Chap 2
Xuống trần rồi, ngày 2 người ngày ngày quấn quýt bên nhau hơn hình với bóng. Y thấy hắn đang thay đổi, đang dần tách ra khỏi y . Y lại sợ, sợ tới rùng mình. Gia thế của 2 người ở dưới trần vốn là 1 danh gia nổi tiếng với y dược. Y đi chuyến này là để lấy 1 số thảo dược quý về y quán. Tiện cho chữa bệnh. Mọi lần, mỗi lần y đi xa, hắn đều ra đưa tiễn, dặn dò vài câu. Y cũng mỉm cười ôn nhu, dặn vài câu. Vậy mà hôm nay, đã nửa canh giờ ... y đã chờ hắn ra tiễn 1 nửa canh giờ cũng không thấy đâu. Người đánh xe ngựa thúc giục y nhanh lên. Không thì tới trời tối cũng không qua được cánh rừng rậm đó.
Y lên xe nhưng mắt vẫn nhìn về phía cổng nhà cho tới khi xe đã đi khuất. Hình như bóng hình y mong chờ không tới tiễn y thật. Hay là hắn bị ốm. Chắc chỉ là hắn bị ốm không tới được thôi. Chứ hắn không cố tình mặc kệ y đâu ... hắn không cố tình. Trong lòng y bứt rứt nghĩ về chuyện đó. 2 tay nắm chặt lấy vạt áo. Y đang sợ sao ? Đang lo sao ? Y cố không nghĩ đến chuyện ấy nữa. Con đường mòn càng ngày càng hẹp. Trời đã sẩm tối. 2 bên đường hoang vắng không có lấy 1 ngôi nhà. Xe đã đi đến bìa rừng nên đành cố đi nhanh cho qua cánh rừng này. Người đánh xe hy vọng có thể mau chóng đi qua cánh rừng này càng nhanh càng tốt. Nơi đây là nơi tụ tập của nhiều dã thú mà ... chỉ sợ sẽ có chuyện không may xảy ra.
Y như rằng, xe vừa đi đến giữa rừng, bọn sói đã nghe thấy tiếng, cả 1 đàn lớn, chắn đường xe ngựa. Con ngựa thấy vậy dừng lại không dám đi tiếp. Bọn sói gằm ghè tới gần con ngựa, nhe những răng nanh sắc nhọn. Con ngựa sợ hãi định quay đầu. 1 con sói hú khiến ngựa hoảng sợ, lồng lên, dựt dây chạy biến. Thiếu niên lam y đang an an tĩnh tĩnh nằm mộng trong xe cũng theo đó tỉnh lại, xem tình hình. Người lái xe sợ hãi bỏ chạy. Người lái xe sợ hãi nhìn bọn chúng rồi chạy biến. Bọn chúng nhìn vậy, 2, 3 con biết điều đuổi theo. Còn đàn sói vẫn ở lại, chờ đợi thiếu niên lam y đang từ trên xe bước xuống. Bọn chúng dần tiến sát y. Y nhanh nhẹn phản ứng. Từ trong giày rút ra 1 con dao nhỏ. Đề phòng nhìn bọn chúng. 1 con chậm rãi thận trọng tiến lại xem xét rồi nhảy chồm lên y.
Y nhanh tay lấy dao đâm thẳng vào bụng nó, đạp nó sang 1 bên. Noa quằn quại. Mấy con khác không để ý đến nó cùng nhau xông tới. Lúc diệt sạch đàn sói cũng là lúc y thương tích đầy mình. Máu của y hòa lẫn với máu của chó sói khô lại thành từng mảng trên y phục, dính trên người y. Trong đêm tối, y mò mẫm cố bám vào từng cái cây mau chóng bước tới phía trước, đi tới bìa rừng bên kia. Ở đó sẽ có nhà dân, có 1 ngôi làng. Nhưng không kịp nữa, y đã không còn đủ sức lực. Y trượt chân, ngã xuống 1 vạt rừng thấp hơn. Ngất lịm đi. Ngay trưa hôm sau đã có tin báo về y vẫn chưa đến đó. Húc Phượng lúc này đang ngồi tại bàn trong hoa viên nhà, uống trà. Nghe hạ nhân chạy vào báo y vẫn chưa đến nơi, hắn lo lắng đi đi lại lại suy nghĩ
chốc chốc lại hỏi hạ nhân xem có tin gì báo về chưa. Bụng dạ bồn chồn, lo lắng. Hắn thật sự, thật sự mong y sẽ bình an.
Hắn nguyện đổi cả tính mạng để y bình an đời đời kiếp kiếp. Chiều hôm ấy, hạ nhân láo nháo chạy vào báo. Nước mắt nước mũi tèm lem, nói không thành tiếng :
- Thiếu gia ! Thiếu gia ... Đại thiếu gia nhà ta ... mất tích rồi ... huhu ... huhu ... thiếu gia ơi, đại thiếu gia nhà ta mất tích thật rồi!
Hắn kích động nắm cổ áo hạ nhân :
- Ngươi nói cái gì ?
Tên kia vẫn nước mắt nước mũi tèm lem :
- Bình thường,đại thiếu gia chỉ đi 1 buổi chiều là đến nơi ... - hắn nghẹn ngào - hức ... hôm qua vì chờ thiếu gia tới tiễn nên đi muộn 1 chút. Có lẽ không đi đêm được thì sáng nay đã tới rồi. Vậy mà vẫn chưa thấy đâu. Bên kia đã cho người đi tìm. Bên này cũng vậy ... hức hức ... đại thiếu gia là gặp nạn trong rừng . Rừng đó nhiều thú hoang. Ít người dám vào... hức hức ... đại thiếu gia của chúng ta đi lấy thuốc nhất định phải đi qua đó. Mọi lần thì không sao ... hức hức ... mà lần này ... đến bây giờ vẫn sống chết chưa rõ sinh tử ... hức hức ... huhu
Hắn nghe tới đây, lẳng tên kia sang 1 bên, vội vàng phi ngựa tới cánh rừng . " ca ca, đợi đệ, cố gắng lên, đệ đang tới đây ". Hắn nóng lòng, phi thẳng 1 mạch tới đó, mất 2 canh giờ. Hắn không quan tâm lời hạ nhân có nhiều thú giữ gì đó. Chỉ biết phi thẳng vào trong rừng ... tìm ca ca . Hắn dừng lại trước cỗ xe đang im lìm giữa rừng. Như sét đánh bên tai, 1 dự cảm không tốt nổi lên trong lòng hắn. Hắn vội vàng xuống ngựa. Chạy tới ... bỗng hắn thấy đàn sói đã chết la liệt quanh xe. Hắn liền chậm rãi đi tới. Linh cảm không tốt càng ngày càng lớn, chiếm giữ tâm trí hắn. Hắn chậm rãi mở cửa xe ... không có ... không có người. Hắn thẫn thờ nhìn quanh xe. Máu . Máu lênh láng. Cầu mong, cầu mong đó chỉ là máu của mấy con sói này thôi - Hắn nghĩ. Nhưng hắn lại thấy ... thấy mảnh vải áo rách đã khô máu . Là áo của y. Hắn đứng dậy tìm quanh đó. Sống phải thấy người chết phải thấy xác. Hắn lại lượm được tiếp, là 1 miếng ngọc bội, ngọc bội bình an, ngọc bội may mắn. Ngọc bội mà lúc đi lên chùa cầu phước với hắn, y và hắn đã xin của sư chùa 1 đôi ngọc bội như vậy. Từ đó đến giờ 2 người vẫn luôn mang theo ngọc bội này bên mình. Ngọc bội cũng dính 1 chút máu đỏ, dường như đang khô lại. Miệng hắn méo xệch, hắn bắt đầu khóc. Hắn gào to :
- Ca ca !!!
Rồi hắn vừa khóc vừa cầm ngọc bội đi khắp rừng gọi y.
Hắn gọi tới khàn cả cổ y vẫn không thưa. Tim hắn lúc này như nghẽn lại. Đau khổ . Đau khổ tới tột cùng. Hắn chỉ biết ngồi xuống cạnh cái cây gần vạt rừng hôm qua mà khóc. Vừa khóc vừa gọi ca ca vừa nhìn ngọc bội. Hắn như 1 đứa trẻ con. Rồi trong lúc nản chí, trong lúc muốn lịm đi ngay tại đây, trong lúc muốn nằm tại đây chết luôn cùng y. Hắn đã thấy y. Y ở ngay đó, ngay vạt rừng bê dưới. Hắn mừng quýnh chạy xuống nhưng bị đất đá xô đẩy ngã, đập đầu vào 1 hòn đá, chảy máu, rất nhiều máu rồi lăn đến bên cạnh y.
Hắn nhìn y :
- Ca Ca . Đệ đây. Đệ đệ không tốt đến tìm huynh đây.
Y không phản ứng. Hắn đặt ngón tay trước mũi, rồi nhỏm dậy đặt tay lên ngực y. Y vẫn còn thở nhưng hơi thở rất yếu ớt. May mắn tim vẫn còn đập . Hắn không sao. Chỉ nằm đó, ngất đi.
Hắn lâu những đất cát lấm trên khuôn mặt tinh xảo đẹp tới diễm lệ của y. Cầm tay y :
- Ca, ca không sao là tốt rồi. Ráng chịu chút. Đệ đưa ca về.
Hắn dìu y ngồi dậy, hết sức cõng y lên. Cõng y tới chỗ con ngựa của hắn. Con ngụa của hắn vẫn ở gần chiếc xe nãy giờ. Hắn để y ngồi đằng sau, dựa vào vai mình. Rồi xé 1 vạt áo dài buộc y với mình lại, phóng ngựa 1 mạch về nhà. Hắn vui mừng tới mức quên cả đầu mình đang chảy máu.
Về tới nhà, hắn cẩn trọng cởi vạt áo vừa buộc lại 1 tay đỡ y để xuống ngựa. Hắn bế y thẳng 1 mạch vào phòng, giục người mau mang nước nóng lên, y bị thương rồi. Đuổi hết hạ nhân ra ngoài
Hắn cởi tầng tầng tầng lớp lớp áo của y ra. 1 làn da trắng ngần hiện ra, vài vết sói cắn chảy máu. May là không cắn sâu lắm. Hắn lại khóc vì thương y quá. Hắn vừa khóc vừa rửa vết thương cho y. Vết thương đã gần như đóng vẩy lại nhưng lại chưa được rửa ráy sát trùng. Cộng thêm da dẻ y mỏng manh, vết thương kết hợp với nước nóng bỏng rát làm y thấy khó chịu ,nhăn mày. Hắn càng thương y hơn, càng khóc. Vừa rửa vết thương xong hắn đã ôm trầm lấy y như 1 đứa trẻ con . Khóc như chưa từng được khóc. Y mau chóng tỉnh lại đi, hắn cầu xin mà. Hạ nhân chú ý tới vết thương đang chảy máu trên đầu của hắn, kêu hắn đi băng bó. Hắn băng bó qua loa, thay 1 bộ y phục mới rồi lại túc trực bên giường của y. Ngồi yên lặng ngắm y, nhìn y, mong y tỉnh lại rồi trò chuyện với y như khi y đang tỉnh táo nằm trước mặt hắn. Mấy ngày như vậy hắn đều ở bên rửa vết thương cho y, bôi thuốc cho y. Đắp chăn cho y. Chăm sóc y từng ly từng tí 1 . Và đến cuối cùng, khi y tỉnh lại cũng là lúc hắn gục bên giường của y. Làm y lo lắng đến phát hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro