Chương 76 - 87: Xá tội
(Khi Anh Lạc bị hoàng hậu phạt vào Tân giả khố...)
============================
-"Lý ngọc." - Hoằng lịch đem tấu chương trong tay ném xuống bàn.
-"Nữ nhân kia ở tân giả khố bao lâu rồi?"
Lý ngọc vội trả lời: "Hơn nửa tháng rồi ạ."
Dưới ánh nến, hoằng lịch trên mặt không có lấy một nụ cười...
Thực ra, sắc mặt hắn đã trở nên như thế kể từ lúc hoàng hậu yêu cầu Anh Lạc rời khỏi trường xuân cung, hắn "giữ" bộ mặt này đã được nửa tháng...
-"Không khóc à?" Hoằng lịch hỏi với bộ mặt rầu rĩ.
Lý ngọc trong lòng kêu khổ nhưng chỉ có thể nhìn tình hình thực tế mà trả lời: "Không có ạ..."
"Không van xin?" - Hoằng lịch sắc mặt trở nên tệ hơn.
"Không có ạ..."
Lý ngọc vừa nói ra thì hoằng lịch liền phất tay gạt hết đống tấu chương xuống đất, nổi giận đùng đùng nói:
-"Nàng ta chưa thấy quan tài là chưa đổ lệ..."
Lý ngọc trong lòng dở khóc dở cười, dò hỏi:
-"Vậy...Nô tài sẽ dặn dò bên đó cho cô ta làm thêm việc?"
Hoằng lịch ánh mắt lạnh lùng liếc hắn, Lý ngọc kinh hồn, nghĩ rằng chính mình đã nói sai...
Hoằng lịch hừ một tiếng:
-"Thêm đến khi nào khóc mới thôi!"
----------------------------------------------
(Khi Anh Lạc trốn về thăm hoàng hậu đang bệnh...)
Hoằng lịch đang tâm sự thì đột nhiên nhận ra chiếc giường rung rung...
Hắn bỗng nhiên im lặng...Một lúc sau vờ như không còn việc gì nữa:
-"Hoàng Hậu, trẫm còn có việc, ngày mai trẫm lại tới nói chuyện với nàng."
Hoằng lịch đứng lên, xoay người rời đi.
Ngụy Anh Lạc ngổi xổm dưới gầm giường che miệng lại, cho đến nghe tiếng bước chân đi xa vẫn duy trì tư thế hiện tại. Minh ngọc bên ngoài lên tiếng: "Có thể ra rồi."
Ngụy Anh Lạc lúc này mới từ gầm giường bò ra, hỏi:
- "Con quỷ đáng ghét kia cuối cùng cũng đi rồi sao?"
Nàng đứng hình......!
-----------------------------------
Có hai người đang đứng ở mép giường...
Một người là Minh Ngọc, sắc mặt xấu hổ...
Còn người kia là Hoằng Lịch, khuôn mặt xanh mét, đứng trên cao nhìn xuống nàng, lạnh lùng nói:
-"Ngươi nói ai?"
Ngụy Anh Lạc trừng mắt liếc Minh Ngọc một cái, Minh ngọc nhanh miệng: "Ta...là bị bắt buộc..."
Hoằng lịch: "Đi ra ngoài!"
Ngụy anh lạc và minh ngọc cùng đi ngoài, nhưng mới đi được nửa đường đã nghe thấy tiếng của hoằng lịch vang lên từ phía sau, tức giận nói: "Ngụy Anh Lạc, ngươi ở lại!"
Ngụy Anh Lạc đành phải dừng bước chân...
Đợi minh ngọc rời đi rồi, hoằng lịch mới lạnh lùng hỏi: "Tại sao trốn dưới này?"
-"Nô tài đến thăm Hoàng Hậu nương nương, nghe thấy tiếng bước chân nên...trong tình thế cấp bách mới chui vào gầm giường..."
Hoằng lịch: "Ai cho ngươi trốn về đây?"
Ngụy anh lạc thấp giọng: "Hoàng Thượng, nô tài nhớ Hoàng Hậu nương nương..."
Hoằng lịch sửng sốt một chút, không nghĩ là Ngụy anh lạc lại nói thẳng như thế, cuối cùng hắn cười lạnh: "Ngươi biết ơn hoàng hậu, thâm tình còn hơn là sợ hãi...Nếu ko phải vì hoàng hậu luôn ân điển cho ngươi thì trẫm cũng giết ngươi từ lâu rồi!"
Ngụy Anh Lạc hoảng sợ, đột nhiên hô lên một tiếng: "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu nương nương động đậy rồi..."
Hoằng lịch vui mừng, bước đến nhanh bên giường: "Hoàng Hậu! Hoàng Hậu!..."
Hắn gọi hồi lâu nhưng Hoàng Hậu vẫn giữ bộ dạng đó...Đừng nói là tay, đến lông mày cũng không nhúc nhích lấy một chút...
Hoằng lịch quay đầu lại thì chỉ thấy phía sau trống trơn...
Ngụy Anh Lạc sớm đã ko thấy tung tích...
-"Nha đầu giảo hoạt này..." - Hoằng lịch nổi giận đùng đùng quát một tiếng, rồi lại ko nhịn được mà bật cười, lắc đầu cảm thán...
Hắn lại ở bên hoàng hậu một lát, sau đó rời khỏi tẩm điện.
Minh ngọc đã sớm đã quỳ gối bên ngoài, thấp thỏm bất an nói:
-"Hoàng Thượng, nô tài ko dám gọi Anh Lạc vào ạ..."
Hoằng lịch lạnh giọng: "Nàng ta đâu?"
Minh ngọc muốn nói lại thôi...
Hoằng lịch: "Còn cần trẫm hỏi lại một lần nữa sao?"
Minh ngọc ấp a ấp úng: "Ở...hậu viện."
------------------------------
Hậu viện Trường Xuân Cung , Ngụy Anh Lạc bưng chén thuốc đi ra thì lại đụng mặt hoằng lịch, trong lòng nàng thầm mắng một tiếng, minh ngọc này lại bán đứng nàng nữa rồi...
Nàng nhanh chóng quỳ xuống nói: "Hoàng Thượng, nô tài có tội..."
Hoằng lịch tùy tiện ngồi xuống một chỗ bên cạnh nàng: "Trên tay bưng cái gì đây?"
-"Diệp đại phu kê thuốc, nô tài vì Hoàng Hậu nương nương nên mới đi sắc thuốc ạ..."
Hoằng lịch đạm đạm cười: "Ngươi đối với Hoàng Hậu...thật sự trung thành và tận tâm!"
- "Hoàng Thượng, Hoàng Hậu đối với Người cũng là thật lòng thật dạ..."
- "Nữ nhân trong hậu cung này, bản chất không khác gì nhau..."
-"Hoàng Thượng, nương nương không giống thế!"
-"Trẫm biết, Hoàng Hậu mong muốn một phần chân tình, nhưng nàng ấy không nghĩ tới một điều...Thân là quân vương, nắm trong tay hàng triệu sinh mệnh, làm chủ thiên hạ, làm sao có tâm tư mà nghĩ đến chuyện yêu đương..."
-"Hoàng Thượng ghét bỏ hậu phi, cái nhìn thiển cận, ko có sự thông cảm..."
- "Trẫm nói sai sao? Hiện giờ lũ lụt khắp nơi, vô số người dân ko nhà ko cửa, quan viên lại kiếm lời vào túi tiền riêng của chúng. Bây giờ ngoài thành biết bao người dân phải đi chạy nạn, trẫm lòng như lửa đốt, ngày đêm mất ngủ, còn hậu cung này thì đang làm cái gì vậy?"
- "Hoàng Thượng, nữ nhân xuất giá cũng giống như bị giam vào một cái lồng sắt...."
Hoằng lịch lạnh giọng: "Hỗn xược!"
-"Nô tài nói lỡ, xin Hoàng Thượng thứ tội!"
Hoằng lịch muốn phát hỏa nhưng lại nhịn xuống:
-"Trẫm thật hồ đồ khi đi nói chuyện với một cung nữ vô tri như ngươi."
Hoằng lịch toan rời đi...
(Anh Lạc đọc bài thơ của hoàng thượng...)
Ngụy Anh Lạc: "Nô tài biết quốc gia rất lớn, việc cần làm cũng rất nhiều...Nhưng Người cứ từ từ làm từng việc một, dù kết quả ko như mong muốn thì cũng ko thẹn với tâm, ko thẹn với trời."
Hoàng Lịch hơi bất ngờ: "Những lời này...trẫm sẽ ghi nhớ!"
(Anh Lạc có ý mỉa mai thơ của hoàng thượng...)
Hoằng lịch: "Ngươi...mới nói bài thơ tuy rằng ko xuất chúng...rốt cuộc là có ý gì?"
Ngụy anh lạc hoảng hồn...
Hoằng lịch: "Ngụy Anh Lạc...ngươi dám chê bai trẫm?"
Ngụy Anh Lạc giọng điệu gấp gáp: "Hoàng Hậu nương nương đang chờ, nô tài xin phép cáo lui trước."
Ngụy anh lạc vội vã rời đi, hoằng lịch nhìn theo bóng nàng, suy nghĩ một lát, sau đó lại ko nhịn được mà bật cười...
-"Khởi giá, hồi cung!"
---------------------------------------------
Từ Trường Xuân Cung đi ra, trên đường về Dưỡng Tâm Điện
Hoằng lịch bỗng nhiên mở mắt: "Lý ngọc."
-"Có nô tài!"
Hoằng lịch do dự một chút: "Trẫm đối Ngụy Anh Lạc...Có phải là hà khắc quá mức ko?"
Người giờ mới biết sao? Lý ngọc trong lòng gào thét nhưng ngoài miệng lại nói:
-"Hà khắc gì cũng đều là quân ân, bất luận Người đối đãi với cô ta thế nào, cô ta đều phải chịu đựng."
Hoằng lịch lắc đầu:
-"Nghĩ cẩn thận thì...trẫm đối với Ngụy Anh Lạc thực sự có chút hà khắc. Hoàng Hậu nói đúng, nàng ta không phải là không có chỗ đáng khen."
Lý ngọc ngây người:
-"Hoàng Thượng, như vậy...Người tính đặc xá cho cô ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro