(っ◔◡◔)っ ♥ 12 ♥
"Da Won à, giờ không phải vô học sao?"
Nguyên một buổi sáng, trong khi các lớp vẫn còn đang học thì Nam Joon cùng với bên Hội học sinh dẫn đoàn trao đổi sinh từ Đài Loan qua thăm quan trường. Cả buổi cậu cũng chả thấy Seok Jin đâu, ngoại trừ lúc đầu anh lên thay trường phát biểu. Nhưng mà cũng chả sao cả, đây là lần đầu tiên Nam Joon được tham gia những hoạt động như thế này, cậu còn được mấy bạn chỉ thêm vui vui vài câu giao lưu vui vui của nước họ nữa, càng nghĩ càng thấy vui.
Đang lúc mọi người nghỉ giữa giờ, Nam Joon ra nhà sau lấy nước thì bị Da Won đập bộp một cái vào vai, cậu giật mình suýt thì té cả nước ra sàn. Cái cô bạn này, lúc nào cũng dư thừa năng lượng như vậy chẳng bù cho vật-vờ-lững-lờ Min Yoon Gi kế bên cậu.
Da Won khoanh tay trước ngực rồi đứng dựa lưng vào tường, hai chân cô vắt chéo nhau.
"Cô bận đi họp rồi." – Da Won cười cười – "Nè, tớ nói với cậu rồi, Hội trưởng không có tham gia mấy cái này đâu, ảnh chỉ chỉ đạo thôi. Đi lòng vòng từ sáng tới giờ cũng đâu gặp được ảnh đâu."
"Tớ cũng có nói tham gia vì Seok Jin hyung đâu."
Vốn dĩ bị Da Won nói đúng trọng tâm rồi, mà cậu không muốn bị thất thế, nhưng mà thực ra tham gia cũng vui mà, cậu cũng có nói dối đâu, là nói tránh đi thôi. Nhưng phần nào trong cậu vẫn tin là ảnh nói ảnh sẽ xem cậu diễn...
Da Won chớp chớp mắt, không phải cứ bảo chỉ có người thành phố nhà giàu sang chảnh mới quen nói dối sao? Dân quê như cậu cũng có thành thật chút nào đâu Kim Nam Joon.
"Thật sao... sao mà tớ thấy không giống vậy nha."
"Tham gia vui thật mà." – Nam Joon uống miếng nước rồi lại rót đầy chai, cậu cười cười cho qua chứ chơi rồi biết càng nói càng không lại độ dây dưa của Da Won đâu. Tự dưng, trong đầu cậu bật ra một chuyện. – "Sao cậu lại thích Seok Jin hyung dữ vậy?"
"Ý cậu là sao?"
"Tớ có coi mấy bài trong Group Vệ tinh hội, cậu là người siêng đăng hình rồi tán dóc tùm lum nhất ấy. Bộ cậu biết Seok Jin hyung từ lâu lắm rồi à?"
"Ai da... chuyện tình yêu thâm sâu ẩn khuất như vậy, chúng sinh nghèo mạt cảm xúc như mi sao hiểu được chứ." – Da Won mím chặt môi nhíu nhíu mày rồi lắc lắc đầu nhẹ, cô còn vỗ vỗ lên vai Nam Joon khiến cậu bật cười thành tiếng. Lại tới giờ Da Won "lên cơn" rồi.
"Tỉ tỉ a, rốt cuộc là người có ẩn ý gì đây?"
"Người ta gọi đây là "nhất kiến chung tình", lần đầu vào cổng trường thấy anh ấy dắt xe đạp đã thấy thích rồi. Anh Seok Jin ấy, cậu phải thấy lúc anh ấy tập trung ngồi học bài, xử lý tài liệu, rồi một mình ngồi ăn ở canteen, lâu lâu lại thơ thẩn nghĩ ngợi. Vẻ đẹp thần thánh ấy sao lại không thích được chứ."
Da Won cứ dứt một xíu là lại đánh Nam Joon một cái, mà con gái con đứa đâu tay thì nhỏ nhắn mà đánh thì rõ đau, cậu cũng không phải bao cát nha, đánh muốn đỏ cả vai rồi.
"Vậy nếu anh ấy thích người khác rồi thì sao?"
"Gì? Cậu biết gì mà không nói tớ hả? Nói nghe coi, rốt cuộc là ai? Nói coi!"
Vừa dừng lại xíu Nam Joon lại tiếp tục bị Da Won đánh tới tấp, gạt gạt tay Da Won ra cô vẫn gắng đánh tiếp cho bằng được. Cuối cùng thành ra hai người bất đắc dĩ diễn một màn "hải cẩu tranh đế vương" táp qua táp lại.
"Làm gì có! Tớ hỏi thôi mà."
Da Won bĩu bĩu môi, nhào qua cho cậu thêm cú đấm nữa vô bụng mới thôi.
"Để tỉ tỉ đây mà biết mi dám che dấu cho phạm nhân..."
"Thôi đi, khùng quá rồi bà ơi."
Cậu lấy chai nước lạnh ngắt đập đập lên má Da Won. Tiện đà ngay chai trước mặt, Da Won lấy luôn tu một hơi hết nửa chai, khà một tiếng rồi đưa lại cậu, mắt híp híp cười ý bảo rót lại đi nha. Nam Joon nhìn bộ dạng mà lẩm bẩm mấy tiếng chửi thề.
Thực ra, hồi đầu năm cô còn tưởng Seok Jin với Ho Seok là một cặp cơ. Hai người lúc nào cũng đi chung, rồi còn giúp nhau cầm balo nữa. Dần dà cô thấy Ho Seok vẫn rảnh rảnh là đi trêu hoa ghẹo nguyệt, nên chắc không phải rồi. Sau đó cũng có mấy lần cô thấy Seok Jin cũng có tập trung nhìn vô ai đó, nhưng cũng chẳng có ai quá hai lần. Hình như lúc đó ảnh đang nghĩ gì khác thì phải?
Nam Joon đang lấy nước chớp mắt qua nhìn Da Won khi cô ngả người dựa vào tường còn tay thì bụm miệng cười
"Nam Joon à, cậu, có thích Seok Jin không?"
"Hửm..." – Nam Joon thở hắt hắng giọng rồi nhìn hướng khác.
"Tớ hỏi, cậu có thích Seok Jin theo kiểu kia không?"
Da Won nheo nheo mắt lại nhìn.
Thực chất cô biết trong trường cũng có mấy thằng nhìn xinh xinh thích Seok Jin, nhưng mà cô không ngờ một người nhìn mạnh mẽ như Nam Joon cũng thích con trai. Cũng chẳng là vấn đề gì to tát, nhưng cô không ngờ được, chỉ là bất chợt hỏi vui thôi mà không ngờ nhận được phản ứng như thế này.
Nam Joon xoắn nắp chai nước lại rồi bước hai bước thật dài muốn đi ngang qua Da Won. Nhưng chuyện nào suôn sẻ vậy, Da Won kéo tay áo nhưng Nam Joon giựt ra, định bụng chạy đi cho nhanh thì không ngờ vừa lấy đà cậu đã ngã đập mặt xuống sàn. Hóa ra Da Won đã lồng tay vào giữa cạp quần với thắt lưng cậu từ lúc nào rồi.
"Cậu phá đủ chưa?"
Biết chạy sao cũng không thoát, Nam Joon chống hai tay lên sàn lấy đà rồi hai người ngồi bó gối ngay giữa hành lang luôn.
"Vậy cậu trả lời tớ đi. Thích hay không thích?"
"Việc này liên quan tới cậu sao..."
"Cậu vòng vo quá đi. Được rồi, vậy tỉ tỉ đây làm gương cho cậu." – Da Won dùng hai tay bóp chặt vai Nam Joon, ép cậu nhìn trực diện vào mình. – "Tớ không thích Hội trưởng theo kiểu đó. Cậu nghe rõ chưa?"
Nam Joon nhếch mép cười rồi gạt tay Da Won ra. Vốn dĩ tình cảm của cậu thì cậu biết chứ, nhưng mà bắt thú nhận thế này... tự dưng cậu có chút cảm thấy kì lạ nên, cảm giác phun ra câu "Ừ, tớ thích anh ấy" nghe không thuận miệng chút nào. Càng nói càng vòng vo, giọng cậu càng nhỏ dần. Nam Joon chỉ muốn biến ngay lập tức thôi.
"Cậu tính lừa gạt ai vậy? Nếu tớ mà có cảm tình với anh ấy không phải ngay sau đó bị chính cậu hại chết sao? Mấy lần ảnh đi cùng người khác thôi là mắt cậu tóe lửa rồi, tớ cũng không dám đâu."
"Lằng nhằng quá. Tớ đi theo Seok Jin chỉ giống mấy đứa fangirl thích idol vậy thôi. Chính là thể loại tình cảm ngưỡng mộ đó thôi, không phải ý kia đâu. Còn chuyện tức thì dĩ nhiên là tức rồi, trai đẹp mà không phải của mình thì dĩ nhiên là bực rồi, nhưng cũng chỉ vậy thôi."
"Cậu nói dối... cậu còn mua máy ảnh xịn vì ảnh nữa mà."
Da Won bạt đầu Nam Joon một cái khiến cậu ngã dúi qua một bên.
"Cái thằng này!"
Chắc cô hộc máu mà tức chết quá đi mất, sao lại có dạng người càng nói càng không hiểu chuyện thế này. Bộ thừa nhận mình thích thật thì ảnh hưởng đến hòa bình thế giới à, hay bộ nhà cậu là vua chúa phượng hoàng chim công không được có tình cảm trước khi trưởng thành sao? Nói một câu thì chết ai chứ, dây dưa ở đây tốn cả một mớ thời gian rồi. Cơ mà tính Da Won là thế, chuyện nào mà cô không tìm hiểu được là cảm thấy rất bứt rứt, nên dù tức đến cỡ nào cô vẫn muốn hỏi cho ra nhẽ.
"Đó là vì tớ thích chụp hình. Ảnh chỉ là một trong vô số bức hình của tớ thôi. Hơn nữa tớ cũng chỉ học ở đây một năm thôi, năm sau tớ ra nước ngoài định cư rồi. Nói chung là tớ không thích ảnh theo kiểu đó. Mà, Seok Jin không phải dạng người phù hợp để theo đuổi rồi có một mối tình trong mộng đâu."
"Tại sao?"
Nói đến đây Nam Joon theo phản xạ trợn mắt lên nhìn.
"Nhìn cậu kìa, còn không nói là thích anh ấy nữa, mà muốn nói là thích quá nhiều đúng không? Nói tớ nghe coi, cậu mới lên đây cũng không lâu, sao thích ảnh được vậy? Hai người trên trường cũng có thân quen hay gặp nhau mấy đâu."
Nhìn Da Won giờ thật sự rất giống Medusa, còn cậu là người bị nhìn tới hóa đá. Thôi đành đi, cậu ấy cũng biết rồi. Nam Joon thở dài.
"Tớ..."
Da Won nhìn cậu mím môi kiên nhẫn, hai tay nắm chặt vào nhau. Trời ơi, cô sắp được nghe fanboy tỏ tình! Không được quá phấn khích, phải bình tĩnh, không được quá phấn khích! Chết mất, cô đang cực kì phấn khích rồi!
Két!
Xoảng!
Bịch bịch bịch...
Hai người giật điếng mình! Quay qua nhìn nhau rồi lập tức không nói mà cùng chạy về phía tiếng động. Nơi xảy ra vấn đề là ngay khu nhà sau chỗ để đồ của bên cơ sở vật chất. Cửa kính bị vỡ nguyên một bên, những mảnh kính vỡ vương vãi đầy sân. Cửa ra vào thì mở toang, và không có ai ở đây cả. Không lẽ trong trường có trộm sao?
"Da... Won... cậu mau mau đi gọi thầy cô đi."
Giọng Nam Joon bỗng run run.
"Mình cùng đi đi." – Nói rồi Da Won cầm cổ tay cậu kéo kéo ra sau. – "Đi thôi!"
Hai người chạy một mạch tới phòng giáo viên nhưng không thấy ai ở trong đấy cả, cửa thì bị khóa, gõ gõ mãi mà không thấy ai ra. Chợt Nam Joon nhớ ra thầy cô đang họp ở tuốt tầng 3 dãy đối diện. Nam Joon vừa định chạy ngược lại thì Da Won kéo áo cậu, cô một tay ôm bụng thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại xuống hai bên thái dương, khó nhọc nói.
"Nam Joon à, chạy lên đấy rồi nhỡ không kịp bắt trộm thì sao? Phòng Hội học sinh ngay bên này nè."
"Thôi cậu về lớp đi, đừng nói với ai, tớ lên báo với Seok Jin hyung."
"Ừ."
Cạch. Cạch.
Cửa bị khóa trái rồi.
Nam Joon vừa định xoay người đi thì cửa mở ra.
"Có việc gì sao?" – Seok Jin ngó mặt ra khỏi cửa khiến Nam Joon mừng thầm.
"Phòng cơ sở vật chất bị ai làm vỡ kính rồi."
"Gì cơ? Cậu báo giáo viên chưa?"
"Mọi người đi họp hết rồi nên em chạy lên đây."
"Đi thôi."
Seok Jin bước dài bước về phía trước, để ý không thấy Nam Joon đâu, quay đầu lại thấy cậu ấy đang đặt tay nên nắm cửa khiến Seok Jin giật mình, anh nói lớn tiếng. – "Cậu đang làm gì vậy? Còn không mau đi!"
Nam Joon ngớ người ra xíu, định bảo anh không khóa cửa phòng à? Nhưng mà thấy Seok Jin đang vội nên cậu bỏ đó đi luôn.
Hai người chạy xuống nơi mọi thứ vẫn bề bộn như cũ.
"Cậu đứng yên ở ngoài này nghe chưa."
Anh không nặng không nhẹ nói. Nam Joon thấy thật ngưỡng mộ, sao anh có thể bình tĩnh đến vậy, lúc cậu thấy là bao nhiêu thứ trong đầu, nhỡ có kẻ xấu vô trường rồi này kia thì sao. Nghĩ lại chắc mình nghi quá đà rồi, chắc có ai trong lúc thấy cô đi họp xuống nghịch phá rồi chạy đi mất thôi.
Cậu tiến mấy bước ngó vào trong qua chỗ cửa kính thì thấy Seok Jin ngồi xổm xuống sàn, anh ngó xuôi ngó dọc rồi đứng lên, hai tay anh đút túi quần. Nam Joon hắng giọng ho nhẹ, cậu biết mình lại nghĩ không đâu vào đâu rồi nhưng mà dáng anh đứng vậy nhìn từ góc nghiêng quả thực rất đẹp.
"Tôi gọi lao công đến dọn chỗ này là xong thôi mà."
"Anh không định tìm ra xem ai làm sao?" – Nam Joon ngớ người ra, mọi chuyện đơn giản vậy thôi sao?
"Khoan, đừng bước, dưới chân cậu còn mảnh thủy tinh kìa." – Thấy Nam Joon định xăm xăm bước tới mà Seok Jin hoảng hồn, dưới chân còn bao nhiêu mảnh vỡ mà cậu ta cứ bước như không ấy.
Nam Joon cúi xuống rồi né né đi qua. Đợi tới lúc cậu đi tới chỗ Seok Jin thì hai, ba bác lao công tới nói chuyện với anh rồi bắt đầu dọn dẹp đống hỗn độn. Cậu vẫn thấy khó hiểu, cái này mà là người trong trường thì được xem là phá hoại cơ sở vật chất, còn là ngoài trường vào phá thì thật sự là chuyện lớn đó, sao anh lại giải quyết nhanh gọn như vậy.
Seok Jin đang nghe điện thoại thấy Nam Joon cứ nhìn mình chăm chăm thì bước ra chỗ khác rồi nói tiếp. Vốn dĩ là anh không muốn cậu nghe. Gác điện thoại xuống, anh mới thở dài rồi nói tiếp.
"Chuyện ở đây để tôi lo là được rồi, cậu lên lớp đi."
"Anh không báo thầy cô à?"
"Cũng có phải vấn đề gì to tát đâu, bên trong cũng không xảy ra mất mát gì, chắc do vô tình thôi. Hôm nay còn có trường khác qua nữa, cậu muốn mọi người đau đầu tới cỡ nào đây."
"Anh không sợ có người xấu vào phá sao?"
"Cậu coi bảo vệ là gì, nhất định không thể có chuyện đó đâu."
Hiếm khi nào cậu thấy Seok Jin nói lớn tiếng như vậy nên chợt chột dạ.
"Nhưng mà..."
"Việc của cậu là gì? Không phải quan tâm, giao lưu với các bạn bên Đài Loan sao, ở đây có tôi lo rồi, cậu đừng có loanh quanh vướng víu nữa, mau đi đi."
Seok Jin đưa tay lên nhìn đồng hồ, rồi đẩy đẩy lưng Nam Joon.
"Không." – Nam Joon cầm cổ tay anh kéo xuống. – "Nhỡ thực sự là có kẻ xấu đột nhập vào, rồi lát họ quay lại thì sao? Em không đi."
"Cậu..." – Bình thường anh nói gì cậu ấy cũng nghe lời mà, sao lúc cần thì lại ngang ngược thế này. – "Nếu thực sự cần thì không phải lúc cậu chạy đi người ta đã quay lại rồi sao? Cậu mau về tổ của mình đi. Ở đây thực sự có tôi lo là được rồi."
"Mảnh vỡ cũng dọn xong rồi anh đứng đây làm gì?"
Seok Jin ngoảnh mặt qua chỗ khác, hai người vừa im lặng không biết nói gì thì có một người đàn ông từ đằng sau bước tới.
"Chú mang kính tới rồi đây, chỗ nào cần sửa vậy."
"Là chỗ kia."
Seok Jin lắc lắc cổ tay mình ra khỏi tay Nam Joon rồi chỉ người thợ tới chỗ kính bị vỡ. Cậu nheo nheo lông mày nhìn anh. Anh không lập tức báo giám thị, hay báo bất cứ thầy cô nào sao. Nhìn người thợ nhanh chóng lắp kính vào chỗ bị vỡ, Nam Joon bắt đầu đâm ra sinh nghi ngờ vực. Cứ tự giải quyết như vậy, có vẻ không được đúng cho lắm.
"Nè, cậu lên lớp được chưa?" – Anh bước tới chỗ cậu, hai tay nắm lấy hai vai đẩy cậu về phía trước. – "Mọi thứ xong rồi, cậu về lớp đi. Tôi đợi chú lắp xong rồi đi."
Nam Joon không nói gì, cậu rảo bước rẽ qua khu khác.
Mệt mỏi quá... đang yên đang lành.
Nhìn cậu đã đi khuất, anh đưa hay tay lên cổ, mong là cậu ấy sẽ không đi nói với ai, thật mệt quá, nãy anh xuống sớm chút là không có vấn đề gì rồi.
"Xong rồi."
"Hết bao nhiêu để cháu trả?"
"Chỗ cửa này 1m4 x 0,8m, dày tận 2cm mà còn là 2 tấm nên giá có chút cao..."
Seok Jin rút ví lấy hết tiền ra trả cho chú. Hôm nay Ho Seok còn không đi học, chiều nay anh phải tự quốc bộ về rồi, không còn đồng nào nữa. Thực ra anh rất canh cánh nếu như Nam Joon chưa có đi mà nãy giờ anh cố gắng nghe cũng không thấy tiếng chân của ai, mong là thật.
Kiểm tra chỗ cửa đấy lần cuối, anh cho tay vào túi quần rút ra một sợi dây chuyền. Đây đúng là loại dây đang thịnh hành mà, là loại treo mặt kim loại có thể khắc tên lên theo yêu cầu. Vì cái mặt dây mấy đồng này mà anh phải tốn mớ tiền, rồi còn Nam Joon nữa, tốt nhất là cậu ấy nên cho qua đi.
Ở bên trên, Kim Seok Jin đi dọc hành lang về phía phòng Hội học sinh.
Ở bên dưới, Kim Nam Joon cũng đi dọc hành lang về phía phòng bảo vệ.
"Bác, bác hút thuốc không?"
"Làm gì ở đây?"
Bác bảo vệ nặng nề đứng dậy khỏi ghế, tay quệt miệng lau đi nước miếng nãy nhỏ xuống ngay mép lúc ngủ quên. Ông nặng nề chống hai tay vào hông đi tới phía cậu.
"Nãy ngoài hàng rào có bà ăn xin bán thuốc lá, cháu tội quá mua một gói mà không hút được nên mang qua đây."
Nam Joon ngó đầu vào phòng bảo vệ, tay rút trong túi quần ra một gói thuốc lá, rồi cười híp cả mắt. Cậu chìa gói thuốc lá ra. Bác bảo vệ dùng đôi mắt híp như cọng chỉ của mình nhìn trên xuống dò xét, rồi đập đập ngón tay chỏ vào bao thuốc.
"Vứt rồi về lớp đi."
"Đây là lòng tốt của cháu đó." – Nói rồi cậu rút trong túi quần ra một cái bật lửa rồi để lên bao thuốc lá. – "Bác à, cháu nhớ tí thôi."
"Còn trẻ mà đã biết làm từ thiện rồi là tốt." – Bác bảo vệ đưa tay vuốt lấy bao thuốc và bật lửa rồi bỏ vào túi áo khoác rồi. – "Sao?"
"Cháu muốn xem lại CCTV quay khu vực phòng cơ sở vật chất sáng nay."
"Phải có giấy đồng ý của giáo viên thì mới có thể mở được đoạn băng sáng nay, ở trong ngăn trên cùng tủ bên trái." – Bác bảo vệ lắc lắc đầu, bác nói mà không nhìn Nam Joon lấy một lần, chăm chăm mở bao thuốc rồi rút ra một điếu. – "Cậu tránh ra cho tôi ra ngoài hút điếu thuốc, trong này bí quá."
Bác vỗ vỗ vai Nam Joon rồi từ từ đi ra ngoài. Nam Joon nhếch mép cười, chiêu này bữa trước Yoon Gi chỉ cậu để tránh bị nhốt ở ngoài nếu đi trễ, không ngờ có tác dụng thật.
Cậu vào phòng khép cửa phía sau mình lại để tránh có ai bắt gặp. Nhanh chóng lục tủ lấy đoạn băng ra bỏ vào máy, cậu tua cho nhanh tới sáng nay.
Thấy rồi.
Hóa ra là người trong trường, vậy chắc là Seok Jin hyung biết người làm là ai rồi, thảo nào ảnh lại nhất quyết giấu như vậy. Nam Joon lấy điện thoại của mình ra quay lại đoạn băng kia, cậu phóng lớn video lên rồi chụp lại. Xong xuôi, cậu bỏ điện thoại vào túi quần rồi bước ra ngoài.
Nhìn đồng hồ trên điện thoại mình, đối chiếu với lịch hoạt động, giờ mấy bạn bên Đài Loan còn đang xem clip về hoạt động của trường, vậy là cậu còn xíu thời gian. Nam Joon vào nhà vệ sinh nhắn tin cho Da Won
____Nhóm chat: Vệ Tinh Hội___
Nam Joon: Biết đây là ai không? *gửi hình*
INeedJin: À là học bá :v
Jin Won Won: Biết, ảnh học kế lớp anh Seok Jin mà, nhất khối trên đó, đầu năm vừa nhận học bổng xong.
INeedJin: Sao?
INeedJin: Tính đổi hội?
INeedJin: Cậu cũng quá đa tình nha =0=
Jin Won Won: =v=? Lẽ nào...
Nam Joon: Lũ khùng
Nam Joon: Ảnh làm hư cơ sở vật chất của trường.
Jin Won Won: Vậy hả? Rồi sao rồi? Nếu trong học kì có bất kì lỗi nào là không được xét học bổng đâu, chắc ảnh buồn lắm
Nam Joon: Seok Jin hyung tự giải quyết hết rồi, thầy cô còn chẳng biết nữa. Tự bỏ tiền thay kính giúp người ta luôn rồi.
INeedJin: Mố????
INeedJin: Chồng ơiiiiiii
Jin Won Won: Ngầu quáaaaaaaaaa TT.TT Hội trưởng muôn năm ~
Nam Joon: #INeedJin, có khịa là giỏi >__>
Nam Joon yên tâm thở phào, thôi, không phải người xấu là may rồi. Cậu quay lại phòng cùng tham gia hoạt động khác với mọi người.
.
Tại phòng hội học sinh. Seok Jin xoay ghế nhìn ra sau lưng, sân trường giờ chẳng còn ai, xem ra mọi người về hết rồi.
"Thuê bao quý khách hiện ngoài vùng phủ sóng."
Seok Jin quăng điện thoại qua một góc rồi nằm bò lên mớ giấy trên bàn. – "Jung Ho Seok. Ngày mai mà cậu không tự giác vác mặt lên đây, tớ sẽ tế luôn tổ tông nhà cậu."
Anh đập đập tay xuống bàn. Ngày mai là đêm hội rồi, mà hôm nay còn có mấy đứa muốn rút tiết mục rồi đổi tiết mục rồi đổi nhạc loạn xạ hết cả lên, mà mấy cái này anh đâu có biết. Mảng văn nghệ trước giờ đều do Ho Seok quản lý mà. Sớm không nghỉ, muộn không nghỉ, chọn đúng lúc dầu sôi lửa bỏng thì không có mặt.
Con người... đúng là không đáng tin mà.
Cạch
"Seok Jin, tớ qua để cảm ơn."
"À" – Vừa định sắp balo đi về thì "thủ phạm" mở cửa bước vào. – "Dây chuyền của cậu này, tớ định sáng mai qua đưa."
"Cảm ơn, tiền kính mai tớ qua chả cậu."
"Cậu nói hai lần rồi." – Seok Jin cười như không cười, anh khóa cửa sau lưng lại. Vừa định quay đi thì cậu bạn kia đã ôm chặt anh vào lòng. – "Yah! Cậu làm gì vậy?" – Anh cố gắng đẩy ra thì người kia càng ôm chặt lại.
"Seok Jin à, cậu là ân nhân của tớ. Cậu biết bố mẹ tớ khó lắm mà, nếu mà tớ không được học bổng thì sẽ không thể tiếp tục hẹn hò với bạn gái nữa." – Cậu ta vừa nói vừa sụt sùi.
Làm ơn đừng hỉ nước mũi lên áo tôi. – Thực sự Seok Jin rất muốn nói câu này. – "Rồi rồi, cậu bỏ ra tớ còn về."
"Seok Jin oppa!!!"
Người kia gào lớn hơn, còn ôm anh lắc qua lắc lại, Seok Jin bực rồi nha. Cả ngày hôm nay anh đã bao nhiêu thứ rồi, không muốn nói nữa đâu. Thò tay xuống dưới đũng quần người kia, Seok Jin nhếch mép cười rồi bóp một phát.
"Yah! Con mẹ cậu đồ chơi bẩn!"
"Về đây."
Seok Jin vươn vai giãn gân cốt. Đi được mấy bước anh dừng lại khi thấy bóng người quen thuộc đang dựa vào chỗ tủ để đồ. Cậu ấy chắc thấy hết rồi, nãy vì tủ che khuất mà anh còn tưởng hành lang không có ai.
"Cậu thấy rồi đấy." – Anh nhún vai.
"Anh tính về bằng gì."
Thực ra cậu chỉ muốn chờ anh xong việc rồi đưa anh đoạn CCTV thôi, không ngờ lại được chứng kiến tường tận lí do như vậy. May, cậu còn nghĩ tới giả định khác.
"Đi bộ."
"Đi, em đạp xe chở anh về."
Nam Joon bước tới cười híp mắt lộ ra má lúm đồng tiền, cậu khoác tay qua bá vai anh rồi hai người cùng đi xuống bãi xe. Suốt cả đoạn đi Seok Jin cũng không từ chối cậu bá vai anh, lâu lâu lại quay qua nhìn rồi thở dài. Nam Joon nhìn cũng biết chắc anh vẫn còn thấy ngại vụ lớn tiếng với cậu rồi.
"Lên xe đi."
Cậu đeo balo ra trước ngực để anh có thêm chỗ trống ngồi. Lái xe tử tế được một lúc thì bắt đầu chao đảo qua lại, khiến anh đang gà gà ngủ phải bật dậy oánh vào eo cậu một cái.
"Cậu lái không được thì để tôi lái cho."
"Sao lại phải giấu?" – Nam Joon vốn dĩ chỉ chờ anh lên tiếng thôi.
"Thì tôi làm vậy là trái với luật trường rồi, ăn may nên không bị phát hiện thôi. Cậu có thấy ai vừa ăn cướp vừa la làng không? Vậy cũng hỏi nữa..."
Khi xe đi bình thường trở lại, kèm thêm bên đường vắng người, gió lại thổi man mát khiến Seok Jin bắt đầu buồn ngủ trở lại, anh tựa đầu vào lưng Nam Joon, mắt khép hờ hờ. Nam Joon cảm thấy sức nặng âm ấm trên vai mình thì quay đầu lại nhìn. Tiếc là cậu chỉ thấy được tóc anh bay lòa xòa trước mặt thôi.
"Nhưng anh có thể nói với em mà. Lúc đó em còn lo, ngộ nhỡ đâu anh bị người ta đe dọa không cho nói ra hay sao cơ."
"Được rồi, lần sau sẽ nói với cậu." – Seok Jin chỉnh lại đầu mình cho cân bằng, thực ra anh cũng không để ý cậu đang nói gì nữa. Mắt anh díp lại rồi, áo cậu ấy không có mùi gì cả, thật tốt. Anh vốn dị ứng với mấy người có mùi hương nặng. – "Cậu nghĩ nhiều quá."
"Ừ, em cứ không ngừng nghĩ được."
"Vì sao..."
Vì em thích anh. Vì em sợ anh bị người khác bắt nạt. Vì biết nguyên nhân rồi lại sợ anh vì thích người đó nên mới bao che. Mấy câu này, có thể nói được sao?
Cậu đạp xe tiếp thấy mãi mà Seok Jin không nói gì thêm. – "Anh ngủ rồi à?" – Thấy hỏi anh cũng không trả lời Nam Joon đánh liều cầm tay anh đang buông thõng xuống bên đùi để trước bụng mình.
Giờ cậu mới thực sự được nhìn kĩ, ngón tay anh không được thẳng cho lắm, ngón cũng không dài bằng ngón của cậu. Nhưng vậy lại phù hợp để cậu có thể nắm gọn trong tay mình. Vốn dĩ có thể về nhà cách đây năm phút trước, vậy mà cậu cứ đạp lòng vòng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro