Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 05

Nàng bị hắn vặn hỏi hết cái này tới cái khác.

Nào là ở ngoài có lén lút thông đồng với nữ tử nào không? Nàng nghe xong liền thấy hắn đầu óc có bệnh, nàng thông đồng với nữ nhân, đùa gì thế.

Hắn hỏi các loại chuyện vớ vẩn xong mới hỏi tới chính sự.

Sau khi nghe xong hắn khẽ phẫn nộ, chỉ trích một hồi sau viết tấu chương, ngày mai để nàng ban ra.

Làm xong mọi chuyện, trời cũng đã tối đen.

Nàng cùng hắn ăn một bàn thức ăn, sau khi xong xuôi hắn than vãn.

" Hôm nay trăng tròn, thực muốn được ngồi ngắm trăng thưởng rượu "

Nàng thấy chủ ý này cũng được, bèn lệnh cho nô tài lấy tới vài hũ rượu nhỏ.

Sau kéo hắn đi tới một góc trong ngự hoa viên.

Nàng thập phần soái khí phất áo ngồi xuống, còn hắn thì nhẹ nhàng ngồi xuống.

" Ngươi nói xem, hồng trần này có gì thú vị "

Hắn đem một ngụm rượu nuốt xuống, mắt nhìn lên trời, khẽ than thở.

" Tự do đi khắp giang nam tứ hải, khắp nơi đều có thứ khiến người ta cảm thấy thú vị "

Hắn quay sang nhìn nàng, dường như muốn hỏi tại sao nàng biết.

Nàng nhìn hắn, đưa hũ rượu lên bên môi uống một ngụm lớn.

" Hoàng thượng có phải quên rồi hay không? Trước khi ta nhập cung, ta là tiểu thư của Cố gia "

Đúng là hắn không nhớ.

Giờ nàng nói hắn mới nhớ tới, nàng chính là vị tiểu thư duy nhất của Cố phủ. Khi nàng chưa gả vào cung, nàng cùng phụ thân mình đi khắp nơi, điều này ai trong thành cũng biết.

Hắn bỗng nhớ tới, lời mẫu phi nói với hắn.

Nàng từng nói với mẫu phi, hoàng cung tựa như cái lồng sắt.

Quả thực là vậy. Dù là hoàng thượng, hắn vẫn như cũ không thấy được thiên hạ muôn hình vạn trạng.

Hắn là người đứng đầu một quốc, mỗi ngày đều phải ngồi trong cung xử lý triều chính, cải trang vi hành cũng chỉ có thể đi trong kinh thành.

Hắn muốn nhìn thấy bên ngoài như thế nào, muốn đặt chân tới mọi nơi, thưởng thức mọi thứ.

Chỉ là, hắn là thiên tử. Hắn phải chăm lo cho muôn vàn bách tính, đặt đất nước làm trọng.

Hắn càng lúc càng uống nhiều, nàng nhìn hắn, cũng im lặng uống rượu.

Trăng bị mây đen che khuất, hũ rượu trống rỗng lăn đầy trên mặt đất, hắn đầu tựa vào vai nàng, bởi vì uống nhiều mà cả khuôn mặt đều đỏ ửng, mắt bởi vì say mà ướt át mông lung.

Nàng tuy uống nhiều nhưng hai má chỉ đó ửng một chút, thần trí vẫn luôn tỉnh táo.

Bỗng dưng, hắn nắm lấy tay nàng, híp mắt nói.

" Mễ Ái, ngươi là tri kỉ của ta "

Nói rồi liền nhắm mắt, ngủ ngay tức khắc.

Nàng khẽ ngơ ngẩn.

Tri kỉ? Bạn tâm giao sao?

Tri kỉ... Được, chúng ta là tri kỉ.

Sau này ta rời đi, chúng ta vẫn luôn là tri kỉ.

Nàng tay ôm lấy eo hắn để hắn ngủ trong lòng, mắt hướng tới nơi xa xa.

Nàng từ nhỏ, phụ thân đã cho nàng thấy có được tự do chính là lí tưởng sống. Ở ngoài kia, nàng không cần vì ai mà khom người, cũng không cần lúc nào cũng diễn kịch.

Khi nhiệt độ càng hạ thấp, nàng mới thoát khỏi suy nghĩ viển vông ôm lấy người trong lòng về phòng.
...
Ngày hôm sau, hoàng thượng xuất hiện, vừa lên triều sắc mặt cực kì trầm mặc, tay vung ra vô số bằng chứng tham ô của vô số quan lại.

Sau hạ lệnh nhốt vào đại lao, chờ ngày xử trảm.

Xong việc, quan viên trong điện đã đi mất một phần lớn.

Hoàng thượng lại hạ chỉ, kì thi khoa cử bốn năm một lần đã tới kì hạn, giao cho bên quan văn tự bàn bạc sắp xếp. Đặc biệt căn dạn công chính liêm minh, nếu làm việc mờ ám trảm cả tộc.

Có lẽ xử phạt phía trước gây ra áp lực quá lớn cho quan lại cho nên về sau cả đám người đều an an ổn ổn làm việc.

Xong việc, vừa bước vào phòng đã thấy hắn ngồi trên bàn ăn, nhàm chán xoay xoay đôi đũa trong tay.

Nàng lệnh nô tỳ ra ngoài, đóng cửa lại rồi bước tới ngồi đối diện y.

" Giải quyết ổn thoả rồi chứ "

" Đều tốt "

Hắn gật gù tán thưởng rồi cả hai im lặng ngồi ăn.

Đợi đến khi dọn xong cũng như xung quanh không còn ai, hắn hiếu kì hỏi nàng.

" Tại sao ngươi mãi không cười vậy? "

Nàng đang đọc sách, nghe vậy liền buông sách xuống.

" Ta từ nhỏ đã như vậy "

" Làm gì có ai từ nhỏ đã thế chứ? "

Nàng nói xong liền chuyên tâm đọc sách, mặc hắn ở bên cạnh nói liên miên.

Hắn thấy nàng mãi không phản ứng liền uể oải đi phê tấu chương.

Ta coi nàng là tri kỉ, mọi việc đều cùng nàng nói. Nàng thế nhưng cái gì cũng không nói, miệng kín như bưng.

Hắn ở trong lòng mắng nàng ngàn lần.

Buổi chiều, nghe tin hoàng thượng khỏi bệnh, đám phi tử nháo nhào đến trước phòng đứng đợi.

Đợi cả buổi, cuối cùng cửa cũng mở ra. Thế nhưng người mở không phải hoàng thượng mà lại là hoàng hậu. Cả đám người trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng vẫn quy củ hành lễ.

Vốn là muốn đợi hoàng hậu rời đi để vào xem hoàng thượng, nhưng mà hoàng hậu đứng ở cửa một lúc lâu cũng không rời đi.

" Hoàng thượng nói hiện giờ không muốn gặp người lạ, các ngươi quay về đi "

Nói xong hắn trong lòng hả hê quay vào phòng, đóng cửa trong sự oán hận của dàn phi tử.

Cho các ngươi đợi, rồi cho các ngươi một gáo nước lạnh.

Hắn ngày càng không ý thức được bản thân dường như ngày càng thích trêu chọc những phi tử của mình, chọc cho các nàng hoả khí đầy bụng nhưng vẫn không dám làm gì.

Nàng nằm trên ghế, nhàn nhạt nhìn hắn.

" Hoàng thượng, người dường như quên người đang trong thân thể của ta. Nếu sau hoán đổi lại, ta bị đám người kia chỉnh chết, ta tìm ai tính sổ đây "

Hắn rất tự nhiên vỗ ngực, uy nghiêm nói.

" Ngươi yên tâm, trẫm bảo vệ ngươi "

Vốn là một câu nói mà hắn tiện miệng nói ra, thế nhưng nàng lại bị câu nói đó khiến trái tim đập chậm lại một nhịp.

Bảo vệ... Ta sao?

Nàng nhìn hắn, lại nhìn qua cửa sổ. Lâm vào suy nghĩ của chính mình.

" Này, ngươi có thể để tới trẫm một chút không? "

Hắn nãy giờ thao thao bất tuyệt bao nhiêu là chuyện, thế nhưng lại phát hiện người này thế nhưng đang ngẩn ngơ, một chữ cũng không lọt tai!

Nàng mơ màng nhíu mày nhìn hắn.

" Ngươi có biết nãy giờ trẫm nói gì không? "

" Tuyết rơi rồi, có thể tổ chức yến tiệc, vừa hay kêu gọi quý nữ cùng công tử thế gia tới, đây là muốn tác hợp cho mọi người sao? "

Nàng nói rồi đưa tay ra cửa sổ, hứng lấy tuyết đang rơi.

" Đúng thế, mỗi năm đều phải tổ chức. Quốc thái dân an, gia đình cũng phải đầm ấm. Trẫm phải lo cho muôn bề "

Hắn kéo tay nàng lại, đóng lại cửa sổ. Nhẹ nhàng nhắc nhở.

" Ngươi mới chịu lạnh ở bên ngoài về, đừng hóng gió. Ngươi cảm lạnh rồi việc nước không ai xử lý, ta ở đây rất bất lực "

" Ừ, ta biết rồi "

Nàng khẽ nhìn hạt tuyết tan trong tay mình, khẽ nắm chặt tay lại.

" Đúng rồi, người biết nào quốc sư trở lại chứ? "

" Ta không biết, nhưng giống như mọi lần thì chắc hẳn lúc hoa đào tàn thì hắn mới trở về. "

Hoa đào tàn mới trở về? Vậy là còn tận mấy tháng nữa, thật là lâu.

Kế hoạch mà nàng ấp ủ, bao lâu nữa mới có thể thực hiện?

Tuyết mới bắt đầu rơi, đến khi nào hoa đào mới nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro