1
Tôi cũng chỉ là học sinh trung học bình thường như bao người khác thôi mà . Cớ sao lại gặp một tình huống bất hạnh như thế này .....
Ầm....
- Ơ....Đau....Đầu tôi...
Mới thức dậy , cảnh vật liền khác lạ , tôi còn nhớ lần cuối cùng mình ngất đi là còn là nơi đô thị , người đông đúc, xe tấp nập, rầm rộ, vừa thoắt cái đã thấy ở nơi cánh rừng hoang vu, tru tréo . Ơ cái gì trên đầu tôi thế này ....tai ...thỏ ....không thể nào.... ! Tôi chết thật rồi , khong chừng còn đang mơ , tôi đang mơ sao.
1
2
3
- Ngủ méo được. THẾ ĐÉO NÀO CẢNH VẬT LẠI CHÂN THỰC THẾ NÀY ~
Rào rào...trời đổ mưa rồi , không chừng còn ở đây sẽ bị cảm lạnh mất , chỗ nào để trú mưa bây giờ . Lạnh cóng mất . Vừa hay đàng xa kia là hang động , tôi nằm co ro ở đó , nhớ toàn bộ
- À nô ! Mình giờ xuyên không mất rồi , không những vậy còn cái thứ quái quỷ trên đầu mình , thật ....haizzz
Nghĩ hoài rồi cũng mệt, tôi vội thiếp đi trong giấc ngủ nồng nàn ...thật mệt mỏi , có lẽ chết đi sướng hơn khi có một cuộc sống , không tv , không internet , không điện thoại này . Mưa sao chưa dứt nhỉ
Tách...tách...
Hơi ấm buổi sáng rọi thẳng mặt , lờ đờ dậy , vội dụi con mắt . Chợt bật nói
- Sáng rồi ! Có bữa sáng cho con không??
Đúng rồi , mình xuyên không rồi cơ mà , một mình,....Biết thế đã ko đối xử tệ với cuộc sống hiện đại này rồi. Mệt, dậy kiếm đồ ăn thôi.
Thật khó chịu , cơn mưa đã dứt , tâm trạng chưa thấy khá hơn là bao , đi chưa biết bao giờ phải dừng lại . Chợt tôi nghe thấy tiếng...
- Này ! Bạn thỏ gì ơi ??? Lạc đàn rồi à ?
Hình như là thỏ đàn khác . Trông thấy tôi nhỏ chạy lại nhanh , dáng vẻ thật quá dễ thương rồi . Da dẻ trắng hồng , tóc thật gọn gàng , thân thì nhỏ nhắn . Trời quá bất công rồi .
Rọt...rọt ...
Ấy thế đấy , thật là xấu hổ mất thôi . Bao tử thế đấy , từ hôm qua chẳng lấy 1 hạt cơm nào , đói meo .
- Đói à ? Đừng lo , làng tôi còn nhìu cà rốt lắm !
Thoắt biến , nhỏ lại nắm tay tôi , lôi đi , kệ ...sao cũng được, miễn là có đồ ăn.
- Trưởng làng ơi ! Con vừa tìm thấy thỏ đàn khác đây này
Nhỏ hét to....Mọi người thấy thế đổ xô nhìn về , quả có chút ngại . Trưởng làng , người lớn tuổi nhất làng , vừa hay nói
- Cô là người làng thỏ nào?
Râu ông ta dài khiếp thật , dài tới chân , sao chưa chịu cắt đi nhỉ ?
- Tôi mới tỉnh dậy thì đã thấy mình ở đây từ lúc nào rồi .
- Lạc đàn à ? Ừm...thôi thì cô cứ ở tạm với chúng tôi , khi nào nhớ làng thì về.
Làng thỏ vốn nổi danh là hiền lành, không ngại khách tới , tôi cũng chỉ là khách lạc mà ông ta đối xử tử tế quá đi .
- Đúng đấy ! Ở lại với chúng tôi đi! - Các thỏ khác thì chẳng vấn đề gì , họ còn muốn tôi ở lại nữa kìa
- Thôi thì vậy !
- Này , bạn thỏ này tên gì ?- Thỏ con mà tôi nói dễ thương, nhỏ nhắn ...nhỏ hỏi tôi...
Tên à? Đã xuyên không rồi , thì có lẽ nên đặt tên khác thôi . Đằng xa kia là hướng dương à....
- Tôi tên Hướng Dương...
- Tôi tên là Hỏa Phi ? Chào...
- À...ờ...chào
Cuộc sống trải qua trang mới . Dân làng thỏ ,họ xây cho tôi một nhà thỏ , xin xắn , bằng gỗ , thật thích. Cảm giác như là một phần của làng
Mỗi ngày Hỏa Phi , nhỏ đều dạy tôi cách thêu đồ, dạy lấy hạt hướng dương , trồng cà rốt , thỉnh thoảng cậu ta còn tặng cho tôi bộ quần áo , hay là trang sức nhỏ đeo . Không tệ cho lắm
Buổi tối...tôi có một bồn tắm tự xây theo ý thích, nằm ngủ trên giường gỗ rãi lông chim nhặt về . Lúc đầu Hỏa Phi , cậu ta dắt tôi đến ổ chim , thật chết mất....haizz cũng chỉ là nhặt lông rơi đem về thôi mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro