Chương 56 (P2): Nước lô hội
"Lý Ngọc có thể nhìn ra được...ánh mắt của Hoằng Lịch nhìn nữ nhân này có chút khác thường...
---------------------------------------------
-"Binh!"
Tách trà vỡ toang trên mặt đất.
-"Nóng như vậy thì uống thế nào hả?" - Hoằng Lịch ngồi ở mép giường, khuôn mặt đầy vẻ tức giận.
Hoằng Lịch sinh bệnh đã được mấy ngày nên tính tình cũng trở nên nóng nảy hơn. Nếu ko kiềm chế thì sau khi quăng tách trà hắn đã xử phạt những kẻ hầu khiến hắn bực mình...May mắn thay, không có ai phải chịu khổ...Bởi vì Hoằng Lịch chỉ thích gọi một người đến hầu hạ hắn...
-"Ngụy Anh Lạc đâu?" Hoằng lịch lạnh lùng nói, "Nàng ta chạy đâu rồi?"
Tiểu thái giám trong lòng thầm kêu khổ, nếu không phải nàng ta không có ở đây thì cũng đâu đến phiên hắn phải vào hầu hạ...
-"Anh Lạc cô nương vừa rồi còn ở ngoài sân, nhưng bây giờ...nô tài cũng không biết......"
Hoằng lịch vừa nghe xong quả nhiên lại nóng giận, một chân đá tiểu thái giám, quát:
-"Cút, tất cả cút hết đi!"
Tiểu thái giám té ngã lộn nhào một trận, cửa phòng đột nhiên mở ra...
Ngụy Anh Lạc đang đứng ở trước cửa, thấy tình huống này liền vội vàng đi tới:
-"Hoàng Thượng có gì muốn sai bảo?"
Nàng vừa hỏi, vừa thuận tiện vẫy vẫy tay để tiểu thái giám hiểu ý lui ra. Thái giám nhìn nàng với ánh mắt cảm kích, sau đó liền vội vàng rời khỏi nội điện.
Hoằng lịch ánh mắt dò xét nhất cử nhất động của nàng nhưng cũng không thèm để tâm, hai mắt như bốc hỏa mà nhìn nàng chằm chằm, chất vấn nói: "Ngươi vừa rồi chạy đi đâu?"
Ngụy Anh Lạc tinh thần và cơ thể đều mệt mỏi. Nàng tới đây ban đầu là muốn mượn cơ hội này tiếp cận nô tài bên cạnh Hoằng Lịch, dò hỏi đối phương để tra ra manh mối hung thủ.
Nhưng mà hoằng lịch không biết tại sao lại như thế này...Mỗi ngày hắn đều kêu nàng ở bên hầu hạ hắn, khiến người khác trong mắt còn tưởng đây là ân sủng?
Ngụy Anh Lạc trong lòng oán thán đây là vận xui của mình nhưng nào dám nói ra...
-"Hoàng Thượng, trong phòng còn có hầu hạ mà..."
Tại sao Người cứ phải hành hạ ta...
Hoằng lịch nét mặt hơi mất tự nhiên...tiện đà thấy thẹn quá lại lên cơn giận, lạnh lùng nói:
-"Trẫm cả người ngứa ngáy đến khó chịu, ngươi còn bảo mấy tên tay chân thô thiển đó tới đây để cào trẫm à?"
Ngụy Anh Lạc nhìn kỹ mới phát hiện xương quai xanh của hắn có nhiều chỗ trầy xước, hồng hồng diễm diễm, nhìn qua còn tưởng là son môi của nữ nhân...
Nàng biết hắn rất ngứa ngáy, cũng khó mà nhịn được. Dù trong lòng biết rằng càng gãi thì bệnh tình càng nặng, nhưng vẫn không thể khống chế bản thân. Nếu cứ bỏ mặc hắn như vậy mà đi cũng không phải là cách tốt. Hắn càng ngứa là càng gãi, mà gãi nhiều là sẽ lại lên cơn...Mà cơn giận này hắn không giữ trong người mà sẽ đem phát tiết lên kẻ hầu người hạ, đặc biệt là Ngụy Anh Lạc...
-"Hoàng Thượng đừng nóng giận, nô tài có cách giải quyết vấn đề của Người."
Ngụy Anh Lạc cầm thứ trong tay mình, đưa ra:
-"Xin hoàng Thượng quay người lại đi ạ."
Nàng vốn tưởng hắn sẽ lại muốn mắng chửi mình một trận nữa, lại không ngờ hoằng lịch nhìn vào tay nàng, sau đó lại nhìn vào mắt nàng...Rồi không nói thêm lời nào mà xoay người lại...
Hắn chậm rãi cởi áo trên người ra, để lộ ra tấm lưng cường tráng của một nam nhân ở trước mắt nàng...
Ngụy anh lạc rũ mắt xuống...Đến tận hôm nay, nàng vẫn có chút chưa quen khi nhìn cơ thể của nam nhân...Nhưng khi nghĩ về thân phận của mình, nàng cũng mau chóng đem sự xấu hổ ở trong lòng mà gạt sang một bên, đem nước lô hội trên tay thoa lên lưng hắn.
-"Trương viện phán nói, cao lưu huỳnh dùng lâu sẽ làm da khô, cho nên nô tài mới đi ngắt mấy mẻ lô hội về, giã thành nước để thoa lên. Tuy không thể trị hết bệnh nhưng có thể khiến hoàng thượng cảm thấy dễ chịu một chút..." - Nàng vừa nói, vừa thoa nước trên lưng của Hoằng Lịch, bàn tay chậm rãi trượt theo sống lưng hắn đi xuống, sau đó tiến đến phần hông của hắn...
Hoằng lịch trầm mặc một chút, chợt đưa lưng về phía nàng:
-"Ngươi lấy lòng Hoàng Hậu cũng giống thế này phải ko, thảo nào nàng ấy lại yêu quý ngươi!"
-"Hoàng Hậu thật lòng đối tốt với nô tài, nô tài tự nhiên cũng sẽ thật lòng mà báo đáp."
Hoằng lịch chế nhạo:
-"Vậy trẫm đối với ngươi hung ác như vậy, ngươi chẳng lẽ lại không hận trẫm?"
Đó là đương nhiên...
Ngụy Anh Lạc nghĩ như vậy nhưng lời trong lòng đâu thể nói ra, chỉ cười mà đáp:
- "Nô tài làm sao dám..."
Hoằng lịch hừ một tiếng, giống như không tin lời nàng nói!
Hắn tin hay không, Ngụy Anh Lạc cũng chẳng quan tâm. Thay vì thảo luận vấn đề của hắn, chi bằng chuẩn qua thảo luận vấn đề của Hoàng Hậu.
(Anh Lạc kể công hoàng hậu chăm sóc hoàng thượng vất vả, nói tốt cho hoàng hậu...)
"Tấm chân tình như vậy, thế này gian không gặp được nữa đâu..." - Ngụy Anh Lạc nói thay hoàng hậu.
(Sau đó 2 người giằng co như phim...)
Hoằng lịch bỗng nhiên xoay người lại, không màng tới nước lô hội chảy nhiễu trên tay nàng, một phát một cầm tay nàng kéo gắt về phía mình.
Ngụy Anh Lạc trong lòng hoảng sợ, vội vàng rút tay...Không biết nước lô hội quá dính hay hoằng lịch không chịu buông tha mà trong khoảng thời gian ngắn nàng vẫn không thể rút tay lại...
-"Hoàng Thượng!" Nàng hô lên một tiếng.
Hoằng lịch lúc này giống như ở trong mộng chợt tỉnh lại...
Hắn mới buông lỏng tay ra, sau đó cúi đầu, ngơ ngác nhìn bàn tay mình như một tên ngốc...
Lúc này sắc mặt hắn lại chuyển sang giận dữ, trừng trừng nhìn nàng:
-"Chuyện của trẫm, từ lúc nào mà đến lượt một nô tài chen vào? Cút!"
-"Vâng..."
Gần vua như gần cọp, huống chi đây còn là vị quân vương bản tính thất thường, lòng dạ khó đoán...
Ngụy Anh Lạc hận không thể nói với hắn những lời như vậy, chỉ vội vàng dọn sạch nước lô hội còn dư lại rồi lui ra ngoài.
Rời khỏi nội điện, nàng đưa lưng dựa vào cửa, thở một hơi thật sâu...
Lại không biết ở phía sau cánh cửa, Hoằng Lịch vẫn còn nhìn theo hướng nàng rời đi, ánh mắt ngơ ngác kì lạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro