Chương 55 - 56: Chăm bệnh
-"Hoàng Thượng mắc bệnh?" - Ngụy Anh Lạc ngây người - "Bệnh gì?"
-"Tin lớn như vậy mà giờ cô mới biết?" - Minh ngọc trừng mắt liếc nàng một cái - "Bệnh ghẻ!"
Ngụy Anh Lạc từng nghe qua loại bệnh này, gây ngứa rất khó chịu, đa số người bệnh sẽ phải nhịn không được gãi, nếu không rất dễ lan ra, bệnh càng thêm bệnh, lại càng không có thuốc trị liệu tốt.
(Minh Ngọc sai Anh Lạc đi chăm bệnh cho hoàng thượng...)
Ngụy Anh Lạc trong lòng biết rõ, Minh Ngọc chính là sợ hoàng đế lây bệnh cho nàng ta, vì thế mới tìm mọi cách đem cái chuyện khổ sở này đẩy sang cho người khác...
Bất quá thì Ngụy Anh Lạc cũng làm thôi, trước nay đối với nàng chưa có chuyện gì là khổ sai. Hơn nữa, lại có thể mượn cơ hội tiếp cận Hoàng Thượng, tiếp cận tâm phúc của hắn (Lý Ngọc - điều tra manh mối hung thủ giết tỷ tỷ)
===================================
Thái y đem một hộp thuốc mỡ đặt vào tay Ngụy Anh Lạc - "Chờ Hoàng Thượng tắm gội xong, đem cao lưu huỳnh này thoa cho Người, chỗ nào đau thì thoa 2 lần."
"Vâng." - Ngụy Anh Lạc đưa tay nhận lọ thuốc.
Nàng chưa bao giờ nhìn qua thân thể của nam nhân, huống chi là động vào cơ thể của nam nhân...
Nàng hít sâu vài cái, có chút hoảng loạn, đi vào bên trong Dưỡng Tâm Điện.
Nội điện to như vậy, chỉ có một người ngồi đó. Từ xa nhìn lại giống như một chiếc bóng cô đơn, một con người thật sự cô đơn...
"Là ngươi?" - Hoằng lịch chậm rãi mở mắt ra, lạnh lùng nói - "Đi ra ngoài!"
Ngụy Anh Lạc cũng đâu có muốn hầu hạ một nam nhân trần truồng...Nghe hắn nói như vậy trong lòng nàng thở phào nhẹ nhõm, đem thuốc mỡ đặt lên bàn, cất tiếng: "Vâng."
Cửa phòng mở ra, Lý ngọc tiến vào.
-"Hoàng Thượng, để nô tài hầu hạ Người."
Lý ngọc động tác tuy rằng cẩn thận nhưng vẫn làm trầy miệng vết thương...
Hoằng lịch hít một hơi, sau đó tức giận liếc hắn một cái: "Cút đi, gọi người khác tới!"
Ngụy Anh Lạc lên tiếng:
-"Hoàng Thượng, người ở Dưỡng Tâm Điện đã rời khỏi hơn một nửa, nửa còn lại cũng đều là thái giám. Hoàng Hậu nương nương lo lắng bọn họ tay chân thô kệch làm đau thân thể Người nên mới phân phó nô tài tới đây. Hiện giờ Người có muốn gọi người khác thì cũng không khác Lý tổng quản là bao..."
Nàng ta lại tự đề cử mình, mượn cơ hội tiếp cận à? Hoằng Lịch không rõ cảm giác quái lạ trong lòng mình lúc này là gì...Cười như không cười:
-"Thế tay chân ngươi thì không thô thiển?"
Ngụy Anh Lạc nào có muốn gần gũi với loại nam nhân tính khí tồi tệ như vậy...Nhưng vẫn phải tiếp cận là vì tâm phúc của hắn (Lý Ngọc). Mặc dù có thể không làm hắn ưa thích, nhưng cũng không thể khiến hắn chán ghét được...
-"Nô tài từ trước đây là cung nữ trong thêu phường, thêu phẩm đều là thượng đẳng tơ lụa, cũng đã lướt qua gấm vóc thường xuyên, mỗi ngày luôn tỉ mỉ bảo dưỡng nên đôi tay cũng thành thói quen."
Ngụy Anh Lạc kiên nhẫn giải thích: "Hoàng Thượng, nếu Người không cần Lý tổng quản, cũng không cần tới nô tài, vậy cứ để Hoàng Hậu nương nương đích thân mà bôi thuốc cho Người."
Hoằng lịch trầm mặc một lát, cuối cùng không đành lòng để Hoàng Hậu tự mình ra tay. Nàng đã ở cạnh trò chuyện với hắn rất lâu rồi, bây giờ nếu làm việc này sẽ khó tránh khỏi động chạm đến vết thương, lỡ như lây bệnh cho nàng ấy thì phải làm sao?
-"Vào đi!" Hoằng lịch phiền muộn nói, "Thoa thuốc cho trẫm!"
"Vâng..."
Ngụy Anh Lạc một lần nữa đẩy cửa phòng bước vào, nhận lấy thuốc mỡ trên tay Lý Ngọc, rửa ngón tay sạch sẽ rồi nhẹ nhàng chạm vào vết thương của Hoằng Lịch.
Thân là thiên tử, bên cạnh tuyệt đối không thiếu nữ nhân. Hoằng lịch vốn tưởng rằng chính mình đã quen với việc nữ nhân động chạm vào người...Nhưng không biết tại sao...hắn lại có chút không quen khi nàng chạm vào cơ thể mình...
Loại cảm giác này Hoằng Lịch trước nay chưa bao giờ có...
Trong thời khắc ngắn ngủi này, hắn cảm thấy vừa bực bội lại vừa xấu hổ, nhịn không được lại muốn phát hỏa...
Hắn đưa mắt nhìn lên gương mặt bình tĩnh của nàng...Tựa đồng cỏ bốc cháy thì gặp cơn mưa tầm tã, tựa trời tuyết trắng xóa bỗng gặp gió xuân...
Lửa dập tắt...Băng và tuyết tan chảy...
Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt kì lạ của đối phương...
Nàng không biết vì sao Hoằng Lịch lại nhìn nàng với ánh mắt như vậy...
Nàng chỉ cảm thấy cả người không được tự nhiên...Cho nên vội vàng kiếm cớ, nói rằng thái y dặn dò nàng phải thay ga giường...
Nàng ôm đống chăn đệm sau đó liền rời đi.
Ánh mắt của Hoằng Lịch rất không vui..."
p/s: Long ca như trai mới lớn lần đầu biết yêu... :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro