Kịch bản - Chương 4: Điểm tâm
-KỊCH BẢN PHIM- (Chương 4)
📕 Tập 59 - Điểm tâm (Cảnh bị cắt)
Tiểu toàn tử cúi đầu: Chủ tử, Hoàng Thượng đến Lệ Cảnh Hiên, cùng Dung tần nương nương dùng điểm tâm sáng.
Minh ngọc hoảng hốt: Ngươi đã theo dõi bọn họ sao?
Tiểu toàn tử cười : Làm nô tài, tất nhiên cũng phải có suy nghĩ giống chủ tử rồi. 😅
Anh Lạc: Làm tốt lắm, lui xuống đi.
Tiểu toàn tử: Dạ.
Tiểu toàn tử lui xuống.
Anh Lạc buồn bực, cắn mạnh chiếc gối một cái: Cô nghe thấy chưa?
Minh ngọc gật đầu: Nghe thấy rồi, bây giờ phải làm sao?
Anh Lạc đột nhiên ngồi dậy, dõng dạc nói:
-"Đi chiến đấu!" 🔥
--------------------------------------------------
-LỆ CẢNH HIÊN- (Bảo nguyệt lâu trong truyện)
Anh Lạc đi vào Lệ Cảnh Hiên, quan sát tòa nhà bằng ánh mắt trầm trồ.
Minh ngọc cảm thán: Hoàng Thượng quả thật sủng ái Dung tần, Lệ Cảnh Hiên đúng là rất đẹp!
Anh Lạc: Ngươi xem cái cột này đi, hoa văn đều là dùng bạc trắng.
Minh ngọc bĩu môi: Hoàng thượng chưa có tốt thế này với cô bao giờ.
Anh Lạc dè bỉu: Hắn tiếc bạc 🙄
Minh ngọc: Cũng phải. Nhưng với tuyệt thế mỹ nhân thì sẵn sàng bỏ ra 😌
Anh Lạc: Bất công!
Minh ngọc tán thành, gật đầu. ( :)) )
Di Châu vội vàng đi ra nghênh đón: Nô tài thỉnh an lệnh phi nương nương.
Minh ngọc hất cằm: Lệnh phi nương nương có việc quan trọng muốn gặp Hoàng Thượng, nhờ ngươi đi vào thông báo một tiếng.
Di châu kinh ngạc: Dạ.
------------------------------------------------
-Nội điện Lệ Cảnh Hiên-
Hoằng Lịch đang dùng bữa, Trầm Bích đứng một bên, gắp thức ăn cho hắn.
Hoằng lịch mỉm cười: Trầm bích, ba tháng qua, nàng đã hiểu không ít quy củ trong cung.
Trầm bích cười: Đứng hầu thiện hoàng thượng chẳng qua là Lý tổng quản cố ý dạy dỗ thần thiếp, các mặt quy củ khác thần thiếp vẫn còn kém lắm.
(p/s: Hầu thiện - hầu vua ăn cơm)
Di châu vội vàng đi vào, thỉnh an: "Hoàng Thượng, chủ tử...Lệnh phi nương nương đến."
Hoằng Lịch ngây người một chút...
-"Để nàng ấy vào."
Di châu: Dạ
Di châu rời khỏi.
Hoằng lịch chủ động cầm tay Trầm Bích:
-Hiểu được quy củ là tốt, nhưng không cần hà khắc quá, bây giờ trẫm muốn nàng ngồi dùng bữa cùng trẫm.
Trầm bích ngạc nhiên.
Hoằng lịch tươi cười ôn nhu, làm Trầm bích cảm thấy có điều gì đó khác thường.
(p/s: Long muốn Lạc ghen nên cố tình nói Trầm Bích ngồi cạnh đó 😌)
Anh Lạc bước vào, nhìn thấy Trầm Bích đang ngồi bên cạnh Hoằng Lịch, nàng cúi đầu hành lễ:
-"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
Hoằng lịch vẫn thong thả dùng bữa:
-Sao nàng lại tới đây.
Anh Lạc: Nghe nói Hoàng Thượng cố ý sai người làm đặc sản quê nhà của Dung tần cho nàng ấy, thần thiếp chưa bao giờ nếm qua, vô cùng hiếu kì cho nên mới mặt dày tới đây quấy rầy. Chỉ là không biết...Hoàng thượng cũng đang ở đây! 🙂
Trầm bích tò mò nhìn Anh Lạc.
Anh lạc: Hoàng Thượng, thần thiếp có làm phiền Người không 😌
(Tất cả hình ảnh chỉ mang tính minh họa)
Hoằng lịch: Ngồi xuống đi.
Lý ngọc đặt một chiếc ghế xuống.
Anh Lạc cười: Tạ Hoàng Thượng ân điển.
Anh Lạc ngồi đối diện với Trầm Bích.
Trầm Bích nhìn Anh Lạc, vẻ mặt thân thiện.
Anh Lạc nhìn bàn thức ăn chất đầy, vô cùng ngạc nhiên.
Trầm bích: (...) Đây toàn là những món làm từ thịt dê...Lệnh phi nương nương, cô thích ăn gì cứ tự nhiên thưởng thức.
Anh lạc nhìn bàn thức ăn đầy vị tanh (của dê) trên bàn, hơi mỉm cười:
-"Đồ ăn của Lệ cảnh hiên quả là đặc sắc..." 🙂
Trầm bích cười hồn nhiên: Ở đây có một ít là đặc sản của quê ta, còn một ít là hoàng thượng đích thân đề cử, không biết cô dùng có quen không.
Anh Lạc tùy ý gắp một miếng, chậm rãi nhấm nháp.
Trầm Bích múc một muỗng canh thịt dê cho Hoằng Lịch, đưa lên trước mặt hắn.
Hoằng Lịch đang húp canh...đột nhiên đơ người...
Dưới gầm bàn, Anh Lạc cởi giày ra, dùng một chân lặng lẽ cà lên cẳng chân của Hoằng Lịch (=)) )
Hoằng lịch quay sang nhìn chằm chằm Anh Lạc.
Anh Lạc cong môi, tỏ vẻ mặt ngây thơ vô tội, tươi cười nhìn hắn 😌
Hoằng Lịch liếc mắt nhìn xuống dưới, ngồi không yên... ( =)) )
Trầm bích: Loại thịt dê này hương vị rất ngon, cô cũng nếm thử đi.
Anh Lạc: Cảm ơn.
Bàn chân của Anh Lạc lại tiếp tục "cọ xát" cẳng chân của hắn, thuận đà tiến thêm một tấc nữa lên phía trên. Rốt cuộc lại bị Hoằng Lịch một chân đá văng ra. (😂)
Trầm bích tò mò: Sao vậy?
Anh Lạc thuận thế gắp miếng thịt dê, tỏ vẻ như không có chuyện gì:
-"Hương vị quả là rất ngon, chỉ là ta dùng không quen."
Trầm bích dường như không hiểu lời nói ý tứ của nàng, nghiêm túc gật đầu.
Anh Lạc nhìn Hoằng Lịch bằng ánh mắt ấm ức. 🔥
Hoằng Lịch ra vẻ không quan tâm tới Anh Lạc , đích thân gắp cho Trầm Bích một miếng thịt dê:
-"Nàng vào cung đã lâu, so với trước đây đã gầy đi rất nhiều, có lẽ còn chưa quen với khí hậu, cố gắng ăn nhiều một chút."
Trầm bích: Hoàng Thượng, ăn nhiều đồ béo, khiêu vũ sẽ rất khó coi...
Hoằng lịch phá lệ, ôn nhu nói: Mặc kệ nàng biến thành bộ dạng gì, trẫm đều thích hết!
CẠCH MỘT TIẾNG. Anh Lạc buông đôi đũa xuống bàn. 🔥
Hai người ngẩng đầu nhìn nàng.
Lý ngọc nhìn anh lạc, trong lòng run sợ...
Anh Lạc "cười mỉm", lấy khăn che miệng:
-Thần thiếp có thói quen ăn cháo thanh đạm buổi sáng, bàn thức ăn này đầy vị tanh, thật sự nuốt không trôi, vẫn là nên trở về ăn cháo! 🙂
Anh lạc đứng dậy: Hoàng thượng, thần thiếp cáo lui!
Anh lạc muốn lui ra ngoài.
Hoằng lịch lạnh lùng hạ lệnh:
-"Lý ngọc, đem nồi canh thịt dê này theo Lệnh phi nương nương đi về, canh chừng nàng ăn cho xong!"
Anh lạc ngây người...
Lý ngọc: Hoàng Thượng...
Anh lạc cười mặt ngoài nhưng trong lòng không phục:
-"Thần thiếp đa tạ hoàng thượng quan tâm, nhất định ăn hết!" 🙂
---------------------------------------------
-Bên ngoài Lệ Cảnh Hiên-
Anh lạc nổi giận đùng đùng bước ra cửa. 🔥
Lý Ngọc cầm theo nồi canh thịt dê, cẩn thận theo sau: Nương nương, Người muốn đi đâu?
Anh lạc: Ta đi thỉnh an Hoàng hậu nương nương, ngươi cũng muốn theo à?
Lý ngọc cười làm lành: Nương nương, Hoàng Thượng ra khẩu dụ, Người phải ăn hết nồi canh này.
Anh lạc sắc mặt trầm xuống:
-"Đưa qua Diên hy cung, ta quay về ăn sau!"
Lý ngọc: Nương nương, chi bằng...Vẫn là nên ăn trước rồi hãy đi...
Anh lạc chán nản, mang theo Minh Ngọc rời đi, không quay đầu lại.
Lý ngọc nhìn theo bóng dáng nàng, không nhịn được cười.
-----------------------------------------
Anh lạc càng đi càng nhanh, suýt nữa vấp ngã.
Minh ngọc đuổi kịp, chạy đến vài bước đỡ lấy nàng:
-Cô ko sao chứ?
Anh lạc vờ như không có chuyện gì:
-Ta không sao!
Minh Ngọc: Anh lạc, cô tức giận sao?
Anh lạc đứng thẳng lưng, âm thầm nghiến răng:
-"Không tức giận, một chút cũng không tức giận! Đi thôi, đi thỉnh an hoàng hậu nương nương!"
----------------------------------------------------------
p/s: Phim hay gấp 10 lần truyện! Tưởng tượng bộ dạng bà Lạc khều chân Long xem 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro