Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Vén áo nàng.

Hôm sau Đinh Tường Thụy đưa nàng về nhà gặp cha nương của hắn, cả nhà cùng nhau ăn cơm. Còn có Đinh Tường An, cậu nhóc đi theo sư phục dạy chữ trong thôn cũng mấy năm văn hay chữ tốt thơ ca hội hoạ đều giỏi. Đúng lúc hắn nói

"Cha nương con muốn lên Trấn trên học chữ cùng lão sư họ Triệu!"

Đường Chính có chút e dè, nàng là nhà lạ người lạ cả cách giao tiếp. Dù sao nàng là ma mới thì đành im hơi lặng tiếng an ổn qua trận.

Đinh Tường Thụy ít nói cũng không phát biểu gì chỉ có lão nương lên tiếng "Làm sao, ra trấn trên nói ra thì dễ chứ đi theo Triệu lão sư kia không phải cứ muốn là được. Lại chưa kể phí  phải nộp còn có chỗ ăn ở sách vở, lấy ở đâu ra đây?"

Đinh Tường An nhìn cha lại nhìn ca cuối cùng là gục mặt , buổi ăn hôm đó cũng dị thường chật vật .

Lúc Ra về lão nương còn không quên dặn dò  tiểu nàng dâu "Tiểu Chính, Tường Thụy tuy là bề ngoài ít nói lại không giỏi biểu thị cảm xúc nhưng con cũng đừng chê nó. Ta biết lấy nó con lại ít nhiều chưa quen được với tính cách trầm lặng của nó.""

Nàng vội vàng xua tay "Nương, không có. Chàng rất tốt!"

Thấy vậy lão bà cũng hơi cười "Tuy là nó ít nói nhưng lại giỏi làm lụng, chuyện nặng nhọc cứ để nó con chỉ cần dưỡng thân thể thật tốt sinh cho nương mấy đứa cháu !"

Đường Chính giật giật khoé miệng, còn chưa làm chuyện đó lão nương của hắn cũng gắp quá rồi.

Lúc đi trên đường trở về, nhà cha nương hắn cách nhà bọn họ chưa đến trăm mét . Trong lúc đi nàng luôn miên man , Đinh Tường Thụy hơi để tâm nàng .

"Nàng không khoẻ?"

Nàng lắc đầu "Tường Thụy, ta hơi mệt. Lúc về muốn ngủ một chút!"

Khoé mắt hắn có chút lộ ra kinh ngạc , nàng gọi tên hắn nghe thật sự có chút gần gũi "Tiết trời thay đổi, ta đi gọi thầy lang cho nàng."

Đường Chính dừng chân khuôn mặt nhợt nhạt "Không phải bệnh!"

Hắn lại cảm thấy có điểm không đúng, lại thấy môi nàng tái nhợt một tay còn hơi che bụng.

Là một đại nam tử hán hắn làm sao biết nàng bị gì càng lo lắng , ra lệnh "Trở về!"

Vừa vào phòng nàng đã nằm lên giường cau chặt mày. Đinh Tường Thụy sờ trán nàng lạnh ngắt .

"Nàng ở nhà , ta đi gọi"

Nàng hừ lạnh "Không cần, bà dì ghé thăm thôi."

Hắn ngờ nghệch không biết bà dì là cái gì.

Nàng thở dài "Là quỳ thuỷ !"

Nghe đến đó mặt hắn rạng đỏ mới nghệch ra là cái đó của phụ nữ a!

"Ngươi để ta nghĩ một lúc sẽ khoẻ!"

Nàng nói rồi hắn liền bỏ đi ra ngoài đóng lại cửa phòng , nàng cũng cuộn người trong chăn ôm bụng đau đến muốn nôn.

Lần nào cũng vậy, đến một lần đau muốn chết đi sống lại một lần .

Một chút sau Đinh Tường Thụy trở về, mang theo một bát đậu đỏ ấm nóng .

"Này là ta hỏi Triệu thầy lang, ông bảo phụ nữ đến ngày uống nước đậu đỏ thêm chút đường sẽ dễ chịu. "

Đường Chính đau đến muốn khóc đến nơi thấy vậy cũng nghe hắn uống một chút, lúc trước ở nhà nương sẽ rang muối sau đó bọc lại đưa cho nàng lăn trên bụng sẽ dễ chịu .

Đinh Tường Thụy thấy nàng uống rồi lại co người chui vào chăn cuộng người, nét mặt cau có nói rõ vẫn còn rất đau.

Sau đó, Đường Chính lại phát hiện tay của Đinh Tường Thụy thế mà lại đặt lên bụng dưới của nàng khẽ xoa.

Nàng bị giật mình muốn đẩy hắn ra còn muốn chửi hắn "Bệnh hoạn!"

Ai ngờ thấy nàng phản ứng mạnh vậy hắn mói vội nói "Triệu thầy lang còn nói.. xoa bụng dưới sẽ dễ chịu hơn."

Nàng nghe hắn nói giọng mấy từ cuối đã nghe không rõ, lại nhìn lỗ tai hắn đỏ au! Thật muốn bật cười.

Chỉ là lúc này tay hắn ấm nóng đặt ở bụng dưới của nàng cách lớp vải, xoa nhẹ thật dễ chịu hơn một chút.

Nàng bất tri bất giác buông lỏng cả người rồi thật sự ngủ quên không hay. Đinh Tường Thụy nhìn Đường Chính, tay hắn xoa bụng cho nàng không dừng. Mặt dù e ngại nàng là nữ nhân, lại nghĩ chạm vào nàng cũng không đúng nhưng nàng cũng đã là thê tử của hắn. Nhìn nàng đau như vậy cộng thêm thầy lang nói nữ nhân đến ngày có thể đau như bị gãy xương thống khổ vô cùng.

Nhìn nàng liền ngủ quên lúc này hắn mới chú ý tay của mình chạm vào người nàng xoa như vậy chỉ có nàng dễ chịu.

Chính là hắn kiên định xoa thêm một lúc, ánh mắt hắn lại đục đi vài phần.

Chiều hôm đó hắn cũng nấu ít cháo loãng thêm chút thịt muối cùng nàng ăn tạm qua cử. Lúc tối hắn còn nấu nước cho nàng lau người. Đêm đến còn không ngại hỏi

"Nàng hết đau sao?"

Đường Chính cuộng người lắc đầu "Đã đỡ hơn lúc chiều"

Hắn chăm chú nhìn nét mặt nhợt nhạt của nàng "Vẫn đau?"

Nàng gật đầu, hắn không nói tiếng nào liền vén chăn của nàng trên người chỉ mặc xiêm y mỏng hắn đưa tay là vén áo lên được . Lòng bàn tay hắn vừa to vừa nóng không còn cách một tần áo nữa liền khiến nàng không cảnh giác cổ phát ra một âm thanh dễ chịu .

Trong bóng tối nàng đỏ mặt a! Đây là ban đêm, lại ngủ chung giường hắn chạm vào người nàng như vậy... Nàng còn còn chỉ vì người ta chạm vào mình mà rên một tiếng! Chết tiệt.

Đinh Tường Thụy nghe rõ , tay hơi khựng lại cuối cùng vẫn là thành thục xoa tiếp cho nàng. Đến lúc nàng buông cảnh giác , hơi thở đều đều khuôn mặt không còn cau có . Chỉ là có người lúc nàng hơi thở có phần nặng nề , còn nghe rõ có phần gấp gáp.

Đinh Tường Thụy, hắn là nam nhân không có phản ứng mới là nên sợ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro