Chương 01.
Bắc Sở năm 1412 Hoàng Thượng bệnh nặng băng hà, truyền chỉ phong thái tử Mộ Lăng Bạch lên ngôi vua tiếp quản đất nước.
Mộ Lăng Bạch lên ngôi một năm, đất nước yên ổn, bình yên. Hậu cung ba nghìn giai lệ không thể không quản, Hoàng Thượng ban quyền cho phi tử hắn sủng ái nhất là Hoành Quý Phi - Đỗ Tranh nắm quyền.
Hoàng Thái Hậu nghe tin, tức giận tới mức bỏ vào núi không về. Hoàng Hậu - Mễ Ái không muốn dẫn thân vào vòng xoáy hậu cung tranh đấu liền xin Hoàng Thượng ban một đạo thánh chỉ để y được tĩnh tâm tại lãnh cung.
Hậu cung tranh sủng, mưu kế bẫy rậm khắp nơi. Nhưng phi tử sủng ái lại không được thị tẩm, động chạm. Hoàng Thượng giữ thân trong sạch, nhiều lời đồn đại nói hắn phương diện kia không được, có người lại nói hắn có nữ tử hắn yêu ở bên ngoài, có người không tin nói rằng hắn lo cho giang sơn xã tắc không rảnh để sủng ái.
Cứ như thế lời đồn truyền khắp thiên hạ.
__
Mộ Lăng Bạch cầm trên tay quyển sách, ngôi nghiêm tục đọc. Bỗng nhiên một nữ tử bưng mặt xông vào quỳ trước mặt hắn, nức nở.
" Hoàng Thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp... Hức... "
Hắn nhíu mày, đặt sách xuống bàn, giọng nói lạnh nhạt.
" Ái phi muốn trẫm làm chủ chuyện gì? "
Nghe Hoàng Thượng nói vậy, nữ nhân đó bò vào lòng hắn tay chỉ vào vết bàn tay in trên mặt, bày ra bộ mặt đáng thương ủy khuất tố cáo.
" Hoàng Thượng, hôm nay thần thiếp đến lãnh cung thăm Hoàng Hậu muội muội, ai ngờ... Hức... Ai ngờ muội ấy không những không cho thần thiếp vào còn... Hức... Muội ấy còn tát thần thiếp rồi lệnh cho nha hoàn đuổi thần thiếp đi. "
Hắn nhíu máy, đứng dậy phủi phủi y phục mặc kệ nữ nhân kia ngã trên nền đất. Giọng hắn lạnh nhạt, có chút ghét bỏ nói.
" Trẫm làm chủ cho nàng lần này, lần sau không được bước tới lãnh cung trừ phi có lệnh của trẫm. "
Nói hắn liền dẫn theo một vị công công đi đến lãnh cung, không thèm liếc nàng ta một cái.
__
" Nương nương, khi nào chúng ta có thể thoát khỏi hoàng cung? "
Nữ nhân khoác lam y màu nhạt ngối xổm chán nản hỏi nữ tử bạch y thần sắc lạnh nhạt đang ngồi trên ghế, tay cẩm quyển sách chăm chú đọc, không liếc nhìn mà chậm rãi trả lời.
" Nhanh thôi ".
" Vậy thì quá tốt rồi "
Cứ như vậy không gian một lần nữa chìm vào yên tĩnh.
" Hoàng Thượng giá đáo. "
Thanh âm của vị công công cao vút, giọng bất nam bất nữ khiến người nghe không khỏi rùng mình. Nàng một thân bạch y, không nhanh không chậm bước ra, cùng nữ nô tỳ ban nãy cung kính hành lễ.
Hoàng Thượng nhìn nữ tử trước mắt, quần áo nàng thô sơ nhưng không mang lại cảm giác khổ sở chật vật.
Hắn hắng giọng lại, nghiêm túc nói.
" Hoàng Quý Phi nói Hoàng Hậu đuổi nàng ấy ra khỏi nơi đây, tát nàng ấy một cái, có đúng không? "
Nàng quỳ xuống, đầu cúi thấp che đi ánh mắt chứa hàn ý lạnh lẽo, lạnh nhạt nói.
" Là thần thiếp không đúng, mong Hoàng Thượng nghiêm phạt. "
Hắn nhíu mày nhìn nàng, trong lòng không hiểu nổi có chút khó chịu.
Hắn cứ nghĩ nàng sẽ như nữ tử khác khóc lóc cầu xin nói oan uổng nhưng nàng lại thừa nhận, cầu mong hình phạt?
Từ lúc nàng nhập cung đến nay, đây là lần thứ ba hắn gặp nàng.
Lần thứ nhất là lễ thành hôn của hắn với nàng.
Lần thứ hai là ngày đến trước mẫu hoàng thỉnh an.
Nàng luôn giảm đi cảm giác tồn tại của bản thân đối với thế giới bên ngoài thay vì ngày ngày quấn lấy hắn như những nữ tử khác?
Hắn không hiểu, không hiểu nàng muốn làm gì.
Chuyện này rõ ràng là Hoàng Quý Phi hãm hại nàng.
Chỉ cần nàng nói " Không phải thần thiếp làm " hắn liền minh oan cho nàng.
Nhưng nàng cứ như vậy mà thản nhiên thừa nhận, còn kêu hắn phạt?
Nàng đang nghĩ gì, hay là nàng đơn thuần không muốn dính dáng đến hậu cung?
Hay là nàng không muốn bên hắn? !
Hắn không biết, cũng không muốn biết.
Hắn suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói.
" Phạt quỳ 3 canh giờ. "
Phất tay áo rời đi cùng công công, hắn khẽ mím chặt môi. Thật là khó hiểu.
Mễ Ái đứng lên, đến giữa sân quỳ xuống. Mặt bình thản, chỉ là ánh mắt lạnh lẽo đến doạ người.
Nữ tử theo hầu của nàng không hiểu nương nương nhà mình đang nghĩ gì?
" Nương nương, không phải người làm tại sao người phải nhận? "
" Để chúng đắc ý, một lưới bắt gọn ".
A? Thì ra là vậy? Nữ tử kia cảm thán, nương nương nhà mình thật thông minh.
" A Ly, muội vào trong nhà đi ".
" Nhưng mà... "
Nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo đầy lạnh lùng của nương nương nhà mình, A Ly nhanh chóng bước vào trong.
A Ly cảm thấy nương nương nhà mình nhiều chỗ rất lạ.
Rõ ràng đây là lãnh cung, không ai theo dõi cả. Tại sao phải quỳ?
__
" Nương nương, ả Mễ Ái kia bị Hoàng Thượng phạt quỳ ba canh giờ ".
Một nô tỳ nhanh chóng bước vào vui vẻ kể cho Đỗ Tranh.
" Hừ, ta biết Hoàng Thượng thích nhất là ta mà. "
" Đúng đúng, trong mắt Hoàng Thượng nương nương chính là người mà ngài ấy thích nhất. "
" Sớm muộn ta cũng khiến nàng ta thân bại danh liệt, nàng ta làm sao xứng để đứng bên cạnh hoàng thượng, là mẫu nghi thiên hạ "
" Đúng đúng, ả làm sao xứng với ngôi vị đó. Chỉ có nương nương mới xứng. "
Kẻ tung người hứng như diễn xuồng khiến người nghe cảm thấy thức ăn trong dạ dày muốn trào ra.
Có nhiều khi, tham vọng quá nhiều khiến con người lạc lối.
__
Những ngày sau, Hoàng Quý Phi liên tục cáo trạng Mễ Ái. Nào là vụng trộm ra ngoài, đánh các phi tần khác.
Hoàng Thượng mọi lần đi đến lãnh cung, nàng đều thừa nhận.
Suốt một tháng, mỗi ngày nàng đều quỳ ba canh giờ trong sân.
Suốt một tháng, Hoàng Quý Phi đắc ý, đi đến nơi đâu cũng vểnh cao đầu kiêu ngạo.
Suốt một tháng, Mộ Lăng Bạch hắn khó chịu vì nữ nhân trong lãnh cung. Hắn cảm thấy nàng rất khó hiểu, lòng hắn cũng vì đó mà khó chịu.
Từ Hoàng Cung đến ngoài thành ai cũng nói Hoàng Quý Phi được sủng ái khiến Hoàng Hậu ghen tuông rắp tâm hãm hại nhưng bị Hoàng Thượng phát hiện, ngày ngày chịu phạt.
__
Hoàng Thượng vừa đi, nàng lại quỳ giữa lãnh cung.
Đầu gối vì quỳ nhiều mà đã trở nên tím sậm lại, đi lại cũng cảm thấy khó khăn.
Mặc cho A Ly khuyên nhủ thế nào, nàng cũng mặc kệ, kiên quyết quỳ.
Chỉ cần Hoàng Thượng hắn chán ghét nàng, nàng liền có cách thoát khỏi chốn hậu cung này.
Mưa rơi một cách nặng nề, từng hạt từng hạt nặng trĩu đánh xối xả xuống nền đất.
Nàng mặc trên người bộ bạch y thô xơ, tóc buông xoã loà xoà dính trên nền đất trên nền một phần.
Cả người bị nước mưa lạnh buốt làm ướt, hàn khí như nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể nàng.
Lạnh, lạnh, quá lạnh!
Cả người nàng run rẩy kịch liệt, tuy vậy nàng vẫn quỳ ở đấy.
Ánh mắt lạnh nhạt, mặt lạnh lùng.
Ám vệ nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng biến mất.
" Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương vẫn còn đang quỳ. "
Báo cáo xong tình hình rồi ám vệ biến mất. Hắn ngồi bên cửa sổ, mưa rơi xối xả, từng đợt từng đợt mạnh mẽ thêm.
" Mưa lớn như vậy? Nàng ấy ngốc sao? "
Lại nghĩ nàng làm gì đâu liên quan đến mình?
Phiền muộn, phiền muộn, quá phiền!
Hắn suy nghĩ lung tung rồi ngủ gật lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro