Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(っ◔◡◔)っ ♥ 10 ♥

Ngồi trên băng ghế trước hiên nhà, Ho Seok vừa nhâm nhi bát chè đậu đỏ mát lạnh, ngọt lịm, chỉ cần nếm thử là tan ngay trên đầu lưỡi, vừa ngắm nhìn con đường vắng hoe của phố Tàu lúc ban sáng.

Trên đường lác đác người đi, chỉ có một vài bác lớn tuổi dậy sớm tranh thủ quét dọn những chiếc lá rụng ngoài sân, thi thoảng xuất hiện một vài xe tải giao hàng đi tới, trong suốt một con phố yên ắng, tiếng xếp dỡ thùng hàng, tiếng cọt kẹt của những chiếc xe đẩy hàng cũ kĩ thôi, cũng đủ vang động, gây sự chú ý rồi.

Nhiều lúc Ho Seok cảm thấy việc một cậu nhóc trung học ngồi đảo mắt nhìn, rồi lắng nghe tiếng chổi từng đợt miết xuống mặt đường bê tông, xào xạc chen lẫn vào là tiếng bước chân của người qua lại, có chút gì đấy, không giống với tuổi thật của mình. Ngoài ra, cậu cũng không có khái niệm là từ khi nào bản thân lại có thói quen dậy sớm ngắm bình minh, hay do đâu mà mình lại có ý nghĩ để dậy sớm như vậy nữa.

Có lẽ, do ba mẹ mất sớm, việc sống cùng với ông bà đã ảnh hưởng đến cậu sao?

Mỗi khi đầu óc tỉnh táo lại khỏi cơn buồn ngủ, cậu luôn cố gắng nghĩ về lí do vì sao mình luôn mặc bộ đồ ngủ, ngồi trước nhà và ăn một bát chè đậu đỏ vào mỗi sáng sớm từ lúc mặt trời còn chưa hé hết khỏi tầng mây, nhưng cậu vẫn chưa nghĩ ra được. Chắc hẳn đây chỉ là một thói quen mà chính cậu cũng không kiểm soát được. Chợt có tiếng gió u u rồi luồn qua cổ áo khiến cậu rùng mình một cái. Ho Seok cảm thấy có một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình.

"Ăn xong chưa?"

"Dạ xong rồi." –

Hóa ra là ông cậu, húp nhanh nốt số chè còn lại trong bát, Ho Seok cười tít cả mắt rồi đưa lại chiếc bát rỗng cho ông.

Tuy tóc ông bây giờ đã bạc trắng, nhưng cậu vẫn thấy ông rất đẹp lão, cả bà cũng vậy. Trước đến giờ, cậu thấy ông bà cậu rất hợp nhau, cả tính cách lẫn một số nét trên khuôn mặt. Hai người đều ít nói và trầm lặng, họ chỉ loanh quanh trong quán nhỏ để buôn bán quanh năm, chăm sóc cậu. Sống trên cùng một con phố với rất nhiều người qua lại, hay các bác lớn tuổi khác cũng buôn bán quanh năm như nhà cậu, nhưng dường như ông bà chẳng thân thiết với ai cả, nếu không lo bán quán, họ sẽ cùng ngồi xem chương trình bất kì nào đấy trên TV và thiu thiu ngủ.

"Thôi, lên phòng chuẩn bị đi học đi." – Ông vỗ vỗ vai cậu rồi mang bát đi vào trong.

"Con lên ngay đây."

Đứng trong nhà vệ sinh, Ho Seok tự nhìn lại bản thân mình trong gương, chỉnh chỉnh hai bên phần tóc mai, vuốt cho phần tóc mái vào nếp, bẻ lại phần cổ áo cho gọn gàng. Xem xét bản thân xong xuôi, Ho Seok mới vào trong soạn cặp.

Lướt mắt qua nhìn một loạt đồ đạc trên bàn, cậu cầm tấm name card vẫn nguyên chang vẻ nhàu nhĩ mà bữa mình phải cất công nhặt về lên xem. Dậm dậm chân tại chỗ mấy cái, tối mai, cậu nhất định phải qua đó xem xem, rốt cuộc là hai tên nhóc đó tài năng tới đâu, mà lại có thể tỏ thái độ kiêu ngạo như vậy. Nhất là cái đứa nhìn nhỏ con, da trắng bóc ấy.

Nhét tấm name card vào một góc của balo, Ho Seok lôi điện thoại ra bấm gọi cho Seok Jin. Ngày hội trường gần đến, công việc cũng bắt đầu dồn ứ vào một đống chờ giải quyết, điều khó khăn là Ho Seok muốn làm hộ cũng không được, vì có những loại giấy tờ, chỉ có Seok Jin mới có quyền xem xét thôi. Tựa hông vào thành bàn học, tiếng nhạc chuông vẫn vang lên từng hồi trong sự bất lực của Ho Seok.

Đến thứ 5 tuần sau là phải nộp bản báo cáo cuối cùng cho Ban giám hiệu xét duyệt rồi, mà bây giờ vẫn còn rất nhiều thứ chưa hoàn thành xong, tới cả thầy Tae Hyung cũng bắt đầu bực bội vì sự vắng mặt của Seok Jin rồi.


Cậu ấy đi đâu vậy trời?


Sau ba cuộc gọi đều không có người bắt máy, Ho Seok thở dài. Cậu nhét điện thoại vào balo rồi chạy xuống lầu.

"Ông bà, con đi học đây."

Hòa mình vào ca khúc bất kì được phát ra từ tai nghe, Ho Seok đạp xe tới trường.


Kít!


Dắt xe của mình vào chỗ gửi, Ho Seok ngước mặt lên, cách mình một hai bước chân, Yoon Gi cũng đang từ từ dắt xe vào bãi.

Ho Seok nhíu nhíu mày, định bước tới mắng cho cậu ta một trận, từ hôm bữa tới giờ hai người đi trong trường cũng có đụng mặt nhau vài lần, mà chưa bao giờ cậu ta chịu dùng kính ngữ với anh hết. Cho dù chỉ là đi qua, cho dù cũng không có gì để nói, mà rằng là hai người cũng chẳng cho là quen thân đi, nhưng mà ít ra là đàn em lớp dưới đi qua có nhận mặt thì cũng phải biết lễ phép mà chào chứ.

"Yah!"

Do tối qua Yoon Gi thức khuya, sáng còn đang mơ mơ màng màng, nên tuy tiếng Ho Seok gọi cũng không lớn lắm, nhưng cũng đủ khiến cậu giật thót mình mà làm rơi luôn chìa khóa xe đạp. Chán chường qua mặt lại, Yoon Gi lấy tay che miệng ngáp một cái, rồi phẩy phẩy tay.

"Tránh ra."

"Cậu..." – Cho rằng Yoon Gi lại bắt đầu dở giọng ra khích bác mình, Ho Seok vừa nhấc chân định sấn lại gần thì bị Yoon Gi lấy tay đẩy vai anh ra, khiến Ho Seok mất đà mà loạng choạng lùi lùi ra sau.

"Đừng đạp lên chìa khóa của tôi."

Ho Seok chớp chớp mắt mấy cái, hóa ra nãy chìa khóa xe của Yoon Gi rơi ngay đúng tầm chân của Ho Seok, cậu nhặt chìa khóa lên, phủi phủi bụi rồi nắm nhét luôn vào túi quần.

"Tối mai anh có qua không?"


Nhóc con, vậy là cậu cố tình để lại cái name card đó. Dưới đất!


Vừa quay đi, chợt Yoon Gi nhớ ra một số điều cần nói với Ho Seok. Nghe chất giọng trầm trầm, không lên không xuống của Yoon Gi, bỗng trong đầu Ho Seok chợt tuôn ra một tràng lí lẽ muốn nói với cậu ta.

"Dĩ nhiên rồi. Tôi nhất định phải qua xem rốt cuộc là tài năng âm nhạc của cậu tới đâu, mà lại có những ý nghĩa khinh thường người khác tới vậy. Dù sau này cậu có thành ca sĩ, nhạc sĩ, rapper nổi tiếng, thì hành vi lễ nghĩa cậu cũng phải..."

"Tôi sẽ diễn lúc 9h30."

Yoon Gi lên tiếng cắt ngang lời Ho Seok, chợt cậu nghĩ nếu Ho Seok sinh ra là một chiếc đồng hồ báo thức, không phải là bán được giá lắm sao. Nãy giờ cậu vẫn còn đang chưa dứt được cơn buồn ngủ, nghe anh nói nguyên một tràng, cậu cũng muốn tỉnh luôn.

Giơ tay ra làm kí hiệu 'Ok', Ho Seok đút hai tay vào túi quần rồi đi trước.

"Chờ chút."

Đứng một chỗ dậm dậm chân, bỗng Yoon Gi chợt nhận ra mình cần phải làm rõ một số điều với Ho Seok. Anh nhíu mày khó hiểu rồi cũng quay lại đứng đối diện với cậu.

"Chuyện gì?"

"Tôi không hề có ý làm cao, hay khinh bỉ gì đâu."

"Đây gọi là xin lỗi a hả?" – Ho Seok cười khẩy một tiếng.

"Không." – Nét mặt Yoon Gi dường như không hề thay đổi, vẫn là cái vẻ lãnh đạm với chất giọng trầm trầm ấy, nhưng cái cách cậu nhanh chóng phủ định khiến cho nụ cười của Ho Seok bỗng tắt ngúm. – "Tôi chỉ thấy việc tham gia hội trường, hoàn toàn không phù hợp với cá tính của mình thôi."

"Cá tính?"

Ho Seok nhìn qua nơi khác há miệng muốn cười mà lại nhìn ra như không cười, anh hít một hơi cho bình tĩnh để nói chuyện với cậu. Cho dù bản thân hoàn toàn không thích cái thái độ không coi trên dưới như thế này, cậu ta "vâng, dạ" bằng một nửa Jimin thôi sẽ chết sao. Mà dù sao cũng phải nghĩ đến lợi ích chung, cũng phải giữ hòa khí một chút, không nên khiến mọi thứ trở nên gay gắt hơn nữa.

"Được, đừng khiến tôi thất vọng. Cậu nhất định phải khiến tôi nhận ra sân khấu hội trường thật nhỏ bé, chứ không phải thể loại tài năng của mình đâu." – Anh vỗ vỗ vai Yoon Gi được hai cái thì cậu lùi ra sau, khiến cho tay anh trượt vào không khí.

"Thật là phiền phức." – Yoon Gi cúi đầu lầm bầm mấy tiếng nhỏ trong miệng, tránh cho Ho Seok không nghe thấy. Cậu nói rõ ràng là cậu không có ý khinh bỉ, chỉ là bản thân không muốn tham gia thôi mà. Rốt cuộc là có vấn đề gì mà anh cứ xuyên chuyện này, xọ qua chuyện kia vậy. – "Tôi lên lớp đây."

"Bye."

Yoon Gi nhấn nhá lại chỗ mình nhìn theo lưng Ho Seok một chút, cậu lắc lắc đầu thở dài rồi xoay người đi theo hướng ngược lại lên lớp. Thảy balo qua ghế của Nam Joon, Yoon Gi nằm vật ra bàn rồi ngủ tiếp, cứ tưởng là mình có thể tỉnh táo rồi, hóa ra chỉ là trong phút chốc thôi, cậu nhắm mắt rồi thiu thiu ngủ tiếp lúc nào không hay.

Các tiết học lại bắt đầu trôi qua như mọi ngày.

Ho Seok vẫn vừa học, rảnh lại lo việc bên Hội học sinh, và bất lực với những tiếng chuông điện thoại kéo dài không người đáp tới Seok Jin.

Tại một nơi khác, Nam Joon cứ bất giác lại nhìn chăm chăm ra ngoài cửa sổ. Mấy ngày nay cậu không thấy anh đi học, mấy tối đi làm về qua căn hộ của anh cũng thấy cửa phòng đóng im, bên trong không thấy có ánh đèn hay phát ra tiếng động. Hình như anh cũng không ở nhà luôn thì phải.

Vẽ nghuệch ngoạc ra nháp mấy đường vẩn vơ, Nam Joon chợt nhớ lại lúc hai người đi siêu thị mua chanh. Trong khi cậu chỉ đơn thuần chọn cái rẻ nhất mà mua, thì anh lại suy nghĩ về giá cả có tương đồng với chất lượng hay không, màu sắc có dẹp không, đặt lên đặt xuống mới quyết định lấy cái nào. Rồi cái cách mà anh chun chun mũi, má đỏ ứng lên rồi mà vẫn cố gắng chịu lạnh trong lúc gió khuya cứ thổi tới rét run cả óc, khiến cậu thực sự muốn được ở bên cạnh mà che chở cho anh. Lên thành phố một mình học tập, dù cậu có Yoon Gi, Da Won để chia sẻ chung sở thích này nọ, nhưng cậu cảm thấy sự hiện diện của Seok Jin mới là điều kì diệu nhất.

Có người bảo, khi bạn tự nguyện dành ra một vài khoảnh khắc nào đấy trong cuộc đời mình, chỉ để ngắm nhìn một ai khác, thì đó gọi là yêu.

Sắp sách vở vào cặp mình, Nam Joon cũng không biết được chuyện này rồi sẽ tới đâu. Nhưng cậu vẫn muốn theo đuổi anh tới cùng, dù sau này anh có từ chối cậu đi chăng nữa, ít nhất 3 năm trung học, cậu cũng không nuối tiếc.

"Tối mai gặp nha."

"Bye."

Nam Joon cùng Yoon Gi dắt xe ra ngoài cổng trường. Vẫy tay tạm biệt Yoon Gi rồi Nam Joon cũng quay xe theo hướng ngược lại tới cửa hàng tiện lợi làm việc. Hình như lâu lắm rồi cậu mới thấy Yoon Gi vui vẻ mà nhe răng tươi cười đến thế.

Thực ra chính cậu cũng rất mong chờ stage tối mai, đây là lần đầu tiên, cậu được mời tham gia một cuộc gặp mặt kiểu như vậy. Trước giờ cậu ở quê, cũng chỉ xem qua mạng, TV rồi tự tập rap trong phòng thôi, chứ ở dưới đó cũng chả có mấy chỗ giao lưu thế này đâu. Tối nay giống như cậu lại đi casting một lần nữa vậy.

.

.

.

Đến tối khu phố Tàu lại bắt đầu nhộn nhịp, sầm uất trở lại. Các cửa hiệu bắt đầu trưng bảng đèn điện nhấp nháy xanh đỏ. Từ các quán ăn lớn nhỏ, tới các cửa hàng buôn bán lẻ cũng bắt đầu nhộn nhịp hơn bởi dòng người qua lại. Hôm nay còn là cuối tuần, ngoài lượng người qua lại mua sắm bình thường, còn có rất nhiều khách từ nơi khác đổ về đây ăn uống, tụ tập.

Đang tập trung ngồi trên phòng làm bài tập, chợt nghe thấy tiếng nhạc ồn ã, tiếng người rao buôn bán vọng vào trong phòng từ ngoài cửa sổ. Ho Seok ngó qua chiếc đồng hồ điện tử kế bên.

20h45

Cậu lục balo lấy ra chiếc name card của Vanilla Swegg rồi thay đồ đi ra ngoài.

Dừng lại một quán café bên dưới lòng đất. Cậu đi vào theo sau một nhóm tầm 8, 9 thanh niên khác, cậu nghĩ họ phải hơn cậu 5, 6 tuổi gì đấy. Trong lúc cậu đang xếp hàng chờ tới mình để trả tiền vé, thì có một người từ phía sau nắm lấy cánh tay cậu kéo qua một bên.

Ho Seok còn tưởng là kẻ xấu nào, hóa ra là Yoon Gi, thấy cậu ta không nói gì, Ho Seok cũng im lặng đi theo. Yoon Gi dẫn cậu đi qua phía sau quầy bar, rồi mở một cửa phụ trong đó rồi dẫn anh vào. Đi thêm một xíu, trước mặt Ho Seok hiện ra một hội trường nhỏ, phía trước là một sân khấu, xung quanh lác đác một vài bộ bàn ghế cao, còn lại là khoảng không hết.

"Hôm nay là tôi mời, anh không cần trả tiền vé đâu. Cứ ngồi xem là được rồi."

Yoon Gi lấy ra một chiếc ghế từ trong góc rồi kê cho Ho Seok ngồi. Ho Seok nhìn xung quanh, từ phía cửa mà nãy anh đứng sắp hàng từng tốp, từng tốp người bước vô dần lấp đầu khoảng trống. Thấy Yoon Gi định quay đi đâu, Ho Seok níu áo cậu lại.

"Cậu định đi đâu?"

"Đi cho anh thấy năng lực?" – Yoon Gi nghiêng đầu mỉm cười. Cậu qua phía bên quầy bar lấy cho anh một lon Sprite rồi lẩn vào đám đông.

Ngồi một mình nhìn loanh quanh một lúc, Ho Seok với một người gần đó hỏi thăm giờ, thấy vẫn còn khoảng 8 phút nữa mới bắt đầu, Ho Seok rút điện thoại ra lướt lướt twitter.


ĐÙNG!


Một tiếng nổ lớn phát ra từ hai phía góc của sân khấu, theo sau đấy là các luồng sáng phát ra từ hai cây pháo sáng được gắn ở góc sân. Cả hội trường bùng lên tiếng reo hò, chen lẫn vào tiếng nhạc EDM bắt đầu được mở lớn hơn.

Có lẽ, bây giờ Ho Seok là người cuối cùng còn ngồi lại trên ghế.

Ánh đèn nhập nhoằng sáng rồi tắt hẳn, tấm màn chiếu bắt đầu hiện count down từ 5 đổ xuống. Dù mọi người xung quanh đều đứng lên hét vang, hòa mình vào không khí của khan phòng, nhưng điều Ho Seok quan tâm bây giờ là sự xuất hiện của Nam Joon với Yoon Gi.

Buổi biểu diễn đã kéo dài được hơn 15 phút và Ho Seok vẫn chưa dứt khỏi sự choáng ngợp, chiếc điện thoại quay hết phần biểu diễn mà anh vẫn chưa muốn dứt. Hai đứa đó, cứ như có siêu năng lực hút lấy ống kính máy quay vậy. Cả hai người bọn họ đều có phong thái rất mạnh mẽ, rất khác so với những gì anh thấy trên trường. Nhất là Yoon Gi, anh không thể ngờ được cái người trên trường lúc nào cũng uể oải, im ắng lại có thể thể hiện được những câu từ sắc bén, phong độ khiến người nghe muốn nổi cả da gà. Còn Nam Joon, thực ra chỉ cần nhìn ánh mắt mạnh mẽ của cậu ta, cũng có thể mường tượng ra được phần nào cá tính rồi.


Tới: Seok Jin

"Cậu xem được đoạn clip này thì gọi tớ gấp nha."


Hai người kết thúc màn biểu diễn trong tiếng hò reo của mọi người. Ho Seok rút điện thoại ra nhắn tin cho Seok Jin, rồi nhanh chóng gửi đoạn clip sang cho anh.

Thực chất, sau khi xem xong phần biểu diễn của hai người, anh thực sự muốn mang cả hai đứa lên sân khấu của hội trường.

Gục mặt xuống bàn, Ho Seok gãi gãi đầu suy nghĩ.


Tính tình Yoon Gi rất cố chấp, trước giờ mình có nói mấy lần rồi nhưng cậu ta cũng không thay đổi, giờ có nói nữa cũng không được gì đâu. Còn Nam Joon, cậu ấy thân với Yoon Gi nên lại rất thuận theo lời thằng nhóc kia.

Làm sao đây...


Ngẩng mặt lên tìm xung quanh không thấy bóng dáng của cả hai đứa, Ho Seok quyết định ra về, đằng nào ở lại cũng chả được ích gì.

Đang đạp xe đi trên đường, bỗng cậu cảm nhận được tiếng điện thoại rung trong quần. Dừng xe bên đường, Ho Seok phải bịt miệng mình lại để tránh hú hét lên khi thấy tên người gọi tới là Seok Jin.

"Hopie a."

Xác nhận giọng bên kia đúng là Seok Jin, Ho Seok không thể ngăn cho bản thân mình nói liên một tràng vào điện thoại nữa.

"Jin!!!! Yah mấy bữa nay cậu trốn đi đâu vậy? Bộ một cái tin nhắn hay một cái email tốn nhiều tiền lắm sao mà cũng không thèm liên lạc với tớ nữa."

"Hì hì..."

"Còn cười nữa, cậu đang dồn lại một đống việc trên Hội học sinh đó cậu biết không? Mà thôi, dẹp chuyện đó qua một bên. Cái clip tớ gửi, cậu xem chưa?"

"Xem rồi, mà sao lại gửi cho tớ? Phần phong trào cậu lo mà."

Dù mấy ngày không gặp, nhưng nghe qua điện thoại thôi, Ho Seok cũng cảm nhận được khuôn mặt chán chường của Seok Jin phía bên kia nữa. Chắc chắn bây giờ cậu ta đang nằm lăn lộn trên giường cho mà xem. Ho Seok nhanh chóng kể lại cho Seok Jin mọi chuyện xảy ra trong lúc cậu ta vắng mặt.

"Uhm... vậy là giờ cậu muốn tớ đi bảo Nam Joon tham gia á?"

"Chính xác, rồi Nam Joon sẽ rủ được Yoon Gi tham gia!"

"Nhỡ không được thì sao?"

"Chắc chắn được mà, bữa tớ thấy nó nhìn cậu ánh mắt cũng đầy ngưỡng mộ lắm. Vì lợi ích chung thôi, gắng giúp tớ đi."

"Ok, để tớ thử."

"Uhm rồi. À mà nhớ lên check mail nha, một đống thứ đang đợi cậu giải quyết đấy. Bài ghi trên lớp mấy ngày nay tớ cũng gửi qua rồi, cậu coi đi."

"Bye."

"Nhớ coi hết đó. Coi từng cái một."

"Byee."

Bên đầu dây bên kia, Seok Jin vứt chiếc điện thoại qua một bên rồi lăn lên giường chùm chăn ngủ. Mấy ngày nay ở chỗ Mr. Son, có quá nhiều thứ nặng nề khiến cậu phải suy nghĩ. Mệt mỏi quá rồi, bây giờ cậu chỉ muốn ngủ một giấc thôi. May mai à chủ nhật nên cậu cũng không phải dậy sớm.

Chùm chăn tới tận cổ, Seok Jin nằm nhắm mắt một hồi lâu mà vẫn không sao ngủ được. Với tay lên đầu tìm điện thoại, cậu bật lại đoạn clip dài gần 20 phút mà Ho Seok gửi cho mình ra xem.

Chất lượng clip cũng chưa tới mức HD vì điều kiện ánh sáng không đủ, nhưng trong một số khúc đèn sáng lên, cậu vẫn thấy được biểu cảm của Nam Joon với Yoon Gi. Cả hai người họ trên sân khấu đều toát ra một sự bùng nổ. Nếu nói Nam Joon là một ngọn lửa lúc nào cũng bừng bừng khí chất và phong thái mạnh mẽ. Thì Yoon Gi lại giống như một cơn cuồng phong. Những cử chỉ dường như rất nhẹ nhàng mà lại có sức nặng khôn lường, cậu ta thự sự có khả năng cuốn người khác vào nhịp điệu của mình.

Nhớ ngày đầu tiên lúc gặp Nam Joon, Seok Jin đã có cảm nhận rằng bên trong cậu ấy có một tố chất rất mạnh mẽ, nhưng cậu lại không đoán ra được rốt cuộc là ở mặt nào. Seok Jin cũng rất tò mò, không biết là do mình đoán đúng, hay chỉ đơn thuần là do ngoại hình của cậu ta khiên mình cảm nhận như vậy thôi.

Nhưng bây giờ qua ngôn từ, và cách nhấn nhá chữ đặc biệt ở cậu, Seok Jin như bị cuốn theo thứ âm nhạc đó. Từ Nam Joon, có một loại sức hút rất mạnh mẽ, tỏa ra từ nhiệt huyết của cậu ấy bỏ ra trên sân khấu cho tới nội lực theo từng chuyển động của mình.

Dù hai mắt của mình đã muốn sụp xuống vì buồn ngủ, Seok Jin vẫn cố gắng nán lại thêm ít phút để xem hết đoạn clip lần nữa. Xem xong, Seok Jin có thể hiểu lí do vì sao mà nửa đêm rồi Ho Seok vẫn chịu bỏ công sức quay clip về cho cậu.

Quay người nằm xấp xuống, Seok Jin bấm tìm số điện thoại của Nam Joon.

Bấm bấm rồi lại xóa xóa...

Nghĩ đi nghĩ lại, Seok Jin thấy nói chuyện trực tiếp vẫn là tiện hơn.


Tới: Nam Joon

"Ngày mai cậu có rảnh không?"


Bíp bíp! – Seok Jin thoáng giật mình, Nam Joon phản hồi nhanh hơn cậu nghĩ. Chắc cậu ta cũng vừa từ bên quán kia về.


Từ: Nam Joon

"Mai em rảnh nguyên ngày. Có gì không?"

Tới: Nam Joon

"Cũng không có gì. Trưa mai tôi muốn làm lẩu kimchi..."

Từ: Nam Joon

"Vậy anh mua gì chưa, mai cùng đi siêu thị không?"

Tới: Nam Joon

"Ừa, vậy đi. Có gì mai liên lạc sau."

Từ: Nam Joon

"Ok. Ngủ ngon~"


Seok Jin quăng điện thoại qua một bên rồi chùm chăn ngủ. Mắt cậu không mở nổi nữa, còn đầu thì bắt đầu ong ong lên rồi, có gì để mai tính tiếp vậy. Vốn dĩ cậu thấy Nam Joon đối với mình cũng khá là biết nghe lời, đâu có cứng đầu gì như Ho Seok nói đâu. Chắc sẽ ổn thôi.

Trên lầu, Nam Joon nắm tay gào thét và bắt đầu nhảy mấy điệu kì lạ để giải tỏa cảm xúc. Cậu cảm giác như hôm nay là ngày may mắn của mình vậy.

Lúc ở Vanilla Swegg, cậu quen biết thêm được rất nhiều đàn anh trong làng rapper underground và học hỏi được khá nhiều kinh nghiệm, họ còn giúp cậu chỉ ra những điều chưa được trong màn biểu diễn của mình nữa. Cậu thực sự cảm ơn Yoon Gi vì đã cho cậu cơ hội này. Từng lời của các anh cậu nhớ như in trong đầu.

Hơn nữa, đây là lần đầu tiên Seok Jin hyung chủ động nhắn tin cho cậu. Còn là mời cậu qua nhà ăn nữa. Dù cũng nửa đêm rồi mà Nam Joon cảm thấy mình tỉnh táo hơn bao giờ hết. Đứng tựa lưng vào thành bàn học, Nam Joon lật lật lại vài dòng tin nhắn ngắn ngủi lúc nãy mà thấy vui hơn bao giờ hết.

Cậu cứ nhìn tin nhắn đó là lại không thể kiềm chế được nụ cười của mình.

Đóng điện thoại lại, Nam Joon đưa hai tay lên vò vò loạn xạ tóc mình rồi vuốt vuốt mặt để bản thân bình tĩnh lại mà cậu vẫn không thể nào ngừng cười, người khác mà thấy cậu lúc này chắc chửi cậu bị điên không chừng. Nhưng mà, biết sao giờ, nghĩ lại nội dung tin nhắn đấy là cậu lại thấy hạnh phúc. Biết là có khi anh cũng chẳng có ý gì sâu xa đâu, nhưng mà cậu vẫn thấy vui không thể tả được.

Ít ra thì, từ người quen chắc là bây giờ anh cũng coi cậu là bạn đúng không?

Tắm táp thay đồ xong xuôi, Nam Joon nằm trên giường, cậu với lấy điện thoại, chụp lại màn hình cuộc đối thoại lúc nãy, lưu vào album yêu thích rồi đi ngủ.

.

.

.

Tới: Nam Joon

"5 phút nữa tôi chờ cậu ở cổng."


Chưa đầy 5 phút sau, Nam Joon đã chạy vèo xuống nơi, có mặt trình diện với Seok Jin.

"Đi thôi, em đói quá rồi." 

"Sáng giờ cậu ăn gì chưa?"

"Chưa."

"Anh ăn gì chưa?"

"Chưa luôn. Sáng giờ phải loanh quanh làm mấy thứ, cái quên ăn luôn."

"Cho nên đi mau lên đi."

"Ừ."

Nam Joon từ đằng sau đẩy hai vai anh lên phía trước khiến Seok Jin cười khanh khách. Hai người lững thững đi tới siêu thị vừa đi vừa nói mấy chuyện không chủ đề. Lâu lâu Seok Jin muốn chen vào hỏi cậu về việc tham gia hội trường, mà anh cứ bị cậu dẫn từ câu chuyện này đến chuyện khác rồi lại quên mất.

Vốn dĩ cũng không nhớ được hết đã nói những gì. Seok Jin chỉ đơn thuần thấy lần nào nói chuyện với Nam Joon cũng thấy vui, riết rồi anh cứ bị cuốn vào câu chuyện của cậu mà quên đi mất luôn điều cần hỏi.

Tới siêu thị, Seok Jin đi phía trước lựa lựa đồ, Nam Joon ở đằng sau đẩy cái xe đẩy đi theo. Chỉ có hai người ăn, nên đồ mua cũng không nhiều nhưng xách giỏ thì lỉnh kỉnh quá, Nam Joon vẫn là thích đẩy xe hơn.

Đang lựa lựa rau bỗng Seok Jin nhìn thấy dáng ai quen quen cách mình mấy bước cũng đang lựa rau, anh dừng lại để nhìn kĩ hơn, chợt nhận ra đó là Jiminie.


Chết rồi.


Nhớ tới tuần trước mình qua chỗ Mr. Son rồi vắng mặt mà không hề liên lạc một tí nào, hôm nay rủ Nam Joon qua ăn mà lại quên mời nó, bị phát hiện thể nào cũng gặp rắc rối cho mà xem. Gặp Jiminie sẽ khiến cho anh phải bận tâm nhiều thứ, anh ném vội mớ rau thơm vào xe đẩy rồi bảo Nam Joon quay xe lại.

"Sao vậy?" – Tự dưng thấy Seok Jin vội vội vàng vàng đẩy mình đi, Nam Joon ngoái ngoái lại hỏi, bộ không lẽ anh lại thấy ba cái tên côn đồ hồi trước sao?

"Nhiều lời quá, bảo cậu đi thì cậu cứ đi đi."

"Ừ ừ rồi..."

Seok Jin nheo nheo lông mày tỏ ý không hài lòng khiến Nam Joon cũng không hỏi nữa, nhưng cậu vẫn ngoái ngoái lại xem, rõ ràng là có ai nhìn giống côn đồ đâu. Vừa quay lưng đi được một hai bước, bỗng Seok Jin bị một người ôm chầm lấy từ phía sau.

"Jin hyung ~"

"Jiminie..." – Seok Jin thoáng bối rối nhìn qua Nam Joon, anh gỡ tay cậu ra khỏi eo mình.

"Anh mua gì..." – Jimin đang hào hứng nói chuyện, bỗng cậu chợt nhìn thấy Nam Joon cũng đang đi cùng với Seok Jin, tự nhiên cậu bỗng cảm thấy kì lạ, giọng cậu nhỏ lại dần. – "Trùng hợp vậy, hai người cũng vô tình gặp nhau à?" – Jimin cũng cảm thấy câu hỏi của mình có điều kì lạ, giống như là cậu đang tự vạch ra cho mình một lí do mà mình mong muốn vậy. Jimin gật đầu coi như chào với Nam Joon một cái, anh cũng mỉm cười với cậu, chẳng nói chẳng rằng, ánh mắt hai người cùng hướng về phía Seok Jin.

"Tụi anh đi mua đồ ăn, em đi một mình à?"

"Em đi với bạn." – Jimin chậm rãi trả lời, trong lòng cậu thì đang nghi hoặc, hai người đi mà chỉ có một chiếc xe đẩy, họ định ăn chung sao? Nếu chỉ là bạn bè bình thường, sao anh không mời cậu chứ, mọi lần anh có định nấu gì ngon vẫn rủ cậu qua ăn mà. – "Em đi với bạn, mà chắc phải ra Lotteria ăn quá, nhà không có gì ăn hết trơn. Anh định nấu gì vậy, em qua ăn chung được không?"

Nam Joon có thể nghe được tiếng sét đánh vào khoảng không giữa cậu và Jimin. Ngay từ hôm bữa cậu đã cảm nhận được rằng Jimin không thích mình rồi, nhưng mà hôm nay cậu có thể chắc chắn luôn. Nhìn cái cách mà Jimin không muốn chia sẻ Seok Jin với người khác, chỉ có thể là vì nó cũng thích Seok Jin thôi. Nhưng mà, Nam Joon không biết anh có nhận ra không.

"Uhm, cũng được."

Dù anh cũng muốn ăn riêng với Nam Joon thôi, vì như vậy dễ nói chuyện hơn nhưng quen với nhau từ nhỏ, nhưng nghĩ lại chắc cũng không ảnh hưởng lắm. 

"Nae~ hyung là nhất luôn."

Jimin bổ nhào tới ôm chặt Seok Jin vào lòng, cậu dụi dụi mặt vào người anh. Qua khe giữa cánh tay của Seok Jin, Nam Joon có thể thấy được nụ cười và ánh mắt mãn nguyện của Jimin.

Đợi thêm một lúc, Jimin gọi Jung Kook nãy giờ đang quanh quẩn ở quầy kem lại. Suốt dọc đường đi về, Jimin cứ bám riết lấy Seok Jin rồi nói liến thoắng mãi không thôi. Nam Joon với Jung Kook vốn cũng chỉ là mới gặp mặt, hai người lấy ra hai cái tai nghe, tự mình nghe nhạc cho tới lúc đi về đến nhà.

Về tới nhà, Jimin hăm hở vào định phụ Seok Jin làm bếp, nhưng mà anh biết chắc cậu mà đụng tay vào chắc chả còn gì mà ăn, nên Seok Jin nhất quyết đẩy Jimin ra ngoài chơi với Jung Kook không cho vào bếp. Jung Kook thực ra cũng chả khá khẩm gì hơn, từ nhỏ đến giờ cậu còn chưa từng phải rửa một cái bát nào, chứ đừng nói tới nhặt rau. Mọi việc ở nhà cậu đều có vú nuôi quán xuyến hết cả rồi.

Nhìn thấy Jimin phụng phịu ra ngoài, Nam Joon lấy tay làm kí hiệu chữ "L" đặt lên trán rồi lè lưỡi ra trêu cậu. Jimin bĩu môi khó chịu, cậu cầm cái gối lên định chọi Nam Joon một cái thì thấy Seok Jin quay mặt ra nhìn, nên cậu lại vội vàng ôm cái gối vào lòng rồi lại toe toét miệng cười.

Một loạt hành động ấu trĩ của hai người có thể "chính chủ" Jin hyung không thấy, nhưng vai phụ ngồi kế bên không ai quan tâm nãy giờ là Jung Kook thì lại thấy hết. Bật Kakao Talk lên, Jung Kook gửi một tin nhắn qua cho Jimin rồi quay lại chơi game tiếp.

[Kookie]: Như trò hề

[Kookie]: *sticker mặt thỏ khinh bỉ*

Jimin đang dậm dậm chân phụng phịu khi thấy Nam Joon đang phụ Jin hyung ở trong bếp thì thấy được tiếng báo tin nhắn. Lật điện thoại ra, Jimin lấy chân đạp vào hông Jung Kook một cái, nhưng Jung Kook đã nhanh chóng né được, khiến Jimin mất đà, mém đập mặt xuống dưới đất.

[Kookie]: *sticker mặt thỏ lêu lêu* ~

"Yah! Tớ bóp chết cậu!!"

Từ trong bếp, Seok Jin nghe thấy tiếng cười đùa bên ngoài, anh liền ngó ra thì thấy Jung Kook với Jimin đang lăn lộn trên sàn đánh vật với nhau. Nhìn hai đứa vui đùa như vậy, Seok Jin cũng bất giác cười.

Ở trong bếp, một bên Seok Jin đang lo làm đồ ăn, một bên Nam Joon giúp anh nhặt rau, rửa mấy dụng cũ đã dùng rồi xếp lên giá.

Nhìn cách anh tập trung nấu ăn, Nam Joon chợt nhớ đến ba mình, hồi trước anh từng hỏi vì sao ba lại thích má. Ba anh đã kể rằng hồi đó ở quê ba anh trốn nhà đi chơi tới hai ngày liền, hai ngày đó mỗi khi đói ba lại chạy ra cửa sau nhà má gõ cửa xin đồ ăn. Dù rằng lúc bị phụ huynh má phát hiện và đưa về nhà, ba bị la rầy rất nhiều. Nhưng ba không thể nào quên được lúc đứng ngoài cửa sổ nhìn má tất bật trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Không cần mặc lụa là áo gấm, trang điểm phấn son, ba cũng thấy má là người đẹp nhất.

Hồi đó Nam Joon còn quá nhỏ để hiểu hết câu chuyện, thay vào đó cậu lại trốn qua nhà bạn chơi. Chuyện sau đó, có rất nhiều chuyện sau đó mà Nam Joon không muốn nhắc lại nữa.

"Này, cười gì vậy?"

Đậy vung nồi lại, Seok Jin ngó sang bên Nam Joon.

"Cũng lâu rồi em mới vào bếp, ở nhà toàn mẹ làm thôi." – Cậu chống tay lên thành bếp, rồi quay qua nhìn trực diện vào mắt anh. – "Cảm giác này như đang ở nhà vậy."

Seok Jin không trả lời, anh lấy tay che miệng cười nhạt. Khịt khịt mũi, anh chợt nhớ tới Ho Seok. Chạy ra ngoài lấy điện thoại của mình, Seok Jin bật đoạn clip hôm qua Ho Seok gửi rồi đưa Nam Joon xem.

"Màn biểu diễn ấn tượng thật đó. Tôi xem tới mấy lần luôn."

"Cảm ơn." – Nam Joon đưa tay ra gãi gãi đầu. Cậu đoán là Ho Seok đưa cái này cho Seok Jin.

"Gala năm nay, cậu có muốn tham gia không?" - Seok Jin đi thẳng vào vấn đề. 

"Thực ra em không quen với sân khấu, mà bạn em có vẻ lại không muốn tham gia."

"Tiếc vậy, tôi còn tưởng được xem tận mắt cơ." – Anh vỗ vỗ vai Nam Joon, thấy cậu còn đang lưỡng lự đâm ra Seok Jin quyết chơi đòn tâm lý. 

"Anh muốn xem thật á?" 

"Yes, yes." 

"Vậy, để em cố gắng!"

Thực ra không phải Nam Joon lưỡng lự, mà là cậu đang phải cố gắng kiềm chế bản thân mình để không gào thét hay hành động lạ thôi. Cậu nhất định phải nhân cơ hội này khiến anh choáng ngợp và để ý tới mình mới được.

"Thứ hai, hai cậu nhớ nộp đơn đăng kí đó." – Mọi việc như nằm trong dự đoán. 

"Anh cứ tin em!" 

Từ ngoài phòng, Jung Kook nhìn bạn mình mà chán nản, quay ra ôm điện thoại chơi điện tử. Jimin vẫn hậm hực vì không nghe được hai người trong bếp đang nói cái gì, cậu chỉ thấy thật khó chịu khi thấy hai người cười nói vui vẻ, rồi còn cùng coi chung điện thoại nữa chứ. Jimin thở dài, cậu cũng muốn xem mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro