Kịch bản - Chương 8: Lãnh cung
-Kịch bản phim- (Chương 8)
📕 Tập 61 + 62 - Ghen (Miêu tả nội tâm)
Hoằng Lịch đến tìm Anh Lạc.
Hoằng lịch vội vàng bước vào, nhìn thấy phó hằng đang ở bên cạnh Anh Lạc, cả người choáng váng.
Lý ngọc hoảng sợ, định lên tiếng nhắc nhở hai người...
Cơn giận của Hoằng Lịch lên đến cực điểm, hắn phất tay áo bỏ đi.
----------------------------------------------
-Dưỡng tâm điện-
Hoằng Lịch ngồi ở trước bàn, nhớ lại cảnh lúc nãy, sắc mặt vô cùng ảm đạm.
——————————————————
(Cảnh sau: Trầm Bích đưa bức tranh thêu cho Hoằng Lịch) - Chương 177 - 178)
Trầm Bích rời đi.
Hoằng Lịch nhìn bức tranh thêu, cơn ghen bùng cháy. 🔥
------------------------------------------
-Trường xuân cung-
Anh Lạc đi ra cửa, đột nhiên quay lại: "Ai nói với Ngài là ta ở đây?"
Phó hằng: Vừa rồi ta gặp Trầm Bích (...)
Anh Lạc suy tư một lúc.
------------------------------------------
Mưa to, Anh Lạc bước chân càng lúc càng nhanh.
Trân châu che dù: Chủ tử! Chủ tử!
Tiểu toàn tử vội vàng đi theo.
(...)
Anh Lạc: Ta muốn gặp Hoàng Thượng.
Lý ngọc: Hoàng Thượng nói, lúc này không muốn gặp ai.
(đối thoại như phim)
Một lúc sau, Lý Ngọc đi ra.
Nửa bờ vai của Anh Lạc đều ướt đẫm, nàng vẫn đứng chờ hắn.
Lý ngọc thở dài: Nương nương, Người mau về đi, Hoàng Thượng nói...không gặp là không gặp.
Anh Lạc bình tĩnh nhìn vào Dưỡng tâm điện, đáy mắt phẫn nộ, quyết liệt xoay người đi.
------------------------------------------
-Dưỡng tâm điện-
Hoằng lịch nhìn trời mưa tầm tã, hấp tấp đứng dậy, toan bước ra cửa nhưng lại ngừng.
--------------------------------------------
📕 Tập 62 - Lãnh cung (cảnh bị cắt)
Viên xuân vọng cười lạnh: "Chỉ vì một nô tài mà chạy tới giằng co với Dung phi, kết quả là bị trúng bẫy của cô ta. Bây giờ mà ngươi vẫn còn tâm trạng ăn cơm?"
(Cảnh bị cắt)
Anh lạc vẫn tiếp tục ăn.
Viên xuân vọng: Ta đang hỏi ngươi đó, nói đi!
Anh lạc: Minh Ngọc là người đặc biệt quan trọng đối với ta, cô ấy là bằng hữu tốt nhất. Mà không, không chỉ là bằng hữu, mà còn là người thân.
Viên xuân vọng giơ tay hất đổ bát cơm.
Anh lạc: Ngươi làm gì vậy?
Viên Xuân Vọng cầm lấy một dĩa thức ăn, một tay nâng đầu Anh Lạc, mạnh mẽ nhồi nhét vào miệng nàng.
(cảnh bị cắt)
-"Ngươi ko phải muốn ăn cơm sao! Vậy thì ăn đi, ăn đi! Nhìn bộ dạng bình thản đến ngớ ngẩn của ngươi, ta thật không biết nên cảm thấy vui vẻ hay là khó chịu!"
Anh lạc sặc sụa dữ dội, ho mạnh: "Buông tay ra!"
Viên xuân vọng: "Minh ngọc thì có cái gì? Ta đối với ngươi không tốt sao, còn không đủ nhiệt tình sao? Ta giống như ca ca luôn bảo vệ cho ngươi, vì ngươi mà hết lần này đến lần khác từ bỏ cơ hội, bỏ hết tất cả chạy đến Viên Minh Viên ở bên cạnh ngươi. Chỉ cần ngươi vui vẻ, ta đều có thể vì ngươi mà làm bất cứ chuyện gì. Còn ngươi đối xử với ta thế nào? Ngụy Anh Lạc, ngươi đối với ta thế nào!
Anh lạc giơ tay hất vỡ chiếc dĩa sứ. Nàng nhặt lấy một mảnh sứ đâm vào tay Viên Xuân Vọng.
Viên xuân vọng lùi lại hai bước, mu bàn tay của hắn chảy máu.
Anh Lạc vịn vào chiếc bàn, ho không ngừng.
Viên xuân vọng rũ tay xuống, máu tươi nhỏ từng giọt.
-"Ngụy anh lạc, hôm nay ngươi rơi vào tình trạng này, là do ngươi gieo gió gặt bão. Ta chờ xem, ngươi rốt cuộc có chịu hối hận hay không.
Anh lạc chậm rãi nâng mắt, lạnh lùng nói:
-Sẽ không!
Viên xuân vọng cười nhạo một tiếng, giơ tay gạt hết mâm thức ăn trên bàn xuống đất.
Anh lạc chăm chú nhìn hắn, không có nửa lời ngăn cản.
Viên xuân vọng hất xong mâm đồ ăn, mỉm cười tiến tới gần nàng:
-"Từ hôm nay trở đi, Diên hy cung ngoại trừ ngươi thì sẽ không có người nào khác. Cứ từ từ mà hưởng thụ đi. Hi vọng đến lúc ngươi không có một giọt nước uống, vẫn có thể kiên trì mà nói một câu "Không hối hận!"
Viên xuân vọng ánh mắt căm hận nhìn nàng, cả người run rẩy.
--------------------------------------------------
📕 Tập 62 - Một lời nói (cảnh bị cắt)
Viên xuân vọng: Ngươi biết ta muốn nghe cái gì, tại sao ko nói?
Anh Lạc: Muốn ta cầu xin lòng thương xót của ngươi? Không bao giờ!
(Cảnh bị cắt)
Viên xuân vọng phẫn nộ, bỗng nhiên lao tới nắm tóc Ngụy Anh Lạc, lôi nàng từ trên giường xuống dưới.
Anh Lạc theo bản năng dùng hai tay bảo vệ chiếc bụng.
(p/s: chi tiết trên cho thấy Anh Lạc khi đó biết mình có thai)
-------------------------------------------------
Viên xuân vọng vô cùng tức giận, dùng sức kéo Anh Lạc lôi đến phía trước gương. Hắn nắm tóc nàng, ép nàng nhìn vào trong gương:
-"Ngươi nhìn ngươi bây giờ đi, héo tàn thành cái bộ dạng gì? Tiều tụy tái nhợt đến mức này mà tưởng vẫn còn là Lệnh phi cao quý sao? Ngươi tự làm mình trở nên thế này chỉ bởi vì một cung nữ đê tiện, ngươi có phải điên rồi không! Ngươi trả lời đi, có phải điên rồi không!
Anh lạc nhìn đôi mắt đỏ ngầu của Viên xuân vọng trong gương, không nói một lời.
Viên xuân vọng: Ta mỗi ngày tới đây đều chỉ hỏi một câu: "Ngụy anh lạc, ngươi có hối hận không."
Anh lạc: Nhưng đáp án chỉ có một!
Viên xuân vọng cười nhạo một tiếng: Không hối hận! Mỗi ngày đều là ba chữ này. Ngụy anh lạc, đây sẽ là lần cuối cùng ta bước tới Diên Hy Cung. Nếu ngươi đánh mất cơ hội cuối cùng này, sau này nhất định vạn kiếp bất phục. Bây giờ, nói cho ta nghe, ngươi có hối hận không?
Anh Lạc vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
Đôi mắt viên xuân vọng chất chứa oán hận nhưng cũng mang theo sự chờ mong.
Cuối cùng, anh lạc lắc đầu: Ta không hối hận!
Niềm hi vọng cuối cùng của hắn hoàn toàn thất bại.
Viên xuân vọng chậm rãi nhếch môi:
-Đúng vậy, ngươi chính là người - bất kể làm chuyện gì, một khi đã hạ quyết tâm thì vĩnh viễn không quay đầu! Vì hoàng hậu mà từ bỏ sự tự do. Vì Minh Ngọc mà từ bỏ địa vị. Thật ghê gớm! Vì ơn, vì nghĩa, cái gì cũng có thể bỏ ra! Đáng tiếc, ngươi chỉ nhớ đến tình nghĩa của bọn họ mà lại quên mất tình nghĩa giữa hai chúng ta. Vậy thì cũng đừng trách huynh muội vô tình!
Anh lạc: Ngươi hiện tại đối xử với ta thế này, còn dám nhắc hai chữ tình nghĩa!
Viên xuân vọng cười ha ha:
-Đúng, ta và ngươi hiện tại đã không còn tình nghĩa, chỉ còn hận thù. Tốt lắm, ngươi đã lãng phí cơ hội cuối cùng của ta, cũng chính là đánh mất đi cơ hội sống sót cuối cùng của mình. Ngươi nhớ cho kỹ gương mặt này của ta, nhớ thật kỹ, kiếp sau còn đến tìm ta tính sổ!
Viên xuân vọng đẩy Ngụy anh lạc xuống đất, phất tay áo bỏ đi.
Anh lạc ho mạnh đến mức không thở nổi...
-----------------------------------------------
p/s: Chương tiểu thuyết có bạn comment truyện còn "ghê" hơn phim, nhưng ko phải đâu bạn. Thật ra phim cũng y như vậy (thậm chí thoại còn hay hơn). Chẳng qua những cảnh nhét đồ ăn hay giật tóc mang tính bạo lực nên bác Cục khó tính cắt đi.
Hay những cảnh Trầm Bích giết mèo, Kế hậu giết người được quay chi tiết nhưng hơi bạo lực nên bị cắt, chứ nó để nguyên 93 tập thì ai dám nói Diên Hi "không đủ đô" với đề tài cung đấu? Dù phim có đan xen một chút yếu tố "ngôn tình" nhưng xét ở khía cạnh "tàn bạo" (và mưu mô) cũng không thua kém phim cung đấu nào cả!
Cá nhân mình thấy (xét tổng quát) kịch bản phim làm hay hơn tiểu thuyết rất nhiều!
(Tiểu thuyết được cái tả nội tâm chi tiết và những cảnh tình cảm "sến" đúng chất chỉ truyện mới có mà thôi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro