Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 95 - 96 : Lựa chọn




Ở Dưỡng Tâm Điện đi tới đi lui hồi lâu, hắn đột nhiên dừng chân rồi quay đầu nói với Lý Ngọc:

-"Bãi giá, trẫm muốn ra ngoài đi dạo một lát!"

Lý ngọc tưởng cái gọi là "đi dạo" của hoằng lịch chính là đi tới ngự hoa viên, đi thăm hậu cung phi tần. Nhưng hắn lại đi tới mảnh sân bên ngoài điện...

Ngụy Anh Lạc đang vội vàng rửa sạch đồ đùng , bụi bẩn bay khắp nơi, tro bụi khiến nàng ho khan ko ngừng.

Hoằng lịch ở phía sau đứng nhìn nàng hồi lâu, rốt cuộc cũng ko nhịn được mà đi đến...

Bọn thái giám thấy hắn đến vội vã quỳ xuống, tất cả người bên trong phòng cũng vội vã đi ra, nhất thời có chút hoảng loạn. Ngụy Anh Lạc cũng quỳ gối hành lễ...

Lý Ngọc dò xét ánh mắt của hoằng lịch, trong lòng hiểu rõ nhưng làm bộ kinh ngạc:

-"Tân giả khố phái các thái giám tới đây làm việc, tại sao các ngươi lại để một cô nương làm thay?"

Ngụy anh lạc chỉ cúi đầu không nói lời nào...

Thực ra Viên xuân vọng sớm đã an bài cho nàng, hắn chuẩn bị cho nàng những việc nhẹ nhàng như rửa sạch đồ dùng, còn lại thời gian đều có thể nghỉ ngơi. So với khi ở tân giả khố thì an nhàn hơn rất nhiều, vết thương trên tay cũng sắp lành rồi.

Một đôi giày vàng chậm rãi đi đến trước mặt nàng...

Hoằng lịch cất tiếng nhàn nhạt hỏi:

-"Ngươi ở tân giải khố lâu như vậy rồi...ko nghĩ đến việc trở về trường xuân cung?"

Vì hắn mà nàng phải ở đây chịu khổ, Ngụy Anh Lạc càng phải cẩn thận hồi đáp:

-"Nô tài phạm tội, không dám hy vọng xa vời."

Nàng ăn nói cẩn thận thì hoằng lịch lại càng ko vui...Hắn cũng ko biết trong lòng mình rốt cuộc là đang bực cái gì?

Hoằng lịch lạnh mặt nói: "Ngươi có thể cầu xin trẫm!"

Lý ngọc nhìn hắn rồi tiếp lời:

-"Anh Lạc cô nương, Hoàng Thượng đang cho cô cơ hội đấy."

Ngụy anh lạc không dám cắn câu, chỉ sợ mồi nhử có độc...

Hoằng lịch nhìn chằm chằm nàng một lúc lâu, mắt hắn đột nhiên dao động khi nhìn thấy vết thương trên tay nàng...

Sau đó hắn đột nhiên nói: "Hoàng Hậu tỉnh rồi."

Ngụy anh lạc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.

-"Nàng ấy nằm trên giường quá lâu nên bây giờ đi lại vẫn chưa tốt, tâm tình cũng chưa ổn, gầy đi rất nhiều. Ngụy Anh Lạc, ngươi đã nhận đại ân của hoàng hậu, sao ko nghĩ đến việc trở về hầu hạ nàng?"

Ngụy Anh Lạc thở dài...Biết rõ là mồi nhử có độc mà...Nhưng nàng vẫn là muốn cắn câu...

Nàng cúi đầu gập người trước mắt hoằng lịch. Như mong muốn của hắn, nàng chịu thua mà nói:

-"Xin hoàng thượng khai ân, cho nô tài về trường xuân cung để hầu hạ hoàng hậu nương nương!"

Thấy nàng cuối cùng cũng "cắn câu", hoằng lịch nở nụ cười:

-"Trẫm có thể để ngươi trở về, nhưng ngươi nhiều lần phạm lỗi, trẫm ko thể ko phạt!"

Ngụy Anh Lạc ko chút do dự nói: "Anh Lạc nguyện ý lãnh phạt!"

Nụ cười của hoàng lịch càng sâu hơn...

-"Ngươi phải muốn thì trẫm mới nói được."

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng hoằng lịch:

-"Hoàng thượng cứ nói, nô tài nhất định làm đc!"

=============================

Tuyết rơi đã mấy ngày liền, bây giờ đã là mùa đông. Tuyết trắng bao phủ khắp kinh thành, liếc mắt nhìn chỉ thấy trời đất đều là một màu trắng...

Hôn sự xong xuôi, phó hằng và Nhĩ tình vào cung diện kiến. Hai người dù đã mặc một lớp áo khoác lông dày nhưng vẫn không hoàn toàn ngăn được cái lạnh của thời tiết bên ngoài. Gió thổi qua cảm giác lạnh đến thấu xương...

Đi đến gần cung điện, họ đột nhiên nhìn thấy một dáng người đang quỳ gối, cả người phủ đầy tuyết...

-"Nô tài...Phạm tội đáng chết!"

Người kia cứ đi ba bước thì lại quỳ xuống dập đầu rồi hô to: "Nô tài...Phạm tội đáng chết!

Cả người nàng đều bị tuyết bao phủ.

-"Anh lạc..." - Phó hằng kinh ngạc mở hai mắt: "Việc này...là thế nào?"

Lý ngọc trả lời:

- "Hoàng Thượng nói, Ngụy anh lạc đi hết một vòng trong cung. Cứ ba bước thì quỳ gối khấu đầu, đi xong 12 canh giờ thì sẽ tha hết tội lỗi, cho cô ấy về trường xuân cung hầu hạ hoàng hậu nương nương."

Phó hằng nhìn ngụy anh lạc, tâm tình bất định..Cho đến khi vào Dưỡng Tâm Điện vẫn như thế...

Nhĩ tình lui ra trước. Hoằng lịch chỉ giữ phó hằng ở lại trong phòng.

Hắn đưa tay mở một cánh cửa sổ, nhìn tuyết rơi càng lúc càng nhiều, lạnh lùng nói:

-"Trẫm cho nàng ấy hai sự lựa chọn, nhưng là nàng không biết điều..."

Phó hằng ngẩn người: "Hoàng Thượng..."

-"Trẫm cho nàng hai sự lựa chọn." - Hoằng lịch vẫn nhìn theo dáng người nhỏ bé bên ngoài trời tuyết, ánh mắt mang theo chút ghen tuông mà bản thân hắn cũng ko phát hiện ra...

-"Lựa chọn thứ nhất, chính miệng thừa nhận với trẫm là chưa bao giờ thích ngươi, tất cả chỉ là ham muốn hư vinh, lừa người gạt tình! Lựa chọn thứ hai, đi hết một vòng cung điện, cứ ba bước thì khấu đầu một lần, hô to nhận sai, đi cho xong 12 canh giờ."

Hoằng lịch chậm rãi quay đầu lại, nói với phó hằng:

-"Nàng chọn cái thứ hai."

Phó hằng đứng cả buổi không nói nên lời...

Trong phòng cực kì yên tĩnh, chỉ có âm thanh của tuyết từ bên ngoài thổi vào, xen lẫn âm thanh lúc xa lúc gần của một người...

-"Nô tài...Phạm tội đáng chết!"

============================

p/s: Truyện ko có cảnh dầm mưa và đưa ô nha...

Một trong những cảnh nổi bật của Long-Lạc :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro