Chương 02.
Mộ Lăng Bạch cảm thấy cổ họng khô khốc, khoé mắt nặng trĩu, thân thể cứng đờ.
Hắn cố gắng mở mắt nhưng không được, môi mấp máy nói được vài chữ đã khiến cổ họng đau đến muốn rớt nước mắt.
" Nước... Nước... "
Một dòng nước mát tràn vào miệng, hắn khó khăn nuốt xuống cổ họng mới dịu đi.
Mở mắt ra hắn thấy Hoàng Thượng.
Trong nháy mắt cả người hắn cứng đờ.
Trong lòng nổi lên từng trận hoảng hốt.
Khoan đã!
Hắn là Hoàng Thượng, tại sao hắn lại thấy hắn?
Không phải hắn đang nằm mơ đấy chứ?
Dụi mặt hai lần, mở mắt ra vẫn là hình bóng đó.
Nhéo mặt một cái, đau!
Không phải mơ?
Lại xoa xoa mặt một cái, bóp má một cái.
Ừm, cảm giác đem lại khiến hắn muốn thôt lên: mềm thật!
Lại tiếp tục bóp má vài cái, mềm!
Khoan, hắn dường như cảm thấy không đúng.
Mặt hắn mặc dù diều dưỡng tốt cũng không mềm như nữ tử như thế.
Liếc nhìn thân thể, liếc nhìn căn phòng, liếc nhìn người trước mặt.
A!
Hắn hét lớn, hốt hoảng!
Không phải đây là thân thể vị thê tử từ khi mới vào cung đã xin vào lãnh cung sao.
" Ngươi ngốc à? "
' Hoàng Thượng ' lạnh giọng nói.
Hắn rất lúng túng, không để ý nàng vừa mắng mình.
Hắn giờ đang rất băn khoăn, tại sao hắn lại trong thân xác Hoàng Hậu?
" Tỉnh dậy đã thành như vậy "
Nàng trong thân xác Hoàng Thượng, lạnh giọng nói.
Trong lòng nàng giờ rất phiền muộn.
Kế hoạch thoát khỏi hậu cung sắp hoàn thành.
Thế nào lại ngất một cái liền hoán đổi thân xác?
Với thân thể này nàng căn bản không hoàn thành được.
Đáy lòng nhức nhối một hồi.
Khốn nạn quá mà.
" Tại sao chúng ta lại hoán đổi? "
Hắn nhìn quanh, đè thấp âm thanh hỏi.
" Ai biết được "
" Vậy chúng ta có thể hoán đổi trở lại không? "
" Không biết "
Mộ Lăng Bạch: "..."
Này, ta là Hoàng Thượng, sao nàng lại trả lời cộc lộc như thế?
Hắn rất muốn nói vậy nhưng lỡ như chọc tức nàng một cái, nàng hạ lệnh chém đầu một cái chẳng phải hắn liền ngủm luôn sao?
Giờ đây hắn trong thân thể nàng, căn bản không chút quyền lực gì.
Ta im lặng, ngươi im lặng, căn phòng im lặng.
Đáng sợ, quá đáng sợ!
Hắn níu lấy tay áo nàng, thì thào nói.
" Nàng hạ thánh chỉ cho ta về tẩm điện được không? "
" ...Được "
Để hắn ở lãnh cung lỡ như hoán đổi thân xác lần nữa thì nàng không phải liền bị xử trảm sao?
Ngài là thần, là phật. Không thể từ chối yêu cầu của người được.
" Nàng xử lý triều chính được không? "
" Không biết "
Xử lý triều chính, không cẩn thận liền rớt đài.
Nàng biết cũng sẽ nói bản thân biết sao? Mơ cũng không thể nói ra.
Mộ Lăng Bạch: "..."
Hắn lần đầu cảm thấy giao tiếp thật khó khăn.
Trước hắn chỉ nghĩ nàng không thích biểu hiện cảm xúc, ai nghĩ nàng còn kiệm lời như thế!
" Hậu cung nàng muốn xử lý thế nào đều được, nhưng tuyệt đối không được nắm tay, hôn hay thị tẩm mấy nữ nhân đấy "
" Không hứng thú ".
Hắn nghĩ nàng là nam nhân đấy à?
Haha, hắn cười ngượng trong lòng hai tiếng.
Hắn cũng chỉ phòng ngừa vạn nhất mà thôi.
Lỡ như nàng...
A, quên mất nàng là nữ nhân, mà nữ nhân mang thân xác nam nhân làm chuyện đấy sao được? Haha
Nàng bế hắn lên, hắn theo phản xạ hai tay ôm lấy cổ nàng.
Thình thịch... Thình thịch...
Trái tim hắn đập nhanh, mặt ửng đỏ, lí nhí nói.
" Ta tự đi được ".
" Hôn mê ba ngày chưa ăn gì? Đi được? "
" Nàng bế nổi không? "
Không trả hắn, nàng bồng hắn kiểu công chúa đi ra ngoài.
Khuôn mặt hắn nép vào lồng ngực nàng, mặt đỏ bừng.
Đường đường là một đại nam nhân thế nhưng lại để một nữ nhân bế.
Quá xấu hổ, quá xấu hổ!
Sau này trẫm sao dám nhìn thẳng vào mắt quan thần.
Nàng bế hắn một mạch đến Vạn Phúc Cung - tẩm điện của Hoàng Thượng rồi đặt hắn lên giường.
" Hạ chỉ như nào? "
Nàng lạnh lùng hỏi, tùy tiện hạ chỉ mà không giống cách hắn hạ chỉ liền phiền phức. Phải hỏi đàng hoàng.
" Nàng lấy thánh chỉ đến, ta tự viết ".
Nàng nhìn khắp phòng, lấy từ tủ sách bên cạnh ra cho hắn tờ thánh chỉ cùng bút lông, nghiên mực lên bàn rồi bê bàn đến trước mặt hắn.
Chữ như hắn như phượng múa, rồng bay trên tờ thánh chỉ, sau một lát đã xong.
Nội dung chính là: " Hoàng Hậu Mễ Ái trong lãnh cung đã được hơn nửa năm. Trẫm cảm thấy hổ thẹn vì không quan tâm Hoàng Hậu mà nhốt vào lãnh cung, nay phong lại tước vị và ban cho Hoàng Hậu ở tại Vạn Phúc Cung. "
Khoé môi nàng khẽ giật giật vài cái, đưa cho Lý công công.
__
Tin tức Hoàng Hậu được thả ra khỏi lãnh cung và ở lại Vạn Phúc Cung khiến đám phi tần trong hậu cung hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Lại thêm cảnh Hoàng Thượng bế Hoàng Hậu từ lãnh cung đến Vạn Phúc Cung khiến những phi tần trong cung muốn băm thây Hoàng Hậu thành trăm mảnh.
Hoàng Thượng dù sủng ái bọn họ nhưng chỉ là nói chuyện nhiều hơn, Hoàng Thượng rất ghét đụng chạm với họ.
Thế mà Hoàng Hậu lại được bế ai mà không ghen tị đến đỏ mắt cho được.
" Tiện nhân, tiện nhân ".
Đỗ Tranh trong phòng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.
Nàng ta cầm lọ hoa ném mạnh xuống đất, mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
Nữ nô tỳ đứng bên cạnh sợ hãi nhưng khuyên bảo.
" Nương nương đừng tức giận, chắc chắn là ả ta dùng bùa với Hoàng Thượng nếu không Hoàng Thượng làm sao lại có thể yêu thích nàng ta được? "
Nàng ta ngồi xuống ghế, ngẫm lại thấy cũng đúng. Nhưng vẫn tức giận nghiến răng nói.
" Ngày mai chúng ta đến thăm ả, xem ả ta có bản lĩnh thế nào ".
__
Đêm đến, nàng và hắn ngồi trong thư phòng, nàng đọc sách còn hắn xử lý công việc.
" Này, nàng thực sự không xem một chút sao? Như vậy làm sao ngày mai thượng triều có thể xử lý triều chính được "
Hắn ngoảnh lại nhìn nàng đọc sách, than than thở thở.
Nàng không nhìn hắn, không trả lời chỉ lạnh lùng xem sách.
Không xem, chính là không xem.
Hắn uể oải xử lý hết rồi để nàng ôm về tẩm điện. Đến khi tắm hắn mặt đỏ bừng bừng, không dám nhìn thân thể.
Thật xấu hổ, quá xấu hổ!
Nàng bèn tắm cho hắn, ngón tay nàng lướt qua mọi nơi để lại cảm giác rất khó chịu.
Hắn càng nghĩ mặt càng thêm đỏ.
" Ngại ngùng gì chứ, thân thể ngươi ta đã chà đi chà lại, xem đi xem lại đến chán rồi. "
Nàng không xấu hổ phun ra một câu làm hắn mặt đỏ bừng, mím chặt môi không dám nhìn nàng.
Nàng nhìn biểu cảm của hắn, thầm nghĩ đây không phải hoàng thượng nàng thường thấy đấy chứ?
Đỏ mặt cái quái gì, tên nam nhân dở hơi.
Tắm xong nàng mặc y phục cho hắn, bế hắn lên giường rồi ngồi cạnh cửa sổ, chuyên tâm đọc sách.
Hắn nhìn nàng, tò mò hỏi: " Nàng không ngủ sao? "
" Ngủ cùng ngươi? " Đáy mắt nàng nhìn hắn nghi hoặc.
Hắn lấy tay che ngực biểu tình như không muốn bị sàm sỡ.
Một lát sau không biết động lung tung thế nào mà tay chạm đến ngực, mặt hắn đỏ bừng.
Luống cuống lấy chăn che cả người lại chỉ để hở phần từ mắt lên, lắp bắp nói.
" Ta... Ta... Ngươi... Ngươi... Ngươi tới thư phòng ngủ đi "
Mắt thấy nàng đứng dậy đi đến gần mình, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Nàng nhìn nhìn một chút cũng không nói gì ôm quyển sách ban nãy đi ra ngoài.
Chờ khi cửa khép lại hắn mới thở phào một hơi, cảm giác tưng bừng nơi lồng ngực cũng dịu xuống.
Lần đầu tiên và lần thứ hai gặp nàng hắn từng có cảm giác đó.
Nhưng lúc đó không mãnh liệt đến như vậy.
Lúc đó hắn lo quản nước nên xem nhẹ đi cái cảm giác đó.
Bây giờ lại xuất hiện lại, hắn rất tò mò, rất muốn biết đây là cảm giác gì.
Hắn cứ như vậy mà trằn trọc cả đêm, tới khi sắp sáng mới miễn cưỡng ngủ được.
Bên này nàng cầm quyển sách, trong lòng rất khó hiểu. Biểu cảm mà hắn như thế là bị làm sao?
Vò vò tóc, nàng dứt khoát đọc sách, xem qua một lượt tấu sớ mới thu dọn gian phòng để ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro