Bà tôi
Mới vào lớp 8 chưa lâu, em tôi trở lại, và thế quái quỷ nào, nó đã học lớp 6, tức là cũng học cấp 2 như tôi, kém tôi có 2 lớp. Lần này không những nó về, mẹ tôi cũng về theo, về ở với bà cháu tôi. Gặp mẹ, mẹ rưng rưng đặt hai bàn tay lên hai vai tôi, giọng nghèn nghẹn:
- Con lớn quá, lâu lắm rồi mẹ mới gặp con.
- Vâng – Tôi đáp gọn lỏn và bất giác lùi lại khiến hai tay mẹ tôi buông xuống, ngại ngùng. Mẹ sao trở nên lạ lùng đến vậy, mà cũng chẳng phải trở nên lạ lùng đâu, bấy lâu "mẹ" với tôi vốn đã thật lạ. Chỉ nghe qua những lời kể của bà, dù cho bà tôi dùng hết lời hoa mỹ để tô vẽ hình tượng mẹ tôi thật tốt nhưng tôi cũng vẫn vô cùng xa lạ và thực sự là cũng không bận tâm, quan tâm gì. Giờ đây, khi tôi đã trở thành một chàng trai mới lớn, cao to, cao hơn cả mẹ tôi nữa, mẹ tôi lại càng nhỏ bé và xa lạ.
Nhưng đứa em tôi thì khác, nó lớn hơn xưa nhiều, tóc dài quá vai, trắng trẻo, xinh xắn lạ lùng. Thật khác xa cái đứa gầy nhẳng, đen nhẻm ngày xưa, dù giờ nó vẫn gầy gầy. Chẳng hiểu sao, vừa gặp lại nó, tôi lại thấy nó thân thuộc, thân hơn người mẹ đang thổn thức, nghèn nghẹn kia nhiều. Tôi trợn mắt nhìn nó, mắt nó long lanh nhìn tôi, dường như cả hai cùng một cảm giác thân quen sao đấy nhưng lại gắn chút ngại ngùng. Tôi và nó nhìn nhau mấy giây không nói lời nào cho đến khi mẹ tôi lên tiếng:
- Anh Phong đấy con.
Con bé dạ nhẹ một tiếng rồi lại im. Mà thế quái nào, tôi anh nó, mẹ tôi phải giới thiệu nó với tôi chứ sao lại giới thiệu tôi với nó như thế. Phải nói là "Đây là em gái con này, Phong ơi". Tôi nhạt nhẽo gật gật đầu rồi bỏ vào trong nhà, để lại hai mẹ con kia ngẩn ngơ. Hồi lâu, mới nghe tiếng bà tôi:
- Nó năm nay trổ mã, lớn tướng lên, rồi thì lầm lầm lì lì, giọng nói thì ồm ồm như thằng bố nó ấy.
Ừ, tôi lớn rồi thì phải. Tôi trở thành đàn ông rồi thì phải, năm nay lên lớp 8, tôi tự nhiên cao to vượt các bạn cùng lớp, giọng nói cũng trở nên khàn khàn là lạ. Mấy đứa bạn tôi suốt ngày chọc tôi dậy thì sớm, suốt ngày đòi xem "lông lá" chỗ nọ chỗ kia nhiều chưa. Tôi lớn rồi, tôi thành đàn ông rồi, tôi không cần một người mẹ vào lúc này để làm gì, tôi cần có một người bạn gái kia.
- Anh Phong.
Tôi giật mình quay lại, con em tôi, ánh mắt long lanh đang nhìn tôi, tự nhiên tôi cười với nó:
- Ừ, đi xa có mệt không.
- Em không.
- Mày lớn quá nhỉ, tao nhớ mày bé tí ti.
- Anh cũng thế - Nó cười khúc khích.
Tôi cũng nhoẻn miệng cười theo nó, vô thức, thấy nó gần gũi lạ lùng.
Rồi thời gian sau đó, tôi và nó vẫn gần gũi nhau như thế, chỉ có giờ nó cũng học cấp 2 như tôi, mà lại học giỏi mới chết chứ, chắc tại nó được học trên thành phố, vật chất nó tốt hơn, giống như xưa nó bị bệnh, lên thành phố là được chữa khỏi luôn vậy.
Nó chuyển về học cùng trường với tôi, nó thông minh, vẫn nghịch ngợm nhưng lại học giỏi. Thầy cô và gia đình cưng nó vô cùng. Nó không còn khờ khạo nghe tôi xúi giục vào những trò chơi dại như xưa nữa, nhưng chẳng hiểu sao nó rất thương tôi, suốt ngày quấn quýt bên tôi, luôn bao che và giúp tôi làm đủ mọi việc. Nhiều khi vì chuyện học hành, tôi thường bị đem ra so sánh với nó khiến tôi cay cú, tôi đâm ra tìm cách bắt nạt nó, quát tháo vô lối, xách tai cốc đầu nó này nọ khiến nó cũng giận dỗi tôi. Nhưng không bao giờ anh em tôi giận dỗi nhau được lâu, không tôi thì nó lại làm lành nhau rất nhanh. Bà tôi cũng vui lắm khi có mẹ tôi và em tôi trở về, vui nhất là thấy tôi và em gái thân thiết với nhau. Mà phải nói là ba bà cháu thân thiết với nhau vô cùng, trong nhà luôn rộn rã tiếng cười mặc cho mẹ tôi thì luôn nặng một nét u sầu.
Tôi thấy vui, thấy rộn ràng lắm lắm trong khoảng thời gian đấy, mặc cho tôi và mẹ ở gần nhau nhưng cũng chẳng gần gũi gì nhiều. Thực ra mẹ tôi cũng cố gắng gần gũi, hỏi han, chăm lo cho tôi nhưng tôi cứ ngần ngại cách xa ra. Có lẽ, đã tự lâu tôi không quen mẹ và quen là có mẹ.
Có phải khi tôi có mẹ chăm lo rồi thì chỉ được phép có một người chăm lo duy nhất hay không. Cuối năm đó, bà tôi ra đi, nhẹ nhàng theo cơn gió lạnh đầu mùa vừa đến vậy. Đám tang bà, tôi đau đớn ngỡ mình có thể chết đi ngay lúc đó vậy, nếu như không có đứa em gái nhỏ, đang ở cạnh bên tôi, đang òa khóc từng cơn, ngào nghẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro