Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(っ◔◡◔)っ ♥ 5 ♥

Tra chìa khóa vào cửa phòng Hội học sinh, Seok Jin ngồi vào bàn dành riêng cho chủ tịch. Cậu lấy chân gạt gạt xuống sàn khiến chiếc ghế xoay xoay mấy vòng, đây là cách mà cậu hay làm mỗi khi muốn giảm bớt căng thẳng vì cậu tiền đình khá kém nên làm vậy đầu óc sẽ cảm thấy có chút chóng mặt. Mọi thứ cần suy nghĩ phiền não cũng theo đó mà dần tan biến mất. Đầu óc trống rỗng chút, sẽ nghĩ thoáng được nhiều chuyện hơn.

Cậu không ngờ là mình lại gặp Nam Joon ở đây. Nghĩ lại hồi sáng mình cũng không nên tỏ ra như vậy, nhưng mà hiện tại chính mình cũng đang vướng mắc nhiều thứ, tới bản thân mình còn không xong, quen thân thêm người khác, lại càng phiền phức thôi. Chỉ cần một Park Jimin để quan tâm là đủ rồi. Chiếc ghế bắt đầu giảm tốc độ vòng quay dần, ngửa đầu lên nhìn họa tiết trên trần nhà, cậu bỗng nhớ tới kiểu cười chân thực, có chút ngây ngô của Nam Joon.

"Aishh."

Lắc lắc đầu cho xua tan đi hình ảnh kia, cậu quyết định đứng bật dậy làm vài động tác thể dục, vận động xương cốt. Đang đứng nhảy tưng tưng giữa phòng, cậu dừng lại chỉnh trang đồng phục khi nghe thấy có tiếng cửa mở.

"Chào buổi sáng."

"Hopie! Cậu có mua đồ ăn sáng cho tớ không?" – Seok Jin bước nhanh ra cửa đỡ cánh cửa rộng ra cho Ho Seok vào dễ dàng hơn, bởi ngoài lưng mang balo, hai tay cậu còn đang bận bịu với hai bịch túi giấy hai bên đựng đồ ăn sáng của Seok Jin nữa.

Jung Ho Seok có thể xem là người hiểu và thích nghi nhanh chóng với tính cách sớm nắng chiều mưa của Seok Jin cho tới hiện tại. Trong khi Seok Jin là Chủ tịch Hội học sinh vì trí thông mình sẵn có, đầu óc tổ chức tốt kèm sự tận tâm kiên nhẫn, thì Ho Seok đang là Phó chủ tịch chuyên lo mảng phong trào. Ho Seok có tài ăn nói, lại nhanh nhẹn nên để cậu ta đảm đương chức vụ này là hoàn toàn phù hợp.

"Tại cậu mà sáng nay tớ mém trễ học đấy. Không phải mọi lần cậu đều tự làm đồ ăn sao?" – Quăng lại cho Seok Jin cả hai cái bịch trên tay mình, Ho Seok với lấy chiếc điều khiển máy lạnh trên bàn bấm giảm nhiệt độ xuống thấp nhất có thể, rồi quăng mình lên ghế sofa trong phòng tận hưởng chút thời gian ngắn ngủi trong không khí mát lạnh. Hết thời gian làm lễ là phải lên lớp rồi không được hưởng thụ nữa, nên cậu phải tranh thủ thôi, thật là bên ngoài nóng muốn chết mất.

"Tớ mà không bị bỏng tay thì cũng không thèm nhờ cậu đâu." – Quay trở lại ghế ngồi của mình Seok Jin bắt đầu lôi đống bánh Ho Seok mua ra xử từ từ từng cái một. – "Chán chết mất. Bỏng xíu thôi mà giờ cầm nắm cái gì cũng đau." – Nhìn nhìn bàn tay mình rồi nghĩ tới cả mấy ngày tiếp theo phải mua đồ ăn ngoài, Seok Jin thườn mặt thở dài.


Cạch.


Cánh cửa lại lần nữa mở ra.

"Em chào thầy." – Nhìn thấy Tae Hyung bước vào, hai người cùng đứng lên đồng thanh.

"Dưới kia nóng chết mất..." – Phẩy phẩy tay ra hiệu cho mấy đứa là mình nghe rồi, cứ làm việc đang làm tiếp đi. Tae Hyung năm nay 26 tuổi, đang là giáo viên dạy kĩ năng sống, kèm theo nhiệm vụ giáo viên phụ trách Hội học sinh, kiêm quản việc phong trào của trường. Anh bước vào với một chồng tập tài liệu trong tay, tiến lại chỗ sofa không ngại ngần đạp thẳng Ho Seok đang yên vị nằm trên đấy xuống sàn, tạo thành một khoảng trống lớn rồi ngồi phịch xuống mà không thèm để tâm tới bộ mặt nhăn nhó đầy cam chịu của ai kia đang ngồi dưới đất xoa xoa mông. – "Lấy thầy cốc nước."

Tae Hyung dang tay gác lên thành ghế sofa rồi ngồi ngửa cổ ra sau hóng luồng gió mát lạnh phả xuống từ điều hòa.

"Thầy uống nước."

Nhận cốc nước đầy từ tay Ho Seok, Tae Hyung bật dậy uống hết một hơi rồi bắt đầu ngồi phân loại tài liệu ra. Seok Jin nãy giờ im lặng ngồi nhìn chồng giấy tờ đấy mà cậu nuốt bánh không trôi. Cậu không tin là giấy tờ của Hội học sinh lại nhiều đến thế, chắc chắn, chắc chắn lần này thầy lại mang mấy việc lặt vặt đâu đó nhờ cậu cho mà xem.

Cầm theo bịch bánh vẫn còn đang ăn dở của mình, cậu lấy chân đẩy ghế xoay tới chỗ của Tae Hyung và Ho Seok. Tae Hyung là giáo viên có tính tình hòa đồng, cung cách quy củ nhất mà cậu từng thấy trong trường, chỉ trừ cái là đôi khi cậu cảm giác như thầy bỗng dưng thất thần, xao nhãng, cứ như không phải ở đây mà ở đâu đâu ấy. Nên lúc làm việc là xung quanh phải tuyệt đối im lặng, nếu làm cho thầy phân tâm là thể nào thầy cũng làm loạn mọi thứ lên. Do vậy đa phần với những tài liệu không quá tuyệt mật, Tae Hyung thường kêu cậu tự lên phòng giáo viên tìm lấy tài liệu, rồi tự mang xuống sắp xếp, nghiên cứu luôn. Lâu lắm rồi Tae Hyung mới làm đúng lại công việc của mình, sắp rồi phân bố tài liệu.

Nuốt nước bọt khi nhìn Tae Hyung sắp mãi mà không xong, thầy cứ rút từ tờ này sang rồi đặt bìa hồ sơ kia qua, khiến Seok Jin sốt hết cả ruột mà không dám nói, chỉ có thể ngồi gặm bánh kèm với ánh nhìn ái ngại. Nếu trong đó không có việc ngoài lề, mà chỉ có việc của Hội học sinh thì chỉ có hai trường hợp xảy ra cảnh tượng này thôi, một là tuần này công việc cực kì nặng, hoặc là trước đó thầy đãng trí xếp nhầm tài liệu. Cậu thầm mong nó là điều 2 chứ không phải điều 1. Cậu còn một đống đồ ở nhà chưa sắp xếp xong nữa, còn phải đi qua chỗ Mr. Son nữa. Seok Jin nén tiếng thở dài.

"Sắp tới ngày hội trường rồi..." – Tae Hyung lẩm bẩm.

"Dạ vâng."

"Sẽ có rất nhiều thứ phải làm, em chuẩn bị tinh thần đi, đừng thở dài nữa."

Seok Jin chợt thấy nhột, cậu đã khẽ tiếng lắm rồi mà, đúng là không có gì qua được mắt thầy.

"Dạ..."

"Đây là một số thông báo, các em lên thư viện photo ra rồi phát cho mỗi lớp một bản." – Có vẻ như thầy đã sắp xong rồi, Tae Hyung giao cho cậu ba bốn tờ giấy, Seok Jin lấy một cái kẹp, kẹp nó lại thành một tệp, rồi để qua một bên – "Giữ cẩn thận, đều là tài liệu thầy phải đi xin chữ kí hiệu trưởng rồi đem đóng dấu tròn đó. Làm mất đi, xem tôi xử mấy người thế nào."

"Tuân lệnh bệ hạ." – Tae Hyung bật cười. Thật là, nhìn anh khó mà dám nghĩ anh năm nay đã 26 tuổi rồi với kiểu cười tỏa nắng đó.

"Ho Seok, em phân phó lại cho bên ban văn nghệ rồi ngày kia nộp bản phân công lại cho thầy." – Ho Seok đưa hai tay ra nhận hồ sơ, cậu không hiểu sao lần này lại nhiều thứ như vậy. Nhìn ra được vẻ mặt băn khoăn của cậu, Tae Hyung đặt hai tay lên gối rồi nói tiếp – "Lần này sẽ có một đoàn học sinh đến từ Đài Loan qua thăm trường chúng ta, mà thầy hiệu trưởng lại không muốn thay đổi ngày Hội truyền thống, cho nên lễ hội sẽ được tổ chức trong hai ngày, chứ không phải một ngày như mọi năm. Số lượng tiết mục cũng phải tăng lên và đa dạng hơn, vừa phải có phần truyền thống để phục vụ học sinh nước ngoài, vừa phải có phần sôi động để tránh nhàm chán, rõ chưa?"

"Thầy ơi, em sợ không đủ nhân lực..."

"Không phải mấy đứa ở đây để moi móc nhân tài lên sao."

Tae Hyung không đợi Ho Seok nói xong, anh liền banh miệng cười tỏa nắng như thường trực rồi cắt lời cậu luôn.

"Seok Jin, em chuẩn bị lên kế hoạch lập nhóm hướng dẫn học sinh trao đổi ngày hôm đó. Nhớ là Tiếng Anh phải tốt, không thì phải nói được tiếng Trung, theo thông tin mà thầy biết thì học sinh lần này qua không nói được tiếng Hàn đâu."

"Dạ vâng."

Nhận từ tay thầy một tập hồ sơ, là danh sách và thông tin học sinh tham gia. Lướt qua, lần này có tới gần 70 học sinh, không phải quá nhiều, nhưng cũng không nhỏ.

"Còn nữa, việc trang trí trường cũng không được làm tự do như những năm trước nữa. Các lớp phải trang trí gian hàng theo chủ đề, còn trường phải bày trí cổng và các dãy hành lang phòng học cũng phải làm cẩn thận. Tất cả các mẫu thiết kế đều phải nộp để trình bản kế hoạch lên, Ban giám hiệu duyệt trước 2 tuần rồi mới được làm. Em phân lại cho các lớp, sau đó làm một hồ sơ tổng hợp đưa thầy duyệt trước, rồi trình sau. Mọi chi tiết thầy viết trong này rồi, có gì không hiểu cứ lên phòng thầy."

"Dạ rồi."

Mắt nhắm mắt mở nhận thêm mớ giấy tờ nữa trong tay, vậy là điều một xảy ra rồi.

"Mấy đứa gắng lên, việc lần này tuy nhiều, nhưng thời gian không gấp, còn tới 1 tháng 2 tuần nữa lận." – Tae Hyung lại nở nụ cười tỏa nắng của mình ra như thường trực, mà cả Ho Seok lẫn Seok Jin đều không cảm nhận được chút động lực nào.

=v=

1 tháng 2 tuần gì chứ, không phải là họ mất 2 tuần cuối để chờ Ban giám hiệu duyệt rồi sao... Ho Seok nhanh chân chạy ra đằng sau bóp bóp vai Tae Hyung, rồi giở giọng aegyo ra nói.

"Thầy ~ vậy là nhiều việc lắm lắm đó." – Chỉ cần một cái liếc mắt, Ho Seok và Seok Jin cùng hiểu được ý nhau. – "Thầy kí đơn cho tụi em nghỉ tiết nha."

"Không được, không được. Học kì trước đã kí nhiều lắm rồi, tôi sắp bị buộc tội thông đồng với học sinh trốn tiết rồi đây này." – Anh dãy dãy hai vai, cố tình lảng tránh, không nhìn vào ánh mắt cún cưng của Ho Seok.

"Thầy ~" – Seok Jin ngồi bên cạnh cũng nắm lấy vai anh, hai người đồng tâm giựt Tae Hyung qua lại, tới khi anh phát bực chịu thua mới thôi.

"Được rồi, được rồi. Nhưng phải bù bài đầy đủ nghe chưa."

"Ok, sếp!"

"Mấy đứa sắp lại tài liệu rồi mau về lớp đi, chuông vào tiết một rồi." – Đi lại phía cửa sổ ngó xuống sân trường thấy không có ai, Tae Hyung mới chợt chột dạ, hóa ra nãy giờ họ lo nói chuyện mà quên không lo thời gian, vào tiết cũng được mười phút rồi. Anh cũng còn lớp phải dạy nữa. Trước khi ra ngoài đóng cửa lại, anh không quên dặn dò một câu rồi mới đi – "Nhớ tắt máy lạnh, khóa cửa nghe chưa. Chiều tôi lên kiểm tra mấy đứa đó, đừng có trốn."

"Em chào thầy."

Đợi Tae Hyung bước ra ngoài, Seok Jin với Ho Seok bên trong high-five 'mừng chiến thắng'. Nói thật chứ với khả năng của hai người thì chỉ cần lên lớp vài buổi là đủ rồi, với lại chiều nay vào học kì mới, thế nào thầy cô cũng lôi đủ loại trò từ kiểm tra miệng, với lên bảng sửa bài tập ra thôi. Mệt chết đi được. Ngồi dưới đấy còn nóng nữa, đâu có máy lạnh như trên này đâu. Phải nói là làm việc trong Ban học sinh tuy mệt thật, nhưng bù lại có những 'đặc quyền' như thế này, khiến hai người cũng thấy có động lực hơn.

Sắp lẹ hồ sơ vào kệ cho ngăn nắp. Hai người cùng chạy lẹ về lớp.

Hai đứa luồn ra cửa sau rồi cúi thấp hết mức có thể đi về chỗ mình, mong không cho cô phát hiện. Vừa yên ổn đặt mông ngồi xuống ghế, còn chưa kịp vui mừng, nụ cười đã tắt ngúm bởi một giọng vọng từ trên xuống.

"Jung Ho Seok. Kim Seok Jin. Sau giờ ở lại quét lớp cho tôi."

"Dạ cô..." – Hai người lí nhí đồng thanh. Rõ ràng là cô còn đang quay lưng lên bảng mà, làm sao mà lại thấy họ được. Ho Seok hích hích tay Seok Jin rồi nói nhỏ vào tai cậu. – "Cậu chịu khó ngoáy mông một cái là sẽ có một dàn thay mình quét lớp thôi."

Seok Jin cho Ho Seok ăn nguyên một cái bạt tai, rồi kéo ghế xích qua bên, không quan tâm tới người đang cười ngu ngơ một mình kia nữa.

Đang ngồi ghi bài, bỗng có một tờ giấy được truyền qua bên phía bàn Seok Jin.

" Khu đối diện, lại có người nhìn cậu kìa." – Hopie.

"Có vẻ lạ =,=" – Jin.

"Hay là đang nhìn tớ nhỉ?" – Hopie.

"Này mới lạ nè ^^" – Jin.

Ho Seok vò nát mảnh giấy rồi quăng vào hộc bàn. Đây không thèm quan tâm tới cậu nữa.

=0=

.

.

.

Ở dãy bên kia.

Cạch. – Một cây bút của Nam Joon rơi xuống đất.

"Tớ nhặt được rồi." – Thấy Yoon Gi có ý định quay xuống nhặt hộ mình, Nam Joon phẩy phẩy tay rồi cúi xuống. Ủa, không phải nãy giờ bàn bên dãy đối diện kia trống sao, sao cái người ngồi đó lại quen quen thế nhỉ.

Đặt cây bút lên bàn, Nam Joon lấy từ trong cặp mình ra một cặp mắt kính, thực ra mắt cậu nhìn xa không được tốt lắm nên phải đeo vào mới thấy rõ được, còn ở khoảng cách gần gần như trong lớp thì không sao.


Jin Hyung.


Nam Joon nhếch mép cười rồi quay về tập trung viết bài tiếp.

Không thử thì làm sao biết được, biết đâu vẫn có cơ hội thì sao.

Renggg....

Ra chơi rồi.

Yoon Gi vươn vương vai mấy cái rồi đổ gục xuống bàn. Tối qua cậu thức nguyên đêm hoàn thành nốt cho xong giai điệu kia, có ngủ nghỉ được gì đâu, buồn ngủ chết mất. Chưa kịp chợp mắt, Nam Joon bên cạnh đã lay lay cậu dậy.

"Ughh... Gì nữa."

"Cậu, đổi chỗ cho tớ đi."

"Không." – Đáp nhanh gọn lẹ, Yoon Gi lại gục xuống tiếp.

"Đi, đổi chỗ cho tớ đi." – Nam Joon lay lay lưng Yoon Gi, nhưng cậu ta vẫn cố thủ lấy cái bàn, không thèm trả lời, cũng không thèm phản ứng luôn. Ngẫm ngẫm chút, Nam Joon bỗng nghĩ ra một hạ sách, cậu không dám đảm bảo, nhưng đối với con lười xa vời xã hội này thì chắc sẽ có hiệu quả thôi – "Đổi chỗ cho tớ đi, tớ mua cơm trưa cho cậu, thấy sao?"

"Hết cấp ba."

Mí mắt Nam Joon giựt giựt, đây là câu hỏi đúng không vậy? Cái con người này đúng là được voi đòi tiên mà.

"O... Mà khoan." – Mém nói đồng ý, chợt Nam Joon giật mình – "Cậu trả tiền nhá, tớ chỉ đi mua thôi." – Xác nhận Yoon Gi ra giấu Ok, cậu mới an tâm trả lời – "Ok."

Rút máy ra nghe nhạc tiếp. Nam Joon cầm cây bút xoay xoay thành vòng tròn trên tay, mà không biết rằng mình đang vô thức mỉm cười, cũng không để ý tới Yoon Gi đang từ dưới nhíu nhíu mắt nhìn mình qua đôi mắt ti hí bị che khuất bởi phần mái rủ xuống.

Buồn bực gì chứ, nếu bản thân không tự cho mình một cơ hội thì ai sẽ cho đây.

"Nam Joon!!"

Đang vẩn vơ suy nghĩ, bỗng có người từ đằng sau đập cái bộp vài vai cậu, khiến cậu mém mất đà mà đập mặt xuống bàn.

"Da... Da Won."

"Đi!" – Không kịp để cậu phản ứng, cô khoác tay mình vòng qua cánh tay cậu rồi kéo cậu vụt ra khỏi lớp trong ánh mắt dòm ngó của mọi người. Ai nấy đều có chung một suy nghĩ rồi lầm bầm bàn tán với nhau: "Không phải Da Won thích hội trưởng sao?" "Da Won chuyển đối tượng rồi à?" "Tội cậu bạn đó thật..." "Cầu Chúa ban phúc cho Nam Joon..."

Nam Joon ở đằng sau la oai oái với theo

"Cậu... chờ đã. Tính đi đâu vậy? Yah!"

Đến phía cầu thang, Nam Joon mượn lực bám vào thành cầu thang, giựt tay lại.

"YAH!" – Hai người cùng đồng thanh.

"Cậu là đi đâu?"

"Aish!!! Đã nói đi theo tớ rồi mà!" – Da Won bĩu môi lên cáu rồi kéo tay Nam Joon chạy xuống cầu thang – "Yên chút đi! Lát tớ giải thích cho!"

Nam Joon cũng đành bất lực, đành phải chạy theo. Da Won kéo cậu chạy một vòng quanh sân trường qua khu đối diện, rồi dừng lại ngồi nghỉ trên chiếc ghế đá sau gốc cây. Hai người cùng hít lấy không khí cho ổn giọng.

"Cậu làm cái gì vậy?" – Bây giờ ngồi dưới nhìn nhìn quanh Nam Joon mới chợt hiểu ra là trường cậu xây theo hình chữ U, ở giữa là sân trường dùng chung, xung quanh phân ra làm ba khối xếp theo thứ tự là 10 – 12 – 11, có treo biển phân khu đàng hoàng mà sáng cậu không để ý.

"Không phải cậu thích hội trưởng sao? Hôm nay tỉ tỉ đây sẽ chỉ giáo cho cậu. Ngoan ngoãn mà theo học đi." – Da Won vỗ vỗ vai Nam Joon với vẻ mặt mỉm cười mãn nguyện.

"Cậu đang nói cái gì vậy?" 

"Hôm nay tỉ tỉ của Vệ Tinh Hội sẽ chỉ giáo cho cậu xem hội trưởng của chúng ta tuyệt vời thế nào!"

Nhếch một bên lông mày của mình lên nhìn Da Won với ánh mắt không nói nên lời. Cậu còn chưa xác định được tình cảm của mình mà Da Won đã khẳng định rồi sao, bộ nhìn phát là nhận ra vậy được luôn a. Nam Joon thấy cô đang bận rộn nhìn xung quanh nên cũng không nói nữa, đành yên lặng ngồi kế bên ngó nghiêng trường mới.

"Kia rồi." – Da Won quỳ hẳn lên ghế, rồi giương điện thoại lên chụp.

"Cậu ngồi xa như vậy liệu có thấy không mà chụp." – Nam Joon thấy mình ngồi tuốt đằng ngoài, còn anh đang đi mua đồ trong căn tin, tính ra cũng cách nhau tới 6, 7 mét chứ chả đùa.

Da Won nghe vậy, quay sang nhếch mép cười rồi cốc đầu Nam Joon một cái – "Không biết thì dựa cột mà nghe. Bộ cậu không thấy tôi gắn ống kính mới vào điện thoại sao? Hàng Nhật nhập nguyên kiện, có thể zoom tới 40x đấy, lát tớ chụp lông mũi hội trưởng cho cậu xem."

Nam Joon bật cười, bỗng cậu chợt thấy có người đi kế bên Seok Jin, cùng anh cười nói vui vẻ. – "Kia là ai vậy? Người đi kế bên ấy."

"Jung Ho Seok, là Hội phó ấy. Anh ấy là bạn thân của Hội trưởng, hai người lúc nào cũng đi chung hết." – Da Won liếc xuống nhìn Nam Joon một cái rồi lấy hông hích vào người cậu. – "Không sao, tỉ tỉ xác nhận rồi, chỉ là bạn thân thôi, cậu vẫn còn cơ hội mà."

Cơ hội?

Nam Joon thoáng đỏ mặt rồi ngồi xích xích ra, kiểu mới nói chuyện có buổi sáng thôi, vậy có phải quá thân thiết rồi không. Cậu đút tay vào túi quần, chốc chốc lại ngó vào màn hình điện thoại của Da Won.

"Này, mà cậu thích vậy sao không đi tỏ tình đi." 

Da Won thở dài nhìn Nam Joon.

Cậu nghĩ là cô chưa từng bị từ chối sao? Cậu nghĩ là cô chưa nghĩ đến sẽ lấy mưa dầm thấm lâu sao? Dĩ nhiên là đã thử rồi, nhưng Hội trưởng quá tốt, tốt đến mức từ chối rồi còn đưa cô về tận lớp. Khiến cô thích không được, mà ghét cũng không xong đây. Chỉ có thể cứ bám theo anh như thế. 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro