Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2. Anh... là ai?


Trong căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng chan hòa của buổi ban mai, tại một chiếc giường xinh xắn đặt giữa phòng, có một cô gái đang nằm ngủ, khuôn mặt cô xinh đẹp như thiên thần, cộng thêm làn da mềm mại trắng nõn cùng với mái tóc đen nhánh xõa ra hai bên làm cho cô càng thêm xinh đẹp, cho dù là cô đang dưỡng bệnh nhưng vẫn không thể xóa nhòa được vẻ tinh xảo của cô. Ngồi bên đầu giường, chàng trai lặng lẽ nắm chặt lấy tay cô như thể khi anh buông ra cô sẽ biến mất.

Bất chợt bàn tay cô khẽ rung động, điều này làm cho khuôn mặt lạnh lùng không chút cảm xúc nào của anh lập tức bị phá vỡ, anh nhanh chóng quay người nhìn cô, cô dần mở mắt ra, đôi mắt đờ đẫn vô hồn nhưng vẫn ẩn chứa sức hút vô hạn.

Thấy cô có ý định ngồi dậy, anh liền nói "Em vừa tỉnh, cơ thể còn yếu, nằm chút nữa đi" tay anh vẫn nắm chặt tay cô gái.

Nghe tiếng, cô gái nghiêng đầu nhìn lại, đập vào mắt cô là khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng của chàng trai nọ, cô cơ hồ là theo bản năng hỏi "Anh... là ai?"

Khuôn mặt chàng trai khẽ rạn nứt, thốt lên một tiếng "Em...", bàn tay nắm lấy tay cô cũng vì thế mà nắm chặt hơn khiến cô gái đau đớn khẽ kêu lên một tiếng, nghe vậy anh liền bình tĩnh lại nhưng vẫn không buông tay cô gái, ngữ khí thoáng cái cũng trở lại bình thường nói "Anh là một người bạn của em"

Cô gái cố ngồi dậy nhưng lại bị anh dùng hai tay đặt cô nằm trở lại, nói "Thân thể em chưa được khỏe, nằm nghỉ đi"

Nghe vậy, cô gái không cố ngồi dậy nữa nhưng đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm người con trai nọ, bàn tay vẫn bị người đó nắm lấy, không hiểu vì sao trong lòng lại có cảm giác ấm áp rất quen thuộc, theo bản năng cô cũng dần nắm tay lại, nắm chặt lấy tay anh.

Như nhận ra điều này, chàng trai quay lại nhìn cô, nói: "Em sao vậy, khó chịu chỗ nào sao?"

Cô gái khẽ lắc đầu, hỏi "Có phải chúng ta đã từng rất thân thiết không?"

Chàng trai nghe vậy, trên khuôn mặt vốn lạnh lùng khẽ hiện lên nỗi buồn man mác "Em thực sự không nhớ anh sao?"

Cô gái nhận ra gương mặt anh thay đổi liền nói: "Em chỉ biết khi nhìn anh, em cảm thấy rất thân thiết, ngoài ra em không nhớ được gì cả, em thực sự xin lỗi."

Nghe vậy, con ngươi trong mắt chàng trai khẽ co rút, nhưng anh nhanh chóng mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu cô nói "Không phải lỗi của em, bây giờ em cứ nghỉ ngơi đi, trí nhớ của em rồi sẽ hồi phục thôi, đừng lo lắng quá"

"Nhưng... anh có vẻ buồn buồn."

"Không sao, nhìn em khỏe mạnh là anh vui rồi. Ngoan, nghe lời anh, ngủ thêm một chút."

Cô gái khẽ gật đầu, tay vẫn nắm chặt tay anh, từ từ nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Anh ngồi cạnh vẻ mặt đầy phức tạp nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn ôn nhu như vậy.

...

Trong giấc ngủ, cô gái mơ một giấc mơ, trong mơ cô nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi trên thảm cỏ xanh mướt, bên cạnh là một tấm thảm picnic, trên tấm thảm còn có nhiều món ăn thơm phức, bên cạnh có một người con trai đang chuyên chú nướng những cây xiên que cuối cùng, một lát sau anh đặt chiếc đĩa đầy thịt xiên béo ngậy lên tấm thảm rồi nhìn cô nói "Tiểu Vân, em ăn thử đi" rồi gắp một miếng thịt đút cho cô.

Cô há miệng nhận lấy, rồi gắp cho anh một miếng "Tiểu Ca, anh cũng ăn thử đi, thức ăn anh làm ngon lắm!"

Anh khẽ cười "Em thích thì sau này anh sẽ làm cho em ăn nữa"

"Thật không?" vừa nói cô vừa đưa đôi mắt long lanh nhìn về phía anh

Anh khẽ xoa đầu cô "Đương nhiên rồi!"

...

Đây ... là ai? Sao cô ấy lại giống mình như vậy, còn anh ấy...

...

Chợt nơi cánh cửa có tiếng mở chốt, làm cô gái giật mình tỉnh giấc, người bước vào là một bà lão, bởi vì biết cô đã tỉnh lại nên bà chuẩn bị cho cô một bát canh hầm, cô gái thấy vậy quay sang nhìn chàng trai với ý dò hỏi. "Em uống đi rồi anh sẽ nói cho em nghe" chàng trai nhận ra ánh mắt của cô gái liền trả lời. Nói rồi anh đỡ cô ngồi dậy, cô gái uống hết bát canh rồi lại quay sang nhìn anh với ánh mắt trông mong.

Nhận thấy sự mong mỏi của cô gái, anh khẽ cười. Nụ cười của anh làm cho trái tim của cô gái thoáng chậm lại nửa nhịp. Sau một hồi suy nghĩ, anh nói "Em tên là Mạn Tử Vân, đây là bà ngoại của anh, Long lão thái thái!"

"Nhưng ... tại sao em không nhớ gì cả?" cô gái nghiêng đầu nhìn bà lão tựa như lời chào rồi hỏi lại

"Trong một tai nạn, em đã mất trí nhớ, hiện tại cơ thể em chưa khỏe hẳn đừng nên vận động nhiều"

Mạn Tử Vân: "Vậy anh là ai? Có phải chúng ta có quan hệ gì đó không?"

"Anh là ..." Ngay lúc này điện thoại chàng trai rung lên, ngay khi nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, sắc mặt anh khẽ đổi "Anh ra ngoài nghe điện thoại" rồi đứng dậy đi mất.

Căn phòng hiện tại chỉ còn Mạn Tử Vân và Long lão phu nhân, tránh cho không khí càng ngày càng quỷ dị, Long lão phu nhân nói

"Cháu gái ngoan, cậu ấy tên là Long Ca, nửa năm trước đây, khi con bị tai nạn, tưởng chừng như con sẽ không qua khỏi, thì cậu ấy đã đưa con về, đồng thời cũng mời bác sĩ đến chữa trị cho con. Suốt khoảng thời gian đó, cậu ấy luôn ở bên giường bệnh chăm sóc con."

Mạn Tử Vân nghe vậy dường như cũng không biết nên nói gì, thì Long Ca đã trở lại nói "Anh có việc gấp phải đi trước, em nghỉ ngơi dưỡng bệnh đi. Khi nào xong việc anh sẽ đến thăm em."

"Ừm"

Sau khi Long Ca rời đi, cô và Long lão phu nhân trò chuyện thêm một lúc nữa rồi bà để cho cô nghỉ ngơi. Qua cuộc nói chuyện với bà, Mạn Tử Vân biết được cô đang ở Long trạch, thuộc phía Đông Nam Hà Thành.

Buổi tối

Mạn Tử Vân ngủ không bao lâu thì thức giấc, cô cố ngồi tựa lưng vào thành giường suy nghĩ về chàng trai mang một thân màu trắng đó, thoạt nhìn anh có vẻ rất lạnh lùng nhưng tại sao cô lại không thấy vậy, ngược lại cô còn thấy anh rất dịu dàng, Long Ca... Long Ca... cái tên nghe thật quen, cô và anh rốt cuộc có mối quan hệ như thế nào mà có thể khiến anh bỏ ra thời gian lâu như vậy để ở bên một người bệnh như cô?

Trong đầu Mạn Tử Vân lúc này có vô số câu hỏi hiện lên làm cho đầu cô như muốn nổ tung, cô khẽ đưa tay xoa đầu. Bất chợt nơi cửa phòng có tiếng động cắt đứt mạch suy nghĩ của cô. Nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa chỉ thấy Long lão phu nhân tay mang một bát cháo chân giò và một ly sữa bắp bước vào. Bà chợt thấy cô đã dậy từ bao giờ "Tiểu Vân, con đã dậy rồi sao, con thấy trong người thế nào rồi?"

"Con đỡ rồi ạ, bà ngoại, bà có thể kể cho con nghe nhiều hơn về Long Ca được không?"

Nghe vậy, Long lão phu nhân sững sờ một chút rồi mở miệng nói "Con muốn biết về chuyện gì?"

"Có phải con và Long Ca có mối quan hệ gì đó không ạ?"

Nghe vậy Long lão thái thái thoáng sững sờ nhưng rất nhanh khôi phục thần sắc "Sao con lại hỏi như vậy?"

"Con chỉ thắc mắc vậy thôi ạ" Mạn Tử Vân như không có việc gì trả lời bà.

"Để bà xem..." Long lão phu nhân suy nghĩ một lúc rồi trả lời "Tiểu Ca từ nhỏ đã luôn lạnh lùng khó gần, tất cả mọi người đều rất sợ khi nó nổi giận."

"Anh ấy... đáng sợ vậy sao ạ?"

"Ừm, duy chỉ có con, lại có thể khiến nó nguôi giận." Long lão phu nhân gật đầu

"Con?"

"Bà cũng không biết tại sao, nhưng khi con ở bên cạnh tiểu Ca, nó hầu như rất ít khi mất kiểm soát. Tuy rằng bà không biết ngày hôm đó tụi con đã xảy ra chuyện gì nhưng bà chắc chắn con là người đầu tiên nó dành nhiều sự quan tâm đến vậy."

Bà ngừng lại một lúc rồi nói "Thôi con mới bình phục đừng nghĩ nhiều con nhé, con nghỉ ngơi đi, bà ra ngoài đây."

"Vâng ạ, bà nghỉ ngơi ạ. Chúc bà ngoại ngủ ngon." Mạn Tử Vân nghe vậy khẽ cười, gật đầu lễ phép đáp

"Ừ chúc con ngủ ngon!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro