Chap 1 : Đêm đáng nhớ
Trong một căn phòng sang trọng , tiếng hô hấp dồn dập của thiếu nữ vang lên .
" Nóng quá " _ đây là cảm giác hiện tại của cô ngay lúc này . Cô chỉ nhớ rằng khi mình đi mua sắm với Hạ Tuyết Vũ , thì tự dưng bị ngất đi và hiện tại đang ở đây .
Hạ Thanh Tịnh nằm trên chiếc giường không ngừng rên rỉ " Nước , nước ,.. tôi cần nước " . Cái nóng như muốn thiêu đốt cô , thật là khó chịu .
" Ưm ,..." " Cái gì vậy ? Thật là mát quá !
Có cái gì đó đang đè lên đôi môi của cô , thật là dễ chịu , cô cảm giác rằng nó có thể giúp cô thoát cô ra khỏi sự nóng rực bây giờ . Cứ như thế cô bỏ đôi tay đang chống cự của mình ra và hòa mình vào nó .
Cứ như thế , khoái cảm từng chút một dâng lên cùng với sự đau đớn ( tự hiểu )
Đêm hôm ấy cứ diễn ra như vậy , vượt qua sức tưởng tượng của người đọc. | ू•ૅω•́)ᵎᵎᵎ
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
" Hạ Thanh Tịnh ! Mày xem đây là cái gì ?" Tiếng quát vang lên , không ai khác chính là cha của cô _ Hạ Thừa Ân
" Cha ! Con vô tội " Cô lật từng tấm ảnh ra xem , trong bức ảnh đấy chính là đêm hôm sinh nhật 18 tuổi của cô , hôm mà cô mất đi sự trong trắng của mình " Hôm đó con đi cùng với chị Tuyết Vũ , không hiểu sao đang đi trên ... " cô nói đến đây thì bị ngắt lời
" Mày định nói là mày bị Vũ Nhi , chị của mày khiến mày bị như vậy hả ? Mày thật độc ác , sao mày có thể nói như vậy chứ ... Tôi thật bất hạnh khi có đứa con gái như cô " Ngọc Khả Hân nói
Mà người ngồi bên cạnh đó không ai khác chính là Hạ Tuyết Vũ , cô ta an ủi mẹ mình : " Thôi mà mẹ , chắc là em ấy cũng không cố tình ... "
" Con không cần biện hộ cho nó ! Từ nay màu đừng gọi tao là cha của mày nữa " nói xong Hạ Thừa Ân dứt khoát lên trên phòng đóng của vào . Còn mẹ cô được Hạ Tuyết Vũ dẫn vào phòng an ủi , nhìn cô với ánh mắt đắc ý , không dễ nhận ra .
" Tại sao ? Tại sao mọi chuyện lại diễn ra như vậy chứ ... " cô vừa đi vừa khóc trở về phòng . Nằm trên chiếc giường của mình cô nghĩ về những ngày tháng khi mình trở về ngôi nhà này , khi trở về đây , cô sống ở một nơi rất xa chỗ này , điều kiện kinh tế cũng tàm tạm đủ ăn đủ ở , được cha mẹ yêu thương , chính xác phải là cha mẹ nuôi . Tại sao ư ? . Đương nhiên là khi mẹ cô sinh cô ra thì bị bế nhầm , suốt 16 ấy , cô mới biết mình không phải con của họ ,cô được đón về nhà mới , biết về những thứ mới nghe qua sách vở . Khi trở về nhà , cha mẹ cô cũng vui vì tìm được con ruột của mình , nhưng cũng tiếc cho đứa con mà mình nhận nhầm 16 năm , dù gì cũng có tình cảm sâu đậm nên giữ cô ấy lại , đó chính là Hạ Tuyết Vũ .
Nhưng cô không làm nên trò trống gì cả , ... làm xấu mặt gia đình dù sao nhà họ Hạ cũng nổi danh ở kinh đô này . Dần dần cha mẹ cũng lạnh nhạt với cô , chỉ có Tuyết Vũ là giúp cô vượt qua , nhưng có lẽ bây giờ cô nghĩ lầm rồi .
" Ọe ... " cô chạy vội vào nhà vệ sinh , gần đây cô đã nôn rất nhiều rồi , có lẽ phải đi bệnh viện khám , haizzz ... " Suy nghĩ cũng nôn được tài thật "
Cô nhìn vào chiếc gương , hiện lên là hình ảnh người con gái ngũ quan xinh xắn , đôi mắt phượng đẹp , làn da trắng hồng , .. nhưng khuôn mặt ấy bây giờ thật phờ phạc .
" Cốc ! Cốc ! Cốc ! " tiếng gõ cửa vang lên " Ra ngay đây "
" Tịnh Nhi à ! Em có sao không ? Đừng trách cha mẹ nhé , họ giận quá thôi " . " Vâng , vâng em không sao đâu chị cứ kệ em , em phấn chấn ngay ấy mà ! "
" Vậy thì chị đi đây , nếu có chuyện gì thì cứ gọi chị " . Sau khi đóng cửa , khuôn mặt của Hạ Tuyết Vũ bỗng chuyển sang sự đắc ý " Hạ Thanh Tịnh để tôi xem cô có thoát khỏi tôi không , muốn cướp địa vị của tôi hả , không dễ vậy đâu "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro