưng. Không đúng... có lẽ chỉ có mình anh cảm thấy như vậy thôi, bởi vì Vương Nhất Bác vẫn quan tâm anh rất nhiều, nhưng cách quan tâm của cậu khiến người khác khó lòng chấp nhận nổi.
Cạch!
Thanh âm mở cửa vang lên, Tiêu Chiến đặt khung ảnh chụp anh và Vương Nhất Bác đang ôm nhau dưới tán hoa anh đào xuống bàn, nheo mắt nhìn Vương Nhất Bác đang tiến lại gần.
" Bảo Bảo "
Cậu bưng theo một chiếc khay đựng thức ăn nóng hổi, tay còn lại đút túi quần, khuôn mặt hoàn toàn không có cảm xúc gì.
" sao lại giam anh?"
Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác, thầm cảm thán khi Cún Con của anh thực sự đã lớn rất nhiều rồi, trưởng thành hơn rồi...
Lâu nay công việc bận rộn, anh chẳng có thời gian quan tâm đến cậu mấy.
Tóc nâu xoăn nhẹ, sống mũi thẳng tắp chiếu xuống bờ môi dày gợi cảm, mắt phượng ngủ màu tro lạnh lùng.
Vai rộng cổ cao yết hầu lớn, nghe nói người đàn ông có tướng như vậy ở trên giường chính là rất mãnh liệt a...
" anh không biết sao ?"
Vương Nhất Bác nở nụ cười hiếm hoi, đặt khay thức ăn xuống trước mặt anh, chính mình ngồi xuống ghế bên cạnh cầm khung ảnh Tiêu Chiến vừa xem khi nãy lên.
" anh thay đổi rồi..."
" em mới là người thay đổi!" Tiêu Chiến cắt lời cậu " lúc nào cũng kiểm soát anh, xem anh như tù nhân mà giam cầm, mặc dù anh cảm thấy mình chẳng làm gì sai cả, vậy mà cũng bị em phạt! Em xem anh là gì hả?"
" là anh trai." Vương Nhất Bác không nhanh không chậm trả lời anh.
" em còn coi anh là anh trai sao? Em đặt tay lên ngực tự hỏi xem có còn xem anh là anh trai không? Anh không hiểu rút cuộc em muốn anh phải thế nào nữa"
Tiêu Chiến nói một hơi xong phập phồng thở, đôi mắt hồng hồng ướt nước, cả người đỏ ửng vì tức giận.
Vương Nhất Bác nhìn thấy không khỏi cảm thấy dưới thân khô nóng. Anh Chiến của cậu luôn mê người như vậy, luôn khiến cậu khó lòng kiểm soát. Vật giữa hai chân hùng dũng cọ sát với quần tây như muốn nhanh chóng xông ra ngoài.
" đúng vậy, chúng ta vốn dĩ không cùng huyết thống! Em muốn cái gì, anh còn không rõ ràng sao? Em muốn anh! Muốn anh vĩnh viễn ở bên cạnh em, không cho anh cùng với người khác phát sinh quan hệ!"
Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn Vương Nhất Bác, đứa nhỏ này... có phải anh giáo dục cậu sai cách rồi không?
" anh không muốn! Anh dù sao cũng là đàn ông, anh cũng cần phải có gia đình riêng của mình, cũng phải có sự tự do chứ?"
" anh dám? Em liền bẻ gãy chân của anh!"
Vương Nhất Bác nghe anh nói lập gia đình gì đó lập tức nổi giận, chồm tới ghì Tiêu Chiến xuống nệm.
Một tay cậu gom hai tay anh cố định trên đầu, tay còn lại cởi ra cà vạt nhanh chóng trói Tiêu Chiến vào thành giường.
" Nhất Bác... thả anh ra..." Tiêu Chiến hoảng hốt giãy giụa, hai chân cũng quơ quào loạn xạ lại bị Vương Nhất Bác mở ra, cởi dây thắt lưng của cậu mà trói một chân chung chỗ với tay.
Tiêu Chiến giờ khắc này chẳng khác nào con cá nằm trên thớt, sức lực anh vốn chẳng bằng cậu, cộng thêm việc chưa ăn gì nên nhanh chóng mệt nhoài ngã người thở hổn hển để mặc Vương Nhất Bác làm càn.
Cậu bị tức giận làm lu mờ lý trí, chỉ hành động theo bản năng mà trói chặt Tiêu Chiến rồi xé toạc chiếc áo choàng tắm anh đang mặc ra.
Cơ thể thon gầy nhưng không kém phần săn chắc bại lộ, da thịt trắng ngần như ngó sen, ở nơi vải vóc không bị cậu xé rách lại đặc biệt khiêu khích ánh nhìn.
" Nhất Bác... Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến sợ thật rồi, với tình hình thế này có nguy cơ anh bị Vương Nhất Bác thượng! Anh cứ nghĩ mình sẽ thượng người khác cơ, sao có thể để em trai ít hơn mình sáu tuổi đè xuống thế chứ...
" câm miệng!" Vương Nhất Bác túm tóc anh kéo ra sau bắt anh phải ngửa đầu lên.
Nụ hôn nóng bỏng cuồng nhiệt áp xuống, Vương Nhất Bác mút mát say mê bờ môi mềm mịn của anh, lưỡi cậu nhanh chóng cạy mở hàm răng trắng đều trượt vào bên trong khuấy đảo.
Cố câu lấy lưỡi anh mà chơi đùa mút mát tạo nên âm thanh chậc chậc, nước bọt trong miệng Tiêu Chiến không kịp nuốt xuống cũng bị cậu hút sạch sẽ.
Hô hấp của Tiêu Chiến dần ngưng trệ, anh cố gắng dời môi khỏi môi Vương Nhất Bác để thở làm một sợi chỉ bạc óng ánh theo đó kéo.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không vui trước hành động này của anh, cậu dời xuống khuôn ngực tiêm gầy vừa liếm vừa cắn lên hai nhũ tiêm trước ngực, một tay vuốt ve dọc theo bắp đùi trơn nhẵn lên tới vật phấn nộn đang hơi ngóc đầu giữa hai chân anh.
" anh cứng rồi!"
Vương Nhất Bác cười khẽ, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cong mượt của Tiêu Chiến, cậu hơi vươn đầu lưỡi liếm dọc theo mang tai xuống tận xương quai xanh xinh đẹp, lưu lại không ít dấu hôn nhàn nhạt.
" ưm..."
Tiêu Chiến vặn vẹo người rên rỉ, đây là phản ứng sinh lý bình thường thôi... anh cũng chưa từng cùng người khác lên giường, không nghĩ tới bị Vương Nhất Bác vuốt ve gặm cắn một lúc đã cương.
Tiếng rên rỉ kiều mị của người bên dưới kích thích mạnh mẽ Vương Nhất Bác, cậu nhanh chóng bắt lấy phân thân của anh mà tuốt lộng lên xuống, đồng thời day cắn lên hai điểm đỏ hồng trước ngực anh.
Cả trên lẫn dưới bị tập kích cùng lúc khiến Tiêu Chiến hoàn toàn chẳng chịu nổi nữa, ư a một tiếng rồi bắn lên bụng Vương Nhất Bác.
Cả người giật nảy vì khoái cảm, đôi mắt mông lung nước nhìn cậu, hơi thở nặng nhọc, da thịt trắng ngần giờ đây đỏ ửng lên như trái đào chín rục.
Mẹ kiếp!
Vương Nhất Bác chửi thề một tiếng, trực tiếp cởi khuy quần tây móc ra dương vật thô to đã nổi đầy gân xanh, cậu rướn người đem hạ thân áp sát vào mặt Tiêu Chiến, một tay giữ chặt gáy anh không cho anh có cơ hội trốn thoát.
" há miệng ra!"
Tiêu Chiến bị côn thịt thô to dọa cho phát ngốc, lớn quá... đứa nhỏ này ăn thứ gì mà lớn lên vậy chứ.
Mùi nước hoa nhàn nhạt kết hợp mùi vị nam tính đặc trưng xộc vào khoang mũi anh, Tiêu Chiến mím chặt môi quay đi.
" không muốn..."
Anh không muốn bị cậu đối xử thô bạo như vậy, ít nhất cũng là một buổi tối lãng mạn dưới ánh nến và rượu vang đi kèm chứ.
Nhưng...
Tiêu Chiến anh quên sao? Người này là Vương Nhất Bác luôn có được thứ cậu ta muốn. Không có được sẽ tìm cách chiếm đoạt! Đừng nói mấy từ như ôn nhu dịu dàng với cậu.
Vương Nhất Bác hiển nhiên không vui trước hành động này của anh, cậu một tay bóp mũi Tiêu Chiến một tay cầm dương vật chà xát khắp mặt anh, không kiên nhẫn mà trầm giọng cảnh cáo.
" em nói há miệng ra!"
Mũi bị cậu bóp chặt nên Tiêu Chiến buộc phải hé miệng để thở, Vương Nhất Bác nhân cơ hội này đem dương vật tọng vào miệng anh.
" mút đi! Đừng có nghiến răng lên em "
Vương Nhất Bác thả lỏng tay nhưng vẫn chế trụ gáy anh, thỉnh thoảng đỉnh hông đem dương vật nhồi nhét vào sâu hơn.
" khụ ... khụ ..."
Tiêu Chiến ho khan rồi nôn khan, tay chân đã bị trói buộc chỉ có thể để mặc cậu điều khiển.
Khó khăn phun ra nuốt vào mấy lần làm côn thịt ướt đẫm nước bọt, thỉnh thoảng đầu khất chạm đến yết hầu khiến nước mắt sinh lý rơi xuống. Anh phải há rộng miệng hết cỡ nên rất nhanh đã mỏi lắm rồi, mà con quái vật kia chỉ trướng thêm một vòng chứ không có dấu hiệu bắn ra.
Vương Nhất Bác đang hưởng thụ. Đã tưởng tượng được anh bj cho nhiều lần nhưng không ngờ khi trực tiếp làm lại sung sướng đến vậy.
Tay cậu giữ chặt gáy Tiêu Chiến, hông mạnh mẽ rút ra cắm vào chiếc miệng nhỏ xinh ấy vài chục lần liên tục mới chịu bắn vào bên trong.
Tinh dịch trắng đục đặc sệt có mùi hơi tanh được Tiêu Chiến nuốt vào một ít, phần còn lại chảy xuống cổ khi cậu rút khỏi miệng anh.
" miệng nhỏ của anh chơi thích thật đó. Nhưng em vẫn thích cái bên dưới hơn"
Vương Nhất Bác tà tà cười nhìn Tiêu Chiến đang ho sặc sụa.
Cậu cởi trói cho chân anh, đem hai chân gập lại trước khuôn ngực tiêm gầy đầy rẫy những dấu hôn, rồi vùi mặt vào hạ thân Tiêu Chiến bắt đầu liếm mút.
Từ cổ chân mảnh khảnh dọc theo bắp đùi trơn nhẵn lên tới khe mông, mỗi tấc da thịt của anh đều ngon lành như một bữa tiệc thịnh soạn.
Hé miệng vươn đầu lưỡi liếm dọc theo chiều dài từ khe mông tới đóa hoa xinh đẹp kia, thành công khiến anh run bắn, hậu huyệt đỏ tươi mấp máy mở ra khép vào như đang mời gọi.
" ah... Nhất Bác... đừng... đừng liếm mà... bẩn lắm..."
Cậu dường như chẳng nghe thấy, cứ như vậy đem nước bọt làm ướt đẫm lối vào. Đầu lưỡi chẳng thể trượt vào bên trong, chỉ có thể liếm láp mơn trớn bên ngoài nhưng cũng khiến Tiêu Chiến thoải mái rên rỉ, dương vật lần nữa cương lên dưới vạt áo.
" ahh... Nhất Bác...ư...ưm..."
Tiêu Chiến oằn mình rên rỉ sau mỗi lần Vương Nhất Bác mút mát say mê, cậu dời môi khỏi mông anh, đưa ngón tay thô to lên miệng mút cho nó ướt đẫm nước bọt rồi nhanh chóng cắm vào hậu huyệt đã ướt đến lầy lội kia.
Tiêu Chiến theo bản năng co rút hòng đào thải dị vật nhưng Vương Nhất Bác đã bắt đầu xoay ngón tay đào móc thăm dò mở rộng.
Chờ anh thích nghi liền cắm vào sâu hơn, thỉnh thoảng gãi nhẹ lên vách tràng non mềm làm Tiêu Chiến nức nở một tiếng.
Dịch ruột non tràn ra làm ngón tay cậu ra vào dễ dàng hơn, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhét vào hai ngón nữa, ba ngón tay liên tục rút ra cắm vào làm hậu huyệt co giãn mềm xốp, sẵn sàng cho cuộc chơi nóng bỏng.
" chỗ này thích em vậy sao? Cắn nuốt ngón tay em không rời nha?"
Lưu manh nói bên tai anh, còn cúi đầu gặm cắn lên hai nhũ tiêm đã cương cứng ngắc.
" không... không phải vậy..."
Tiêu Chiến xấu hổ quay mặt đi, hai chân theo bản năng khép chặt lại nhưng lại vô tình bày ra tư thế vô cùng dâm đãng.
Bên trong đã mềm xốp cơ hồ Vương Nhất Bác có nhét cả bàn tay cũng vừa, dâm thủy trắng đục rỉ ra, theo động tác của cậu vang lên thanh âm ọp ẹp.
Vương Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, nhanh chóng rút tay ra.
Hai tay tách má thịt sang hai bên lộ ra hậu huyệt đỏ tươi, nơi đó có một chiếc miệng nhỏ sẵn sàng cho tiểu Bác cắm vào.
Tiêu Chiến đang tận hưởng tư vị vừa đau vừa tê ngứa đột nhiên Vương Nhất Bác rút tay ra, bên trong trống rỗng đói khát khiến anh khó chịu vặn vẹo người.
" ư... ưm... Nhất Bác... anh muốn..."
" muốn cái gì?"
Vương Nhất Bác nhếch miệng cười, ác ý đem dương vật cọ sát trước mép huyệt nhưng không có ý định tiến vào.
" muốn em..."
Tiêu Chiến cảm nhận được vật nóng hổi kia bên dưới càng thêm khó chịu, hai tay anh đã bị trói buộc nếu không nhất định sẽ tiến tới trực tiếp cắm thứ đó vào người.
" muốn em làm gì?"
Vương Nhất Bác biết rõ còn cố ý hỏi, tay cậu bao trọn lấy tiểu Chiến rồi tuốt lộng, dương vật của Tiêu Chiến nhỏ hơn của cậu rất nhiều, lại trắng trắng mềm mềm y như anh vậy.
" hức... muốn... em tới thao anh..." Tiêu Chiến khóc rồi, bị em trai ít hơn mình sáu tuổi bắt nạt đến khóc.
" theo ý anh"
Vương Nhất Bác thôi không trêu chọc anh nữa, bởi vì cậu cũng đã sắp nhịn không nổi nữa rồi.
Đem hai chân Tiêu Chiến quấn quanh thắt lưng, đầu khất to bè đặt trước miệng huyệt rồi không báo trước mà đâm vào toàn bộ với một cú thúc mạnh mẽ.
" ahh... haa..."
Tiêu Chiến ngửacổ rên nức nở, dương vật run run bắn ra lần nữa trên bụng Vương Nhất Bác.
To quá! Vừa to vừa dài, lại rất thô nữa. Bên trong hậu huyệt dù đã được mở rộng nhưng cũng phải khó khăn lắm mới nuốt được phân nửa, cơ hồ mép huyệt đã căng ra hết cỡ.
Vương Nhất Bác vịn eo anh chậm rãi rút ra rồi đột nhiên thúc mạnh vào. Động tác chậm chạp nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn, rất nhanh đã tìm được điểm gồ lên của Tiêu Chiến mà chọc ngoáy như muốn mài mòn nơi đó.
" ức... a... Nhất Bác... nhanh lên..."
Cảm giác vừa đau vừa tê ngứa theo dây thần kinh chạy thẳng lên não, Tiêu Chiến ngửa cổ rên nức nở làm nước bọt tràn ra khóe môi. Hai chân anh mở ra kẹp lấy thắt lưng Vương Nhất Bác, dương vật giữa hai chân vì vậy cũng cọ sát với múi bụng của Vương Nhất Bác, bộ dạng bây giờ cực kỳ dâm đãng.
" dâm đãng!"
Vương Nhất Bác đánh một cái lên mông anh, cậu bỗng nhiên lấy ở đâu ra một sợi dây mảnh buộc vài vòng lên tiểu Chiến.
" khi nào em cho phép mới được bắn!"
" a... đừng mà... thả anh ra đi..."
Tiêu Chiến vặn vẹo người cựa quậy lại bị Vương Nhất Bác kéo về.
Cậu áp sát vào người anh làm nơi kết hợp chặt chẽ không một kẽ hở, động tác dưới thân bắt đầu ra vào nhanh chóng tạo nên âm thanh bạch bạch.
Rướn người giải thoát cho hai tay Tiêu Chiến đã bị trói đến hằn dấu đỏ, cậu nâng cằm anh lên lần nữa hôn môi.
" ưm..."
Tiêu Chiến vòng tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, hai chân cũng quấn quanh thắt lưng cậu đem cả người đu lên.
Vương Nhất Bác tuổi trẻ khí huyết cương phương, liên tục đâm thọc mãnh liệt vài chục lần liên tục.
Cả người Tiêu Chiến xóc nảy do động tác của cậu, anh ngoại trừ rên rỉ cũng chỉ có thể nói mấy từ vô nghĩa.
" ah... ức... từ từ... quá nhanh rồi..."
" anh cũng rất hưởng ứng mà "
Vương Nhất Bác véo eo anh, đem Tiêu Chiến đổi sang tư thế quỳ gối trước mặt cậu.
Tiêu Chiến dù xấu hổ vùi mặt vào gối nhưng vẫn ưỡn cong lưng tạo nên một đường cong hoàn mỹ, mông vểnh cao đón nhận từng cú thúc mãnh liệt của người phía sau.
" ahh... Nhất Bác... chậm chút...quá sâu rồi a..."
Liên tục bị nhồi nhét làm dục hỏa hừng hực muốn bắn ra, nhưng tiểu Chiến đã bị trói buộc nên Tiêu Chiến chỉ còn cách phối hợp với động tác của Vương Nhất Bác, ý đồ lấy lòng cậu muốn cậu nhanh chóng xuất ra.
" Nói xem, ai đang chơi anh?"
Vương Nhất Bác đánh lên cặp mông căng tròn của anh mấy cái, da thịt trắng ngần nổi bật dấu tay, màu đỏ phá lệ tiên diễm.
" ah.... ư... là em... em đang chơi anh..."
Tiêu Chiến thần trí mơ hồ trống rỗng, hai mắt khép hờ mông lung nước, cả người mềm nhũn không còn sức lực ngã rạp xuống nệm há miệng thở gấp.
" em là ai?"
Vương Nhất Bác ác ý đem dương vật rút ra cắm vào liên tục, động tác mãnh liệt như muốn xuyên thủng dạ dày của anh.
Chiếc nệm có lẽ chẳng chịu nổi sức nặng của hai người đàn ông mà kêu lên kẽo kẹt.
Tiêu Chiến bị đâm rút mấy chục lần liên tục thực sự chịu không nổi nữa, anh nói giọng nũng nịu.
" em là Cún Con... là Vương Nhất Bác a"
" ngoan!"
Vương Nhất Bác chạy nước rút, đồng thời cởi trói cho tiểu Chiến đã cương đến rỉ nước và sưng đỏ.
" ahhh..."
Tiêu Chiến lần thứ ba bắn ra trên nệm, thần trí anh mơ hồ trống rỗng, cả người giật nảy trong cực khoái, hậu huyệt cũng vì cao trào mà co rút khiến Vương Nhất Bác bắn ra ngay sau đó, tinh dịch đặc sệt nóng hổi phun vào nơi sâu nhất như muốn anh phải mang thai con của cậu.
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế nằm đè lên người anh, hơi thở thô suyễn phả lên gáy cổ Tiêu Chiến.
Đợi khi dương vật bắn ra hết và hơi thở của người bên dưới bình ổn lại, Vương Nhất Bác mới rút khỏi mông anh. Hậu huyệt sưng đỏ vì bị chà đạp quá lâu mà không khép lại được, tinh dịch trắng đục theo đó chảy ra trông thật dâm mỹ.
Vương Nhất Bác mang theo Tiêu Chiến đã ngất xỉu đi tắm rửa sạch sẽ, cũng cho người thay bộ ga giường khác.
Ôm anh vào lòng, Vương Nhất Bác hôn chóc một cái lên trán anh.
" ngủ ngon Bảo Bảo, anh chỉ có thể ở trong chiếc lồng của em thôi!"
Tiêu Chiến dường như cảm thấy dễ chịu, tiến sát vào người Vương Nhất Bác mà ngủ say.
" Cún Con..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro