Chương 1
Thời điểm Tiêu Hoài Anh chạy tới lớp học của Tiêu gia, ngoài trời còn chưa đổ mưa nhưng mây đen vây kín trông thật dọa người. Thỉnh thoảng còn có lắm tia chớp từ trên trời chợt lóe sáng như thể đang giương nanh múa vuốt.
Nàng còn chưa tiến vào sân viện, liền đã nghe thấy tiếng rống giận dữ mang mười phần tức giận của Cha Tiêu: "...Đây là cái đồ quái quỷ gì? Đúng là rắm chó không kêu, sách của ngươi đọc được đều nhét hết vào bụng chó của ngươi rồi phải không..."
Không khí trong phòng học an tĩnh đến đáng sợ, tất cả học sinh đều thay phiên nhau cúi gằm mặt xuống, tới cả thở mạnh cũng không dám. Bên cửa sổ Tiêu Tử Đạm đang lặng yên* ngồi, chợt thoáng nhìn thấy Tiêu Hoài Anh, lặng lẽ hướng nàng chớp chớp mắt, khóe miệng câu dẫn ra vẻ tươi cười, dùng khẩu hình miệng hỏi nàng: "Sao ngươi lại tới đây?" [*lặng yên: an lặng, yên tĩnh]
Tiêu Hoài Anh giơ giơ chiếc ô trong tay lên, lại chỉ chỉ bầu trời bên ngoài đang ngày càng âm u, không tiếng động mà phản hồi: "Ta đem ô đến"
Trong khi hai huynh muội đang nháy mắt ra hiệu với nhau, Cha Tiêu cuối cùng cũng phát hiện ra nàng, lập tức nghiêm mặt ho khan khù khụ, sau đó lại phất phất tay cho thiếu niên mặt cắt không còn giọt máu đang bị giáo huấn trước mắt lui về chỗ ngồi. Thiếu niên kia như được đại xá, lập tức thở phào nhẹ nhõm. Lúc trở về chỗ còn lặng lẽ hướng ánh mắt cảm kích tới Tiêu Hoài Anh.
Tuổi Cha Tiêu năm nay đã tròn ba mươi sáu, mà thoạt nhìn cũng chỉ trông như thanh niên vừa độ đôi mươi. Thân hình ông cao lớn, nét mặt khôi ngô, tông giọng lại lớn. Thời điểm người tức giận quả thực xứng với câu như rồng phun lửa, khiến cho cả lớp bọn nhỏ đều sợ ông. Bất quá, dù ông lớn lên tướng mạo giống với một võ tướng thô kệch, nhưng học vấn lại rất tốt, nếu không lớp học của Tiêu gia này cũng không tới phiên ông đến dạy học.
"Hoài Anh tới rồi đấy à!" Cha Tiêu trước mặt người ngoài là một người nghiêm khắc, thế nhưng trước mặt hai đứa con trai, con gái của mình lại là từ phụ*. Quay người lại liền thay đổi nét mặt ôn hòa, cười híp mắt trò chuyện cùng Tiêu Hoài Anh. Ông nhìn thấy cái ô cầm trong tay Tiêu Hoài Anh, lập tức đoán ra được nguyên nhân nàng đến lớp học Tiêu gia, chợt cảm thấy vui vẻ liền cười như tượng Phật Di Lặc nói: "Nhà ta cách đây có vài bước chân, tí nữa ta và Đại ca ngươi dù có chạy về cũng không sao, ngươi còn cố ý đem ô đến làm gì." [*từ phụ: người cha hiền]
Nụ cười của ông khiến một đám thiếu niên trong phòng học lập tức sợ đến run người, thiếu niên vừa nãy bị Cha Tiêu khiển trách lặng lẽ nghiêng đầu hướng sang chỗ Tiêu Tử Đạm nói: "Mỗi lần cha ngươi vừa nói vừa cười, da gà toàn thân ta đều nổi hết cả lên." Hắn vừa mới dứt lời, Cha Tiêu như thể có mắt sau lưng, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua hắn, thiếu niên lang lập tức rùng mình một cái, trên trán thấm ra cả mồ hôi lạnh.
Tiêu Tử Đạm trưng ra vẻ mặt khinh bỉ liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói: "Nhìn xem lá gan này của ngươi đi". Thiếu niên lang liền chỉ dám nhe răng, không dám ho he từ nào.
Cha Tiêu đang thao thao bất tuyệt nói với Tiêu Hoài Anh, vội vội vàng vàng lại nói: "Ngươi nhanh đi về đi, nếu không tí nữa lại dính mưa. Khí trời này cũng thiệt là, như thế nào nói thay đổi liền thay đổi ngay, mới nãy lúc trưa còn đang nắng, qua một lúc đã âm u..." Ông một đường liền đưa Tiêu Hoài Anh ra sân viện, đưa mắt nhìn nàng đi xa, mới yên tâm xoay người trở về phòng học, liền lập tức bắt đầu dạy học.
Tiêu Hoài Anh vừa ra khỏi ngõ thì trời bất chợt đổ mưa, giọt mưa lớn như hạt đậu tí tách rơi đập xuống mặt đất, qua mấy giây liền biến thành mưa như trút nước. Gió lớn thổi ù ù lay động cả một hàng cây liễu bên bờ sông làm cành lá như đang cuồng loạn nhảy múa. Đan1/g che dù như Tiêu Hoài Anh cũng không dám cưỡng chế gấp rút đi nhanh, chỉ đành tìm kiếm mái hiên tránh tạm một chút.
"...Khí trời quái quỷ này, chỉ sợ là Long Vương đang lật mình..." Tiêu Hoài Anh nghe trong nhà có người đàn nói thì thầm, nàng đang muốn tiếp lời, thì đột nhiên một tiếng sấm kinh thiên đông địa đáp xuống, giống như đang nổ tung sát bên tai nàng, Tiêu Hoài Anh bị hù dọa đến nỗi chân tay mềm nhũn, suýt thì ngã ngay ra mặt đất. Nàng còn chưa kịp lấy lại tinh thần, lại nghe liên tiếp thêm một tiếng rồi lại một tiếng sấm nối đuôi nhau vang lên, ầm ầm rung trời động đất...
Tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên ước chừng gần mười phút, mới dần dần nhẹ lại, mưa to như trút nước cũng bắt đầu nhỏ đi. Chỉ là trên đường lại có nhiều thêm vài vũng nước đọng thật sâu, sợ rằng không phải chỉ tới mắt cá chân. Mặc dù nhà nàng cách gần đó, Tiêu Hoài Anh lại không có cách nào đi trở về, chỉ đành tiếp tục ngồi chồm hổm dưới mái hiên, lấy tay nâng má, yên lặng chờ nước lui.
Tiêu Hoài Anh đang chán muốn chết, hết nhìn đất rồi lại nhìn trời, thì đột nhiên có đồ vật gì đó vỗ vào nàng nhè nhẹ, nàng cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy quả nhiên là con...Cá.
Đại khái là cá đi nhỉ? Không chút nghĩ ngợi, Tiêu Hoài Anh liền ấn chặt lấy con cá kia. trong đầu liền nghĩ {Ngày mai có thể thêm thực đơn mới vào bữa ăn. Nên làm cá kho tàu hay là hấp đây ta!?}
Chờ bắt đến trong tay, Tiêu Hoài Anh mới phát hiện, con cá này cùng với các loại cá trước đây nàng từng nhìn thấy không quá giống nhau. Toàn thân nó bao phủ bởi một lớp vảy cá mang màu hoàng kim, cả người một chút tạp sắc cũng không có, cái đầu cũng không lớn, hình thể thon dài, có thể thượng thủ* lại tròn vo, không biết nguyên bản chính là thân hình con cá này như vậy hay do nó mập, kỳ quái nhất chính là vây cá của nó...Tiêu Hoài Anh thậm chí còn không rõ rốt cuộc đây là vây cá hay là móng vuốt, bộ dáng thật sự rất kỳ quái. [*thượng thủ: chắc là to lớn nhỉ. Tui hong rõ nữa, tại tui tra rồi mà hỏng ra. Bác nào biết cmt chỉ tớ với nhé!]
Tiêu Hoài Anh trước kia từng đi thăm qua Thủy Tộc quán, biết rõ thế giới này rộng lớn không gì là không có. Cho nên, nàng mặc dù cảm thấy con cá này có điểm lạ nhưng cũng không thật sự để tâm. Mà càng kỳ quái lại càng tốt, cùng lắm thì sáng mai không ăn nó nữa mà sai người đem bán giá cao ở Tiền Đường, quay đi quay lại còn có thể làm thêm vài món quần áo mùa đông cho Cha Tiêu nữa.
Vậy nên Tiêu Hoài Anh không làm theo suy nghĩ ban đầu là ăn nó nữa, mà đem con cá béo này về nhà. Vào tới phòng bếp, nàng liền tìm chậu nước đem nó thả vào để nuôi.
Tinh thần cá béo dường như không được tốt, ỉu xìu, nhưng lại giống như vẫn luôn hướng đôi mắt đen mực nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoài Anh. Một lát sau liền dần lặn xuống đáy chậu nước, nhưng đôi mắt ấy tựa hồ vẫn liên tục liếc nhìn nàng. Bị một con cá nhìn mình chăm chú thực sự rất kỳ quái, Tiêu Hoài Anh đột nhiên cảm thấy rợn da gà, liền dùng sức xoa xoa cánh tay, rùng mình một cái, suy nghĩ một chút liền đi tìm một cái vung đem đậy cái chậu lại, lúc này mới yên tâm nổi lửa nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro