Chương 2
"Cô bị làm sao vậy?"
Quay qua nhìn thì cách cậu ta ăn mặc cũng khá lịch sự, mặt mài cũng sáng sủa, không như mấy tên biến thái khác nên cô nghĩ chắc mình liên tưởng mấy cái tào lao nữa rồi
Lúc cậu ta vừa hỏi xong cô lại nói chuyện lắp bắp ngại ngùng vì quá nhục tại sao lại lầm tưởng người ta như thế rồi còn chửi người ta nữa
"À... ừm... Tôi xin lỗi! Tại tôi có cảm giác có biến thái theo dõi nên tôi mới la lên như vậy, tôi thành thật xin lỗi vì nghĩ cậu như thế!"
Cậu ta cũng cười cười ngại ngùng rồi đáp
"À, không sao đâu một phần cũng do tôi mà, tôi đi theo cô như vậy chắc cô cũng hoảng rồi"
Cậu ta nói xong, cô gục đầu một cách ngại ngùng, không biết phải đào hố sâu đến mức nào để chui xuống cho bớt nhục nữa
Giờ mới để ý, cậu ta cũng đẹp trai lại đúng gu cô, mà cô lại nghĩ giờ mình xin in4 thì cậu ta có cho không? Cậu ta có thấy phiền không ta? Và một ngàn câu hỏi trong đầu
Cuối cùng, cô ấy cũng quyết định xin in4 cậu ta
"Ờm... cho tôi xin tên và số điện thoại cậu được không, để lần sau có gì tôi sẽ chuộc lỗi cậu!"
"Haha, được rồi, tôi tên là Hồ Hoàng Minh"
Hồ Hoàng Minh? Cái tên cũng đẹp giống khuôn mặt của cậu ta vậy
Rồi cậu ta cũng đưa ra số điện thoại của mình
Cô nghĩ mình xưng hô cậu tôi cũng hơi kì, giờ mình biết tuổi cho lịch sự hơn với lại dễ xưng hô hơn nữa
"Thế, cậu bao nhiêu tuổi?"
"Năm nay tôi cũng gần 22 rồi"
"Thế em nhỏ hơn anh 1 tuổi rồi"
Rồi cậu ấy cũng cười tủm tỉm, cô lại tiếp tục hỏi
"Vậy anh có người yêu chưa á?"
"Hừm, anh chưa, với lại anh cũng không có ý định đâu"
Vừa nghe câu đó xong, lòng cô cũng buồn buồn chút, nhưng mà không sao, cô sẽ quyết tâm chinh phục được cậu ấy
Trong lúc đó, cô chợt nhớ ra mình phải về để tắm rửa rồi làm các thứ nữa, nên cô có hỏi câu cuối cùng để tạm biệt
"Anh mới thuê trọ ạ?"
"Ừm, mới thuê thôi, mình hàng xóm có gì giúp đỡ nhau nhé? Anh ở phòng kia kìa"
"Ồ, em nhớ rồi, thôi em về dọn dẹp đây, mai gặp nha!"
Rồi hai người cũng vẫy tay tạm biệt, ai nấy cũng về nhà mình để chuẩn bị cho sáng mai tới
Cô mới về là lục đục lấy điện thoại ra nhắn cho con bạn thân mình liền, rằng cô mới gặp một anh trai siêu siêu đẹp trai, rồi cũng kể lại từng chi tiết cô và anh đã trò chuyện mới nãy
"Ghê vậy ba, nay sướng nha có anh hàng xóm đẹp trai đồ đó"
"Cứ ghẹo tao quài"
Bây giờ cũng là 12h mấy nên cô cũng tạm biệt cô bạn thân rồi tắt máy lên giường ngủ
Qua ngày mai
Cũng như những ngày thường, đi học xong về nhà, nhưng hôm nay là thứ ba nên cô có ca đi làm thêm, nó bắt đầu từ 3h chiều nên cô chuẩn bị nhanh gọn lẹ để đến đó cô làm việc
Làm việc xong thì 8h tối cô mới về, sẵn cô ghé tới một quán hủ tiếu nào đấy để ăn tối luôn, vì nhà cô còn đồ ăn nào đâu
8h30 cô mới về, trên đường đi cô lại gặp gỡ anh Minh, đang làm gì với thùng rác đấy chắc là đi bỏ rác rồi
"Trời ơi đúng lúc ghê, mình cũng muốn nói chuyện với anh ấy nữa, cảm ơn ông trời nhaa!" Cô nghĩ trong lòng
Cô tiến tới gần anh, bắt chuyện để ngày càng thân thiết hơn, nhìn cứ như hơn cả hàng xóm ấy
"Ồ! em đấy à? Sáng giờ không gặp!" Anh ta bất ngờ
"Hehe tại em hơi bận tí nên không có thường xuyên ở nhà á!"
"À nhắc mới nhớ! Bữa nay anh có chuyện vui lắm, anh có mời bạn bè anh tới ăn nhà hàng mà không ai đi hết, hay là em đi với anh nha?"
Cô ngỡ ngàng ngơ ngát và bật ngửa sau khi anh ấy mời cô đi ăn, lúc đó cô đỏ bừng hết cả lên, suy nghĩ một đống linh tinh của cô và anh ta khi ngồi cùng nhau tình cảm biết bao
Dù lời mời có hơi bất ngờ nhưng cô vẫn đồng ý, trai đẹp mời mà ngại gì lại không đồng ý?
"Được chứ! Vậy khi nào đi thế anh?"
"Hừm... tầm 7h30 tối mai đi, ở nhà hàng xxx đấy nhé"
Cô suy nghĩ một hồi vì ngày mai có bận gì không, mai cũng chẳng có gì quan trọng để bận, nên cô vẫn ngỏ lời
"May quá! Ngày mai em không có bận!" Cô cười khúc khích vì sung sướng
"Vậy thì được! Vì là anh mời em nên để anh đưa em đi được không?"
"Cái gì!? Chở mình luôn á? Không biết xe hơi hay ô tô nhỉ? Không sao, chỉ cần đi với anh ấy là thấy đã rồi!"
Thật lòng cô rất thích nhưng cô vẫn ra vẻ để trở thành cô gái thú vị của anh ấy, cô quá ảo tưởng phim ngôn tình rồi
"Em có xe mà không sao đâu!"
"Thôi, con gái đi một mình đi nguy hiểm lắm, để anh đưa em đi"
"Vậy thì tốt quá! Em chỉ sợ làm phiền anh thôi" Cô nhìn anh ấy với ánh mắt long lanh
"Haha, đừng có lo gì hết, anh thoải mái lắm không khó chịu với em đâu"
Người gì đâu đã đẹp trai rồi còn lịch lãm nữa, đúng gu cô luôn rồi còn gì
Trời tối nay cũng khá lạnh, về nhà sẽ ấm hơn, nên cô nói lời tạm biệt với anh ấy để về nhà mà sưởi ấm bản thân
Hai người tạm biệt nhau, về nhà thì vẫn còn liên lạc nhau nói chuyện tới tận đêm rồi mới đi ngủ
Tắt máy rồi nằm đắp mền, háo hức chờ tới ngày mai để được đi ăn với anh ấy, suy nghĩ một hồi rồi thiếp đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro