Chương 03.
" Nương nương, người mau tỉnh. "
Mộ Lăng Bạch khẽ dụi dụi mắt, rồi từ từ mở mắt ra.
Hắn khẽ nhíu mày nhìn nữ tử bên cạnh, hình như là nha hoàn duy nhất bên cạnh nàng.
" Nương nương, hôm nay chúng ta phải đi thỉnh an Thái hậu đó, người nhất định phải chuẩn bị kĩ càng nha "
Nói rồi nha hoàn nhanh chóng bê chậu nước rửa mặt đặt bên cạnh, cầm lấy khăn lên lau mặt cho hắn.
" Ta tự làm được "
Mộ Lăng Bạch bình thường đều là tự thân làm, có người hầu hạ khiến hắn có chút không thích ứng.
Đặc biệt là nữ nhân, khiến hắn rất khó chịu.
Hắn né tránh tay của nha hoàn, tự lau mặt.
Quá trình sau đều tự mình làm.
Nha hoàn cũng không thấy có gì lạ, bình thường nương nương nhà nàng đều tự mình làm hết.
___
Mộ Lăng Bạch nhìn đống vải thô sơ trên người, lại cây trâm gỗ đã bạc màu cài trên tóc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới nữ tử này thế nhưng lại nghèo như thế.
Cả mặt hắn đều toát lên sự khó chịu, bình thường đồ hắn mặc đều vô cùng mềm mịn, giờ mặc như vậy thực sự so với trước kia đúng là một trời một vực.
Nha hoàn bên cạnh thấy nương nương nhà mình khác lạ bèn nhỏ giọng hỏi:
" Nương nương, người làm sao vậy? "
" Chúng ta không có bộ đồ nào khác sao? "
Hắn trầm tư hỏi lại.
Nha hoàn nghe vậy liền sửng sốt nhìn hắn.
" Nương nương, chúng ta ở lãnh cung vốn không có tiền bạc gì, thức ăn đều là rau xanh tự trồng, làm gì có y phục khác a "
Hắn khẽ giật mình, giờ mới nhớ bao năm qua Mễ Ái đều ở trong lãnh cung.
Đều nói, lãnh cung hoàn cảnh khắc nghiệt, muốn sống đều phải tự lực gánh sinh, nhưng không ngờ lại thảm đến vậy.
" Nương nương, không phải người biết rõ nhất sao? Sao nay lại hỏi A Bích việc này "
"..." Ta cũng không phải chủ nhân ngươi, làm sao ta biết được.
" Có lẽ là do bệnh vài ngày, có vài thứ ta mờ hồ không nhớ lắm "
Hoàn mỹ, hắn thật đúng là thông minh tuyệt đỉnh.
Chưa đến một giây đã nghĩ ra được một lý do vô cùng hoàn hảo.
Hắn ở trong lòng tự luyến một hồi, khi định thần lại đã thấy mình đứng trước Từ Ninh cung.
Khẽ hít sâu một hơi, hắn thả lỏng nét mặt bước vào.
Đi đến tẩm điện của Thái hậu, hắn nhanh đi tới trước mặt Thái hậu, khẽ nhún người hành lễ.
" Thần thiếp bái kiến Thái hậu "
Thái hậu thấy vậy cười tươi đứng lên.
" Miễn lễ "
Thái hậu quay sang nhìn đám phi tần khác lạnh nhạt nói:
" Các ngươi quay về đi, ai gia muốn nói chuyện cùng hoàng hậu "
Nói rồi cũng không nhìn bọn họ liền đi phía trước, hắn ở đằng sau liền đi theo.
Đợi hình dáng hai người biến mất, Đỗ Tranh khẽ nhíu mày hừ nhẹ một tiếng rồi đi về cung điện của mình.
Mấy phi tần khác thấy vậy cũng nối đuôi nhau về, trên dọc đường đều bàn tán xem vị hoàng hậu kia có bị Thái hậu răn đe hay không.
__
Đứng ở trong đình nghỉ mát chỉ có Thái hậu cùng Mộ Lăng Bạch, cung nữ đi theo đã dừng ở phía xa xa.
Thái hậu ôn nhu cười, tay đặt lên vai hắn nhẹ giọng nói.
" Ngồi xuống, ai gia có chuyện muốn nói với con "
Hắn bị một màn trước mặt doạ cho người đầy căng thẳng.
Mẫu phi hắn bình thường đều mang vẻ mặt nghiêm khắc, lúc nào treo bên miệng đều là câu mắng chửi hắn, đã bao giờ hắn thấy bộ dạng người như vậy đâu.
Hắn e dè ngồi xuống, Thái hậu cũng hài lòng ngồi xuống bên cạnh ân cần mở miệng.
" Đứa trẻ này, con ở lãnh cung có chịu ủy khuất gì không? "
" Vẫn tốt thưa Thái hậu "
" Không phải ta đã nói với con là gọi ta mẫu phi rồi sao "
"... Mẫu phi "
Hắn bây giờ cảm thấy mẫu phi giống như bị người ta đánh tráo. Bình thường có mấy lần Đỗ Tranh kia gọi y là mẫu phi liền bị mẫu phi hắn ban cho mấy chục cái vả miệng.
Thế nhưng giờ lại chủ động hướng vị phi tử ngày ngày trong lãnh cung gọi y mẫu phi.
" Vậy mới phải. Đứa ngốc này, y phục như này, trang sức như này sao ngươi có thể mặc được. Chút nữa ta sai Tống mama lấy cho con vài bộ y phục, mấy bộ trang sức. "
" Thần thiếp không thể nhận được "
Hắn có chút hoảng hốt nói.
" Không nhận được cũng phải nhận. Ai gia đã chừng này tuổi, đồ trang sức với y phục hoa lệ ta đã không thể dùng được nữa. Nếu ngươi từ chối, ai gia sẽ tăng gấp đôi đồ lên mang tới. "
" Thần thiếp... Cung kính không bằng tuân mệnh "
Thái hậu nhìn hắn khẽ gật đầu hài lòng.
" Năm xưa ngươi nói với ai gia, hoàng cung giống như lồng sắt, lại giống như chiến trường đẫm máu, hậu cung tranh đấu nên xin vào hậu cung không màng thế sự. Nay, thế như nào lại nguyện ý đi ra? "
Hắn khẽ hoảng hốt, hậu cung thế nhưng lại khiến nàng cảm thấy ngột ngạt, căng thẳng như thế?
" Thần thiếp... "
" Ngươi không phải là tâm duyệt tiểu Bạch của ai gia đi? "
"..." Không phải, người nghĩ gì vậy mẫu phi.
" Cũng không phải. Mộ Lăng Bạch, tiểu tử đó sao có thể khiến ngươi vừa lòng được. Tiểu Ái nhà ta thần thông xuất chúng, là hắn van nài ngươi ra sao? "
"..." Mẫu phi!!!
Con mới là người nên được van nài, con nào có van nài người khác.
___
Trên triều, nàng bận long phục uy nghiêm ngồi trên ghế rồng nhìn quan thần sôi nổi thảo luận.
Nàng tay đặt trên thành ghế khẽ gõ nhẹ, thật lâu mới nhàn nhạt mở miệng.
" Các ái khanh, lâu như vậy đã thảo luận xong chưa "
Bên dưới quan thần yên tĩnh lại, một vị quan khẽ cúi đầu, bẩm báo.
" Tâu hoàng thượng, chúng thần vẫn chưa tìm được cách "
Nàng đưa tay phủi áo, cũng không nhìn vị quan đấy thêm, lạnh giọng nói.
" Vấn đề lũ lụt ở Giang Nam không phải năm nay mới có. Từ khi khai quốc, năm nào cũng xuất hiện tình trạng đó. Ngươi nói chưa tìm được cách, vậy mấy năm trước các ngươi làm như thế nào? Các ngươi nghĩ cho kĩ, năm nay giao cho ngươi xử lý. "
Nói rồi nàng đứng dậy, lạnh lùng phất tay áo rời đi. Thái giám thấy vậy liền hô lớn " Bãi triều " rồi chạy đi theo nàng.
Đám quan thần run rẩy, một lúc sau mới nhẹ nuốt nước bọt, chậm rãi đi về.
Lúc về đến tẩm điện thì nàng bắt gặp Mộ Lăng Bạch khoác trên mình bộ y phục mới, trông vô cùng xa hoa. Trên đầu còn cắm bao nhiêu thứ, nhìn đến nàng thấy đau đầu.
" Các ngươi lui ra đi "
Một đám nha hoàn cùng nô tài khẽ cúi đầu hành lễ rồi đi ra ngoài.
Hắn cũng quay đầu nhìn nàng, cười một cái.
" Ngươi về rồi sao "
" Ngươi thấy đồ có đẹp không, đều là mẫu phi tặng cho ta. "
Nàng vừa kịp ngồi xuống hắn cũng nói xong một tràng.
Nàng nghe đến lão nhân gia, bèn nhẹ giọng hỏi han.
" Thái hậu vẫn khoẻ chứ "
" Đương nhiên, mẫu phi của trẫm lúc sao có thể không khoẻ. "
Hắn lần đầu thấy nàng mang sắc thái ôn nhu, kì quái hỏi.
" Ngươi với mẫu phi là quan hệ như nào, sao người lại tốt với ngươi như thế? " Còn tốt hơn so với ta. Quả thực là ghen tị chết mất.
" Hoàng thượng từ khi nào lại nhiều chuyện như thế "
Nàng khẽ nói.
" Trẫm... Trẫm chỉ muốn minh bạch ngươi cùng mẫu phi là mối quan hệ như nào thôi. " Ta còn lâu mới nhiều chuyện như ngươi nói, cẩn thận khi ta trở lại thân thể liền lôi đầu ngươi ra chém.
" Thái hậu cùng tổ mẫu của ta là bạn tâm giao. Hoàng thượng nói xem, đây là mối quan hệ gì? "
Hắn nghe vậy liền sửng sốt, nhớ lại vài việc hồi nhỏ.
Hồi nhỏ mẫu phi hắn thường ra khỏi cung, khi về luôn miệng nhắc tên một tiểu hài tử, khen ngợi không ngớt làm hắn mỗi lần nghe thấy đều tức giận đến mức cào tường.
Bây giờ nghĩ lại, Mễ Ái, là tên của nàng. Cũng là tên hài tử mà mẫu phi thường nhắc.
Là kẻ cướp đi sự yêu thương của mẫu phi hắn lúc còn nhỏ, bây giờ mẫu phi vẫn thích nàng hơn hắn.
Trong lòng hắn suy nghĩ một hồi, sau lại tự thương cảm cho số phận bi thương của mình.
Nàng nhìn hắn kì kì quái quái, lúc suy tư lúc âu sầu. Khẽ chậc một tiếng, cầm miếng điểm tâm trên bàn bỏ vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro