Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Y về đến nhà cũng là lúc trời vừa sẩm tối. Vậy mà nghe lão già nói Cẩm Mịch và Húc Phượng đã dùng cơm xong. Đang trong phòng đọc sách. Nghe vậy, y cũng không muốn ăn cơm. Việc đầu tiên y nhớ tới là Tuệ Hòa. Y còn phải sắp xếp chỗ ở cho cô. Y hỏi lão già thì biết cô ta vẫn đang ngồi ở gian tiếp khách, chờ y. Y tới đến gần cửa gian đã thấy cô nương ta chạy ra
- Xin lỗi vì để cô nương chờ lâu - y vẫn với dáng vẻ ôn nhuận ngày thường, cô nương ta nhanh tay giúp y cầm mấy cái hộp đang xách trên tay.

- Không sao, tiểu nữ đợi công tử là chuyện thường. Công tử là ân nhân của tiểu nữ mà.
- Ừkm. Cô đã ăn gì chưa ?
- Vừa nãy bác quản gia có mời tôi đi ăn cơm nhưng tôi nói đợi công tử về sắp xếp đã. Nhỡ đâu công tử chưa ăn cơm, tiểu nữ còn phải bồi người ăn cơm nữa ...
- Vậy ta cùng cô đi ăn cơm đã.
2 người xuống bếp, dọn mâm, vừa ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ. Biết đâu được rằng từ nãy tới giờ vẫn luôn có 1 nam tử theo dõi từng hành động của 2 người. Nam tử đứng ngoài cửa bếp, đùng đùng tức giận, bỏ đi. Y sắp xếp cho cô nương ta 1 phòng riêng tuy ko quá rộng rãi nhưng không đến nỗi chật hẹp. Chỉ là có hơi bụi 2 chút nên y sai lão già đi dọn dẹp cùng cô ta 1 chút. Còn phần mình thì về phòng nghỉ ngơi
Sớm hôm sau, y vừa mới mở cửa phòng ra đã thấy Húc Phượng đứng sẵn ở đó. Còn cầm 1 xách theo 1 chiếc hộp lớn. Y nhíu mày
- Đệ tới đây ... có việc gì tìm ta sao ?
- Ừkm ... vào phòng rồi nói.
Vào tới phòng, hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại trước ánh mắt khó hiểu của y. Hắn đặt chiếc hộp xuống bàn, từ tốn mở nó ra. Lấy từ trong đó ra 1 bộ y phục, hắn giơ lên ướm ướm thử trên người y.
- Hôm qua đi mua đồ, thấy bộ y phục này rất hợp với ca nên đã tự ý mua. Để đệ giúp ca thử.
Nói xong hắn bước tới trước mặt y, như 1 phản ứng, y lùi lại 1 bước. Nhưng ánh mắt hắn nhìn y vẫn vậy, lộ rõ vẻ mệt mỏi mà quan tâm y. Hắn cũng bước thêm 1 bước, vòng tay qua eo y cởi đai lưng của y ra. Cởi tới áo ngoài rồi lấy cái áo mặc lên cho y. Hắn tỉ mẩn tới từng chi tiết. Từ chỉnh lại áo, thắt đai lưng, ... Hắn đứng ngắm lại y trong bộ y phục ấy. 1 bạch y thiếu niêb đẹp hơn tiên tử bước ra từ trong tranh vẽ đang đứng trước mặt khiến con người ta không thể không cảm thấy thỏa mãn.
- Được rồi. Huynh thấy thế nào ?
- ... Rất ... đẹp ...
- Vậy đi ... vậy tối nay trung thu, huynh mặc bộ này đi dạo phố cùng ta và Cẩm Mịch sẽ rất hợp.
- ...
Mua y phục cho y ... bảo y cùng đi dạo phố ... nhưng lại là cùng hắn với Cẩm Mịch ... đệ đệ y thật sự thích người khác rồi. Y đơn giản ừkm 1 tiếng, cất bộ y phục vào tủ rồi tiễn hắn. Ngồi trong phòng, y thu mình lại, lặng lẽ khóc. 1 canh giờ sau, Tuệ Hòa tới gõ cửa. Y cố nín nhịn, lau mặt, mở cửa. Trước mặt y là 1 cô nương xinh đẹp, làn da có hơi trắng bệch 1 chút,trong bộ y phục nữ tỳ màu nâu giấy, hơi lem luốc :
- Công tử ... tiểu nữ đến dọn dẹp phòng cho công tử.
- Ừkm ... nhưng sao cô nương lại làm những việc này ?
- Tiểu nữ được công tử giúp đỡ đã là phúc phần muôn đời. Đâu thể ăn không ngồi rồi được. Tiểu nữ muốn báo đền ân nhân ... như vậy không tiện sao ?
- Không sao ... vậy cảm phiền cô nương. Tại hạ đi trước.
Y nói xong tính đi tới y rồi chợt nhớ ra, y quay lại :
- Tuệ Hòa cô nương
- Dạ !
Y lấy trong tủ ra cái hộp đựng y phục mà y mua cho cô ta hôm trước:
- Cái này cho cô
- Đây là ?
Tuệ Hòa đặt cái hộp xuống bàn uống nước, mở ra
- Y phục mới ?
- Ưhm ... Trung thu tới rồi. Chúc cô trung thu vui vẻ.
Cả ngày hôm ấy y hết khám bệnh, kê đơn rồi lại bốc thuốc. Vì là Trung thu số hạ nhân ở lại y quán cũng không nhiều, phần lớn là về đoàn tụ với gia đình cả. Vậy là y bận tối mặt, tới cơm trưa cũng không có ăn. Tới chiều tối, y quán vãn khách, y mới cùng 1 số hạ nhân lui về nhà, bữa cơm tươm tất đã được chuẩn bị sẵn. Cẩm Mịch và Húc Phượng cũng đang ngồi bàm ăn trò chuyện vui vẻ đợi y về. Bỗng y cảm thấy mình có hơi thừa thãi, ngập ngừng đứng ngoài cửa, chưa muốn vào. Lúc ấy Tuệ Hòa cũng vừa từ bếp lên, tay đang xách cặp lồng

Cô gọi nhỏ:
- Công tử ...
Y quay lại nhìn cô, đưa tay lên miệng:
- Suỵt ...
Cô nương ta mím môi, gật đầu. 2 người đưa nhau ra cây đào trước sân, nói chuyện thầm thì:
- Công tử từ trưa tới giờ chưa ăn gì chắc cũng đói rồi, sao còn chưa vào ăn cơm.
Y không nói gì, thấy vậy cô ta cũng không hỏi nữa, mở cặp lồng ra lấy ra 1 bát canh còn bốc hơi nóng hổi:
- Canh gà tiểu nữ hầm, đang định mang tới cho công tử đây. Công tử dùng đi khi còn nóng.
Y đón lấy bát canh của cô ta, đưa lên miệng, chưa cả kịp uống thù đã nghe tiếng lão già gọi:
- Thiếu gia, vào dùng bữa thôi, cơm canh sắp nguội cả rồi.
Lão đứng trên thềm, bê đĩa thức ăn, nhìn tới 2 người. 2 người cũng nhìn lại, cùng nhau đáp 1 tiếng:
- Vâng ạ.
Rồi ngoan ngoãn đi tới cùng lão vào nhà ngồi ăn cơm. Cẩm Mịch và Húc Phượng cũng ý thức được, không nói chuyện linh tinh nữa. Y đặt bát canh xuống bàn, ngồi xuống. Tuệ Hòa bẽn lẽn đi vào, chần chừ cân nhắc xem có nên ngồi xuống hay không. Biết tình huống khó xử, y mở đường cho cô ta:
- Cùng ngồi xuống ăn ơn đi Tuệ Hòa cô nương. Cha cô cũng mất rồi, không còn trung thu đoàn viên nữa. Ngồi xuống đây ăn bữa cơm cùng chúng tôi tạm vậy.
Cô ta chậm rãi đi tới, kéo ghế, ngồi xuống bên Nhuận Ngọc, mím môi nhẹ, không nói gì. Cẩm Mịch cũng chẳng quan tâm lắm, cầm đũa lên chuẩn bị ăn cơm. Chỉ riêng Húc Phượng là nhìn chăm chăm bát canh gà trước mặt Nhuận Ngọc từ nãy tới giờ.

Đợi khi mọi người ổn định, y mới thản nhiên với tay sang lấy bát canh gà, nhanh gọn làm 1 hơi hết, đặt mạnh cái bát xuống bàn trước con mắt tròn xoe ngạc nhiên của mọi người. Ăn xong hắn còn vẻ gật gù:
- Canh gà ca ca chuẩn bị cho ta ... ngon lắm.
Tuệ Hòa không hiểu lắm nhưng cũng không nói gì, đôi mắt vô hồn nhìn xuống khắn trải bàn. Nhuận Ngọc hơi đờ ra, không hiểu lắm, chỉ có Cẩm Mịch là hồn nhiên quay sang Húc Phượng, chỉ vào hắn :
  - Huynh ... huynh ...
Húc Phượng cầm đũa gắp chút thức ăn bỏ vào miệng :
- Ta làm sao ?
- Huynh ... rõ là huynh biết đó là canh gà Tuệ Hòa cô nương chuẩn bị cho Nhuận Ngọc công tử. Huynh còn cố tình làm vậy .
- Ta không biết,  không có cố tình.
Hắn vẫn thanh minh, mặc ai tin ai không.
- Rõ là huynh biết, vừa nãy huynh đã thấy 2 người họ nói chuyện với nhau rồi.
- Ta không biết,  không thấy gì hết. Cô biết sao ?
- Ừkm. Hôm nay ta đã thấy Tuệ Hòa cô nương chăm chỉ ngồi hầm canh cả buổi chiều cho Nhuận công tử. - nói xong Cẩm Mịch đánh nhẹ vào vai Húc Phượng - Sao ngươi vô ý vô tứ thế chứ!
- Ăn cơm đi
Lão già vẫn ngồi yên 1 chỗ lúc này mới lên tiếng.
Bừa cơm tuy ngon lành nhưng lại chẳng ai nói với ai 1 câu gì. Ăn cơm xong, mọi người cùng tráng miệng bằng bánh trung thu rồi về phòng của mình, chuẩn bị đi thả hoa đăng. Đây có lẽ là việc mà Húc Phượng và Nhuận Ngọc thích nhất, vì ngoài cảnh hoa đăng trong đêm trôi bồng bềnh trê sống theo con sóng xô dập dìu tới sáng cả 1 đường chân trời ra thì nó còn đưa theo nguyện ước của 2 người đi nữa. Nhuận Ngọc vốn yinhs đêm nay sẽ ở nhà ăn bánh trung thu, uống trà, thưởng nguyệt với lão già, nếu Tuệ Hòa không có đi thì có thêm người nữa cùng hưởng thụ. Nào ngờ, y vừa tắm xong, thay bộ y phục mà Húc Phượng đã chuẩn bị cho. " Tuy không đi thả đèn, dạo phố nhưng đây cũng là tâm tư mà đệ ấy chuẩn bị " - y nghĩ. Nào ngờ vừa mới mở cửa phòng đã thấy 1 hắc y nam tử đứng dưới trăng, chưa kịp nói câu gì hắn đã kéo y đi. Là kéo y đi thả đèn. Cẩm Mịch ra phố mua đèn sẵn, hắn đã viết tâm nguyện của mình vào tờ giấy nho nhỏ đút trong túi áo. Cẩm Mịch cũng đã viết sẵn nữa còn đọc cho y nghe. Cô nương ta ước rất nhiều, chữ nghĩa thì không được đẹp lắm, viết hết 2 tờ giấy mà điều ước thì toàn đại loại như : ước có thể nếm thử tất cả các món ngon của nhân gian, ước tu luyện được linh lực cao siêu, ... chỉ có y là chưa kịp chuẩn bị gì. Y lặng thả đèn, lặng ngắm đèn trôi. Trên mẩu gấy nhỏ ghi tâm nguyện của Húc Phượng có ghi 1 câu rất quen thuộc, không biết là ai nói với y, y nói với ai hay nghe được ở đâu :" Được thành bỉ mục cùng đế chết, nguyện làm uyên ương ... không làm tiên ". Y lẩm nhẩm đọc rồi ngẫm nghĩ ... rốt cuộc câu này là nói với ai ? Cẩm Mịch hay y ? Rốt cuộc đã nghe được từ đâu ? ... nghĩ đến đó Húc Phượng đã gọi :
- Đại ca ! ... Đại ca.
Kéo y trở về hiện tại.
  - Chúng ta đi chơi thôi !
Nói xong không kịp đợi y đồng ý, hắn dã nắm tay y kéo đi. Đường phố rộng đông đúc, cảm tưởng như người trong thành đều đã ra đường chơi trung thu rồi ấy. Đông vui náo nhiệt đến vui thích. Cẩm Mịch mới đầu còn cầm tay Húc Phượng, đi 1 bên, 1 lát sau vãn người, cô nương ta đã chạy lên trước xem nọ xem kia, không để ý gì đến 2 vị công tử đằng sau nữa. Húc Phượng và Nhuận Ngọc đi sau, lén lén lút lút tay nắm tay. Nhìn từ đằng sau 2 thiếu niên 1 bạch y, 1 hắc y, dáng người cao cao, tay nắm tay đi trong đêm hội mà lòng vui vui thấy lạ 😊. Nguyệt Hạ Tiên Nhân hôm ấy thấy náo nhiệt cũng xuống góp vui. Lão giả làm 1 lão bá bán dây tơ hồng. Bán đã gần hết mới gặp nha đầu Cẩm Mịch.

Dây tơ hồng này theo như lão nói đáng lẽ chỉ nên mua 1 dây để buộc tay 2 người lại với nhau, khỏi lạc. Đằng này nha đầu ngốc ấy lại đi mua 2 dây,  1 dây cầm chơi, 2 dây tặng Húc Phượng. Nguyệt Hạ Tiên Nhân thấy vậy ... thấy rằng nha đầu ngốc ấy có ý với Phượng Oa nhà lão ... lão đứng 1 bên đường, cười gian. Vậy là sau lần lịch kiếp này lão sẽ có cháu. Lúc này Húc Phượng và Nhuận Ngọc ở đằng sau mới đi tới. Húc Phượng vừa cất cái dây vừa được tặng vào trong ống tay áo, đưa tiền cho Nguyệt Hạ Tiên Nhân :
- Cho ta 1 dây !
Lão nhìn hắn, hơi ngớ người rồi đưa dây cuối cùng cho Nhuận Ngọc:
- Ngươi có rồi, y chưa có, đây là dây cuối cùng, chắc cũng không bán được nữa. Coi như ta tặng y.
Nói xong đưa dây cho y rồi đi khuất. Biến mất. Y đưa lại dây cho Húc Phượng :
- Của đệ đây ...
- Huynh đưa tay dây cho đệ.
Y đưa tay ra, hắn nhanh chóng lấy tay mình đan vào tay y. Đưa dây lên buộc vào  tay đang cầm tay y.
- Từ giờ huynh là của đệ !
Y không nói gì, chỉ cúi đầu xuống, đỏ mặt cười.
Không biết từ đằng sau, 1 bóng áo choàng đứng xa xa nhìn y chằm chằm, ánh mắt như lửa đốt. Là Thiên Hậu hạ phàm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro