Chương 72: Cự tuyệt
(Khi Phó Hằng xin hỏi cưới Anh Lạc...
Hoằng Lịch nghĩ trong đầu: "Phó Hằng, trẫm sẽ để ngươi nhìn ra nàng ta rốt cuộc là loại nữ nhân như thế nào!"
Sau đó Long đến Trường Xuân Cung thăm dò, bị Nhĩ Tình làm đổ trà lên người...)
--------------------------------------------
"Hoằng lịch đột nhiên biến sắc, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương.
-"Nô tài có tội, xin Hoàng Thượng bớt giận!" Nhĩ Tình quỳ xuống trước mặt hắn, khóe mắt ngấn lệ
Hoằng lịch tâm trạng không tốt, căn bản là muốn trách phạt nàng ta một phen, nhưng hắn nhìn theo ánh mắt nàng ta đang nhìn vào trong tẩm điện, cuối cùng lại nghĩ đến hoàng hậu đang nghỉ ngơi nên mới kiềm chế cơn giận, lạnh lùng nói:
-"Trẫm muốn thay y phục, đi tìm một bộ y phục sạch sẽ rồi giao cho Lý ngọc!"- Nói xong hắn phất tay áo bỏ đi.
-"Dạ." Nhĩ Tình kinh sợ dập đầu, nhưng khi ngẩng lên thì ko hề có chút hoảng sợ, mưu kế đã thành công nên đắc ý tươi cười...
---------------------------------------------
- "Hoàng Thượng, nô tài không tìm ra Lý tổng quản, đành phải chính mình đưa tới, xin Người cho phép nô tài hầu hạ Hoàng Thượng thay quần áo."
Giọng hắn lãnh đạm nói : "Kêu Ngụy Anh Lạc cút vào đây!"
Nhĩ Tình ngẩn người: "Hoàng Thượng..."
-"Nghe không rõ lời trẫm nói à?" - Hoằng lịch trong lòng chán ghét chẳng muốn nói.
Nữ nhân vây quanh hắn thật sự quá nhiều. Chút thủ đoạn cỏn con này sao hắn lại không thể nhìn ra chứ...Hắn phút chốc cảm thấy Hoàng hậu thật mù quáng khi giữ bên mình toàn những loại nữ nhân tâm địa xấu xa. Nhĩ Tình chính là như thế, Ngụy Anh Lạc lại càng như thế...
-"Dạ..." - Nhĩ Tình ko biết suy nghĩ trong lòng của Hoằng Lịch, nhưng cũng ko có khả năng táo bạo cãi lời hắn, đành phải lui ra, tìm được người thì ném quần áo thật mạnh đẩy vào trong lòng của Ngụy Anh Lạc, căm hận nói: "Hoàng thượng y phục ướt rồi, cô mau tới đi!"
--------------------------------------
Hoằng lịch trong phòng đợi đến nước trà cũng nguội đi, thân thể hắn cũng bắt đầu cảm thấy lạnh
-"Đáng chết." Hắn lẩm bẩm một tiếng - "Tại sao còn chưa tới?"
Vừa dứt lời, cửa mở ra.
Một người chân tay nhẹ nhàng đi vào, tiếng bước chân nhẹ như mèo, nếu ko để ý sẽ không thể nghe thấy.
-"Cẩn thận như vậy làm gì?"- Hoằng lịch có thể tưởng tượng được nàng ta giờ phút này đang thấp thỏm bất an, không tự chủ được mà nở nụ cười...
-"Qua đây!"
Người kia bước vài bước, chầm chậm lại gần.
Nhìn thấy rõ đối phương là ai, hoằng lịch nét mặt tươi cười tức khắc biến mất:
-"Ngươi là ai?"
Trước mắt rõ ràng là một tiểu thái giám...
Thấy hoằng lịch hung hăng, hắn lắp bắp trả lời: "Bẩm Hoàng Thượng, Anh Lạc tỷ tỷ để nô tài tới..."
-"Nàng ta đâu rồi?" - Hoằng lịch ánh mắt đảo qua đảo lại, lướt qua hắn nhìn về phía ngoài cửa, lạnh lùng nói:
-"Ngụy Anh Lạc! Trẫm nói ngươi đến thay quần áo, ngươi lại mượn tay người khác bỏ việc, ngươi ăn gan hùm mật gấu hay sao? Ngươi cút vào đây!"
Ngoài cửa vang lên một tiếng thở dài...
Tiểu thái giám té ngã lao ra khỏi cửa, đem quần áo trong tay đưa cho Ngụy Anh Lạc, khuôn mặt trắng bệch: "Anh Lạc tỷ tỷ, vẫn là tỷ tự vào đi thôi, ta, ta đi trước một bước..."
Hắn nói xong không kịp đợi Ngụy Anh Lạc hồi đáp đã vội vàng rời đi.
Ngụy Anh Lạc nhìn theo bóng dáng hắn rồi lắc đầu. Sự thật không phải là nàng đẩy cho hắn, mà tên tiểu thái giám trong lòng đã có mưu cầu, chủ động đề xuất thay nàng hầu hạ Hoàng Thượng. Nhưng hiện giờ xem ra ý đồ của hắn không có khả năng...
-"Hoàng Thượng." - Anh Lạc ko hề nà gõ gõ cửa: "Nô tài vào đây."
Bàn tay trắng trẻo cởi áo, bộ thường phục tầng tầng lớp lớp được lột bỏ, giống như lớp vỏ trái cây từ từ được gọt ra, khiến người ta thèm đến nhỏ dãi...Loại đồ ăn này chính là thân thể của nam nhân mà đám nữ tử trong hậu cung này đều mơ ước...
Cho dù chỉ còn cách một lớp áo trong nhưng vẫn có thể cảm nhận được đây là một thân thể cường tráng. Tuy ko giống với các thị vệ cơ bắp rõ ràng, nhưng đường nét trơn tru, ko có chút mỡ thừa, lại phảng phất mùi thơm rất dễ chịu. Mùi hương này không phải phảng phất mùi của nữ nhân bám vào, mà chính là loại mùi khi ngồi quá lâu trong phòng làm việc.
Sắp xếp bộ y phục sạch sẽ trên tay, Anh Lạc không nói lời nào, thay quần áo cho nam nhân đứng trước mặt. Vừa mới cầm áo phủ lên vai hắn, tay phải của nàng đột nhiên bị hắn kéo lại...
Cơ thể nàng nằm gọn trong vòng tay hắn...
Môi hắn ghé sát vành tai nàng, hơi thở ấm áp nhưng lời nói thì lãnh khốc:
-"Nói cho trẫm biết, ngươi tiếp cận Phó Hằng rốt cuộc là vì cái gì?"
Hai má của Ngụy Anh Lạc đỏ ửng, cũng không biết là vì tức giận hay vì xấu hổ...
-"Hoàng Thượng, nô tài không hiểu ý của Người..."
Hắn cười khẽ một tiếng, một tay nâng cằm nàng:
"Không cần làm bộ làm tịch, trẫm đã sớm thấy ý tứ của ngươi rồi."
Hoằng lịch nhéo cằm nàng, ngầm cười nhìn xuống:
-"Phó hằng xuất thân danh môn, nhân phẩm cao quý, ngươi trăm phương ngàn kế tiếp cận hắn chính là vì muốn thoát khỏi thận phận nô lệ để trở thành thê tử tôn quý. Nhưng ngươi đừng quên, phó hằng là em vợ của trẫm, phú sát gia tộc càng là tâm phúc của các cận thần, trẫm tuyệt đối sẽ ko để một nữ nhân như ngươi có bất cứ quan hệ nào với phú sát gia!"
Ngụy Anh Lạc ban đầu đụng chạm hắn còn có chút kháng cự, nhưng nghe xong mấy lời này đã không còn giãy giụa nữa. Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, không thèm đáp mà hỏi ngược lại:
-"Nô tài chưa bao giờ có ý muốn trèo cao, lại càng không biết loại ý nghĩ này trong đầu hoàng thượng vì đâu mà có! Nô tài không hiểu, ngay từ đầu hoàng thượng đã vô cùng căm ghét nô tài, rốt cuộc là tại sao?"
Hoằng lịch ngây người, mau chóng lạnh mặt nói: "Bởi vì ngươi vô lễ đi quá giới hạn, mặt mày khả ố!"
-"Hoàng Thượng đối với Nhĩ Tình, Minh Ngọc đều tỏ vẻ ôn hoà, bởi vì nô tài không đủ cung kính nên khiến Người căm ghét đến vậy sao?" Ngụy Anh Lạc nghi hoặc nhìn hắn.
Nàng tuy rằng không thích hoằng lịch, nhưng cũng không nghĩ là sẽ bị hằn nhằm vào. Nếu biết được lí do hắn chán ghét mình thì tốt rồi, nàng sẽ nghĩ cách cứu vãn mối quan hệ của hai người. Mặc dù không thể làm hắn hoàn toàn ưa thích, nhưng ít nhất cũng không còn cảm giác chán ghét lẫn nhau.
Hai người bốn mắt nhìn nhau...
Hoằng lịch nhìn chằm chằm nàng hồi lâu, bàn tay đang nhéo cằm nàng chậm rãi thả lỏng, sau đó xoa lên gò má nàng...
-"Hoàng Thượng?" - Cảm giác vuốt ve ái muội như vậy...So với hành động bạo lực thì còn càng làm Anh Lạc hoảng sợ hơn...
Nàng vội quay mặt sang chỗ khác, tránh né bàn tay của đối phương...
Hoằng lịch trầm mặc một lát, sau đó giống như núi lửa bùng nổ...
Hắn một lần nữa vươn tay ra..Không phải là sờ gương mặt của Ngụy Anh Lac, mà là thuận thế bứt nút áo đầu tiên trên áo nàng...
-"Nếu như ngươi muốn bay lên cành cao, thì tiếp cận trẫm ko phải đơn giản hơn sao?"
Từng ngón tay hắn chậm rãi trượt xuống rồi dừng lại ở nút thắt thứ hai, thấp giọng nói:
- "Trẫm có thể cho ngươi mọi thứ mà ngươi muốn..."
Anh Lạc hoảng hốt, quỳ xuống đất. Đầu nàng ong ong, giọng nói phát run, dán mặt xuống đất nói:
-"Đa tạ Hoàng Thượng nâng đỡ, Anh Lạc phúc mỏng, không dám trèo cao..."
Hoằng lịch đứng trên cao nhìn xuống nàng.
Thấy đôi ủng vàng rồng đang từ từ tiến lại gần mình, Anh Lạc tay chân luống cuống bò về sau, ko biết là cố ý hay là vô tình mà chạm đổ tấm màn phong phía sau.
Tấm màn phong ngã xuống đất loảng xoảng một tiếng.
Lý ngọc ở bên ngoài lặng lẽ mở một cánh cửa: "Hoàng Thượng?"
"Hoàng Thượng!" Anh Lạc vội vàng tiến lại gần hắn rồi khấn đầu: "Hoàng hậu ở ngay sát vách bên cạnh. Người còn đang mang thai!"
Hoằng lịch duỗi tay kéo nàng đứng lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro