Chap 02
Tiêu Hoài Anh xuyên tới đây vào lúc nơi này đương độ xuân sang. Trước khi xuyên tới đây nàng đang công tác tại Học viện Mỹ thuật Trung ương, sau một đêm mắc mưa thì sốt cao, liền sau đó tỉnh lại đã thấy bản thân xuyên tới nơi này. Kiếp trước cả ba mẹ đều mất sớm, đối với kiếp trước cũng không có quá nhiều vương vấn, lưu luyến, nên khi biết mình xuyên đến đây cũng không có quá nhiều cảm giác thống khổ. Mặc dù bây giờ cuộc sống có phần khó khăn, nhưng dù gì tại đây nàng cũng có thêm hai người đối xử với nàng rất tốt là phụ thân cùng huynh trưởng. Đối với nàng mà nói tình cảm ấp áp mà thân tình mang lại còn thỏa mãn nàng nhiều hơn là những vật phẩm xa hoa phú quý ngoài kia.
So sánh với các hộ khác trong trấn thì Tiêu gia cũng không tính là nghèo. Cha Tiêu cùng Tiêu Đại ca đều là người đọc sách theo nghiệp tổ tiên, Cha Tiêu lại ở trong Học đường dạy học, mỗi tháng đều có bó sửa* (bé cũm hỏng hỉu mấy chế ưi TT). Trong nhà còn thuê thêm Tống bà tử phụ giúp việc nhà. Mới vừa hôm qua bà ấy xin nghỉ phép về chịu tang ông bà, nên việc nhà mấy ngày nay đều do một tay Tiêu Hoài Anh săn sóc trước sau.
Thân thể ở kiếp này của Tiêu Hoài Anh chỉ vừa mới độ mười ba, nhưng vóc dáng ngày thường của nàng đã cao gầy, so với các tiểu cô nương cùng lứa ở trấn trên nàng lại nhỉnh hơn không ít, tuổi còn nhỏ mà đã có thể nhìn loáng thoáng ra hình dáng của một mỹ nhân trong tương lai không xa, đối với hình hài này Tiêu Hoài Anh nàng cảm thấy rất mãn ý.
Trước khi nàng xuyên qua chính là một cao thủ có tài nấu nướng, nhóm lửa nấu cơm đối với nàng mà nói chỉ là một đĩa đồ ăn, bất quá qua hai khắc nàng liền đã làm xong ba mặn một canh [chắc ý bã là nó quá dễ ý] . Thường ngày người trong nhà đều cùng dùng thiện ở tiểu sảnh, Tiêu Hoài Anh nàng vừa bày biện thức ăn xong liền nghe một tiếng 'Phanh~' trầm đục thoát ra từ trong phòng bếp, như thể vừa có đồ vật gì đó vừa rớt xuống. Tiêu Hoài Anh nhìn thoáng qua trong sân viện, phát hiện ra cánh cửa viện vẫn còn hoàn hảo, Cha Tiêu cùng Tiêu Đại ca cũng chưa trở lại.
Nàng cũng không nghĩ nhiều, liền cất bước đi tới phòng bếp. sắc trời đã dần chìm xuống, trong phòng bếp càng trở nên tối tăm, Tiêu Hoài Anh vừa bước tới cửa phòng bếp, lại nghe thấy bên trong truyền đến tiếng vang lớn 'Ào ào'. Trong lòng nàng tự dưng cảm thấy sợ hãi, da gà trên cánh tay từng lớp một thi nhau nổi lên, chần chờ một chút, nàng lại trở về phòng lấy thêm ngọn nến, lúc này mới đủ can đảm đẩy cửa ra.
Nước nôi lênh láng chảy đầy đất, chậm rãi chạm tới chân nàng. Vốn là một con cá béo trong chậu nước, bất thình lình vượt qua lại ngồi xuống đã biến thành một 'tiểu quỷ' tuổi chừng mới hai ba tuổi, dáng người mập mạp, tròn vo, lộ ra cái mông tuyết trắng
'Tiểu quỷ' cởi truồng khó khăn đỡ chậu nước đứng lên, mở to đôi mắt đen nhánh trừng mắt nhìn nàng, thoạt nhìn giống như rất tức giận.. "Đồ phàm nhân ngu ngốc!!!" 'Tiểu quỷ' dùng một loại thần thái cùng giọng nói bất tương phùng với hình dáng hướng nàng nói, âm thanh âm trầm lại áp bách. Chỉ tiếc, cuống họng hắn còn non mịn, thậm chí còn có chất giọng sữa đặc trưng của tiểu hài tử, trong nháy mắt liền đem tất cả cảm giác áp bách tách ra.
Tiêu Hoài Anh thầm nghĩ 'Đó là loại yêu quái gì vậy? Ngư yêu?'
Bất kể là loại yêu quái đáng sợ tới cỡ nào, một khi hắn đã biến thành một cái tiểu quỷ 'trần như nhộng', liền tựa như mọi uy hiếp cũng đã giảm bớt đi rất nhiều. Ban đầu nàng còn có chút bối rối, thiệt không biết phải làm sao, liếc nhìn bộ dáng tiểu quỷ này của hắn, nàng bỗng nhiên lại không có cách nào sợ hãi.
"Cái kia..." Tiêu Hoài Anh nhịn cười, nhỏ giọng nhắc nhở: "Hôm nay trời lạnh như vậy, ngươi có phải hay không nên mặc quần áo vào trước. Cởi truồng nhiều không tốt đâu"
[ Nội tâm bã bây giờ chắc đang như dị nè :)))))))) ]
"Im miệng!!!" Tiểu quỷ liền tức giận thét, hắn liền nâng cánh tay múp míp lên chỉa về phía nàng, cả giận nói: "Ngươi thật to gan, không muốn sống nữa có phải hay không?". Trong khi hắn đang to miệng quát thì tay kia lại đang lặng lẽ bưng kín "Chim nhỏ", bộ dáng này nhìn thật khiến người khác không thể nhịn cười.
Liếc thấy Tiêu Hoài Anh vẫn còn đang cười nắc nẻ, 'tiểu quỷ' bên này rốt cục liền nhịn không nổi nữa, hắn đột nhiên há miệng phun lửa, 'Phù ~~' nhoáng một cái liền đốt chậu nước bên cạnh hóa tro tàn.
Mặt nàng lập tức liền cứng lại.
"Chuyện gì xảy ra vậy?" Trong sân vọng ra tiếng Tiêu Tử Đạm.
Chết ời, sao lúc này bọn họ đã trở lại! Nàng còn chưa kịp lên tiếng ngăn cản, Đại ca nàng cũng đã vào phòng bếp, giương mắt thấy tình hình lộn xộn ở trong, lập tức trở nên ngây ngẩn cả người, chỉ tay vào 'tiểu quỷ' đang cởi truồng, kinh ngạc nói: "Này...Đây cũng đâu phải là nhà trẻ, như thế nào ngay cả y phục cũng không thèm mặc, không sợ lạnh a"
Ca nàng vừa nói liền muốn tiến lên qua ôm tiểu quỷ kia, nhưng tiểu quỷ trông có vẻ không vui liền nhíu mày, đột nhiên mở rộng bước chân nhào tới ôm chân Tiêu Hoài Anh, ngước khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ lên, nũng nịu mà nói: "Ôm một cái~~"
Tiêu Hoài Anh: "..."
Thấy nàng bất động, hắn lại dùng lực kéo kéo váy nàng, dùng hết sức muốn nàng ôm. Mắt thấy váy sắp bị kéo tuột ra, nàng bất đắc dĩ chỉ đành một tay túm chặt váy, một tay đưa qua ôm hắn. Không bế thì thôi, vừa ôm hắn vào đã thấy nặng, nàng liền đưa cả hai tay bế hắn.
Là thanh niên ở thế kỷ hai mươi mốt, lại không quá tin vào quỷ thần nên nàng tuyệt nhiên cũng không quá kính sợ hắn. Không những vậy, còn có thể dùng tâm thái bình tĩnh đến đối đãi với tiểu yêu này. Huống chi, tiểu yêu này trên người toàn là thịt ú da mềm, sờ sờ còn rất thích.
Hai huynh muội bọn ta thay phiên ôm tiểu yêu này trở về, Tiêu Tử Đạm thậm chí còn quên hỏi ánh lửa chợt lóe trong sân là có chuyện gì. "Đứa nhỏ này từ đâu ra vậy???" Hắn nhỏ giọng hỏi Hoài Anh.
"Cái kia..." Hoài Anh cười khan một tiếng, vắt hết óc trả lời: "Ta...cái kia...Nhặt được hắn ở trên đường về. Có lẽ là con nhà ai đi lạc, chắc sáng mai họ sẽ tới đây tìm". Nàng nghĩ tới yêu quái này tám chín phần là đợi tại Tiêu gia cũng không dài, cần gì phải nói thật hù dọa bọn họ, cho nên mới nói dối.
Đợi tới sáng sớm ngày mai, nàng liền lén ném hắn ở thượng nguồn luôn vậy!!
Tiêu Tử Đạm lại nhíu mày, có chút hoài nghi, "Đứa nhỏ này nhìn lạ mặt như vậy, không giống như là ở trên trấn ta". Hữu Đình trấn là nơi mà tộc nhân Tiêu gia cư ngụ, nếu thật là hài tử ở trấn trên, lại khả ái như vậy, không thể nào nhận không ra hắn được.
Tiêu Tử Đạm nhìn nhìn tiểu yêu đang cởi truồng, có chút không vui hướng Hoài Anh trách: " Hoài Anh ngươi cũng thiệt là, nếu đã ôm hắn về, như thế nào lại không lau người, mặc xiêm y cho hắn, khí trời bây giờ mặc dù không lạnh, nhưng nếu không mặc đồ thì người cũng có thể cảm vì đông lạnh. Ngươi liền sờ tay của hắn, thật..." Lạnh buốt này hai chữ còn chưa ra khỏi miệng, Tiêu Tử Đạm liền mò tới cánh tay của tiểu yêu còn đang cởi truồng, thật ấm áp, còn lại giống một cái tiểu lò sưởi, không phải là nóng rần lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro