3
Là kẻ đứng đầu làng sói xám , nhắc tới là không ai kiêng nể cả , kể cả kể có là sư tử hay là báo đen thì Hạ Tử ta không ngán bất kì...
Hôm nay là ngày đi tuần tra làng . Theo định kì , sẽ có một hậu vệ , theo sau là đoàn quân sói . Ngán cảnh nghiêm trang trong làng , quyết định dạo quanh tìm nơi tịnh dưỡng .
- Nhìn đám cà rốt này đi...thật ngon a~
Cùng với giọng hát trong trẻo , ngọt ngào , tự hỏi kẻ hát là ai , ta muốn phong về làm kĩ nữ hát cho ta .
Soạt soạt...
Dừng lại ở đó , bước được mấy bước . Trước mắt ta giờ là giống cái thỏ , vừa trôm cà rốt của ta mà không sợ hãi , quả thật muốn ăn nuốt mà .
- Ngươi là ai ???
Thật không ngờ ta lại dọa tiểu giống cái này rồi , cần phải tỏ ra thật dịu dàng để nàng ta tin tưởng , không lâu nữa thì bắt về làm vợ ta cũng được .
- Tôi...hức....
Vừa nhìn vẻ nàng ta , quả thật không kiềm nén được . Chỉ hận không thể đem tiểu giống cái này đem ăn đi . Bức người ....
- Ta chỉ hái một ít...xin lỗi
- Thực sự muốn xin lỗi đến như vậy thì ... Không bằng ngươi liền trả nợ đi ...
- Ta...ta...
- Đã nợ mà không dám trả ???Hửm...
Ta phải bức bách tiểu giống cái này đến cùng , phải đem nàng ta về , hừm ... Không bằng dọa tiểu giống cái này một phen....Nụ cười chợt vội tắt , khuôn mặt nghiêm lại ...
- Ta sẽ trả mà ....
Thật đáng yêu , tiểu giống cái này , cơ hồ không giống với giống khác , da mịn màng, mắt to , thật không nỡ ....
- Ngươi...ngươi làm cái gì vậy ???!!! Mau thả ...ta...á...
Tiểu giống cái này thật là ồn ào , ta vừa mới ôm nàng ta một tí , đem về làm phu nhân sói ta . Mai mốt sẽ cùng ta ái ân , thì làm sao nàng ta chịu nổi đây . Trừng phạt nàng ta một tí mới được
Bốp...
- Hức...ngươi...ngươi bại hoại ... Cha mẹ ta còn chưa đánh ta như thế này ...hức...hức
Ta mới đánh nhẹ một tí vào mông mà la hét thế kia ...
- Ta làm nàng đau à ?
- Chứ sao nữa ? Còn không mau thả ta xuống
- Không được!
- Tại sao lại không được??
- Cô là con nợ thì phải nghe lời , không thì đừng có trách ...
- Ta ...im mà....
Ngoan ngoãn như vậy ngay từ đầu có phải là hơn không . Từ nay ta sẽ chăm sóc nàng ấy thật chu đáo , nàng ta sẽ mãi sống chung với ta , cùng ta ăn cơm , cùng ta ngủ , cùng ta tắm , rồi còn... ái ân a~
- Ngươi dẫn ta đi đâu thế ?
- Về làng ta !
- Làng ngươi ?? Ta không muốn vào đó ! Bọn sói cư nhiên rất đáng sợ!
- Có ta sẽ không sao
Nàng ta có vẻ yên tâm được một tí , nhưng ở dần sẽ quen thôi . hừm...
Soạt soạt...
Cuối cùng cũng tới được cổng làng , không biết tên hậu vệ Tẩm Y của ta đâu rồi nhỉ . Ta vừa mới tách khỏi đoàn của hắn , không ngờ lại biến mất nhanh như vậy , không sao , chắc cũng sẽ quay lại .
- Ngài Hạ Tử !! Cuối cùng ngài cũng về rồi ! Làm chúng tôi rất lo lắng !
Đám thị vệ này , ta mới có vắng mấy phút đã ồn ào như thế này , còn đâu là trật tự nữa .
- Ngài ??? Bộ ngươi làm lớn sao ??
Hửm...??? Tiểu giống cái cư nhiên tò mò à ? Không sao , dù gì thì nàng ta là của mình , tiết lộ tí cũng chẳng là bao .
- Ngươi tò mò à ??
- Không...mới không có...
- Nàng thực không biết thành thật. Ta chính là làm lớn...
Không biết phản ứng nàng ấy ra sao , ta lại muốn ngắm khuôn mặt sợ sệt ah~ Rất dễ thương, dễ làm ta động lòng
- Thật vậy a~ Ta muốn ngươi tìm tiểu muội của ta , muội ấy cũng cùng ta tới đây , nhưng không biết nàng ấy sao rồi . Phiền ngươi tìm giúp ta ...
- Tiểu muội ngươi ??? Ngươi đi cùng thỏ khác sao? Được sẽ giúp.
- Cảm ơn ngươi !! Cảm ơn ngươi
Nàng ơi là nàng , không phải cái gì cũng miễn phí đâu nha , giá của nàng sẽ rất đắt á , phải trả cả đời ...cùng ta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro