
Chương 200 (P2): Báo mộng
Trích tiểu thuyết "Diên hy công lược" - Tập 70
"Tiểu toàn tử lao ra đi tìm Diệp thiên sĩ, Ngụy Anh Lạc lại chờ không kịp, chỉ nghe thấy tiếng khóc của Trân Châu, mơ mơ hồ hồ ngủ thiếp đi...
Đây là một giấc mộng đẹp. Trong mơ không có sầu lo, chỉ còn lại tiếng cười.
Người đang cười là nàng, người đang trêu chọc để nàng cười là...Phó Hằng.
Hắn biến thành hình dáng khi còn là thiếu niên, dáng vẻ của quý công tử ôn nhuận như ngọc. Mặc dù trời sinh cho hắn có đôi mắt đào hoa làm bao người si mê, nhưng hắn lại chẳng có nhiều kinh nghiệm đối với con gái, bị nàng trêu chọc, sau đó lại quay sang trêu nàng.
-"Phó hằng." - Nàng đột nhiên hỏi - "Huynh đi đâu vậy?"
Hắn bỗng nhiên rời khỏi nàng, đi tiếp đi tiếp, sau đó bỗng nhiên quay đầu...
Hắn đứng ở trong đám người, nhìn về phía nàng rất lâu...Giống như muốn đem hình dáng của nàng khắc sâu vào đáy lòng, không thể lu mờ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-"Tác luân đại nhân!"
Ngụy Anh Lạc bị tiếng gọi này làm cho bừng tỉnh...
Nàng nhìn quanh bốn phía tẩm điện, đầy người xung quanh, kẻ đứng, người ngồi. Có tiểu toàn tử, có trân châu, còn có...Hải Lan Sát.
Vữa nãy là ai gọi?
-"Lệnh Quý Phi." - Hải Lan sát muốn nói gì lại thôi...
Ngụy Anh Lạc nhìn hắn. Hắn không phải cung nhân trong cung mà là ngoại thần. Nếu không có việc gì quan trọng thì tuyệt đối cũng không dám đặt chân đến hậu cung...
Trân Châu nâng tay nàng, đỡ nàng ngồi dậy.
-"Ngươi không phải cùng với Phó Hằng đi Miến Điện tác chiến sao, vì sao lại..."
Hải lan sát bình tĩnh nói: "Đại quân liên tiếp đánh bại quân Miến Điện. người Miến Điện sai sứ cầu hòa, thần đem tấu chương về Tử Cấm Thành."
Đừng nói là bình tĩnh, chi bằng nói là đờ đẫn. Ngụy Anh Lạc tim đập nhanh hỏi:
-"Vậy sao, thắng rồi...Phó Hằng đâu? Hắn trở lại rồi?"
Hải lan sát im lặng không nói, còn trân châu vui sướng nói:
-"Đó là đương nhiên! Nương nương, tác luân đại nhân vừa rồi mang về giải độc đan. Nếu không thì người cũng không thể tỉnh lại."
Ngụy Anh Lạc: "Giải độc đan?"
Hải lan sát chậm rãi giải thích: "Đây là thần đan làm từ Thánh Tâm Thảo của Miến Điện. Thánh Tâm Thảo sinh trưởng ở nơi đầm lấy nhiều chướng khí. Nó có thể giai độc thi trùng, bảo vệ nhan sắc không già, mãi mãi trẻ trung, cho nên gọi là Định Nhan Châu."
Trân Châu vui sướng đến phát khóc: "Nương nương, người đúng là trong họa gặp phúc!"
Trái ngược với biểu cảm của Trân Châu, biểu cảm của Hải Lan sát có thể nói là thảm thương...
Ngụy Anh Lạc trong lòng trước đó đã có dự cảm chẳng lành...
Nàng hỏi: "Phó hằng đâu?"
Nhiều lần thúc giục, Hải lan sát rốt cuộc cũng không thể chần chừ thêm nữa...
-"Hắn vì đi hái Thánh tâm thảo, bị trúng chướng khí. Mang bệnh mà vẫn kiên trì chỉ huy, không chịu rời đi chiến trường. Thần đã khuyên rất nhiều lần, nhưng hắn vẫn cố chấp như vậy..."
Nói đến đây, giọng hắn nghẹn ngào: "......Thi thể của hắn...hiện đã được đưa về Tử Cấm Thành..."
Ngụy Anh Lạc sững sờ ngồi trên giường, không nói lời nào...
Trên đời này lại có người ngốc như vậy?
Phải, trên đời này chính là có người ngốc như vậy! Sẽ vì nàng mà không tiếc đích thân đi hái thuốc, cũng sẽ vì Hoằng Lịch mà không màng sống chết để đạt được thắng lợi.
Người kia có tên gọi là "Phú Sát Phó Hằng."
Hải lan sát nghẹn ngào một lát, hít thật sâu, không màng tất cả nói:
-"Lệnh Quý phi, có một câu...Phó hằng nhờ thần hỏi Người."
Ngụy Anh Lạc khô khốc nói: "Nói đi."
"Ngụy Anh Lạc." - Hải lan sát nghiêm túc nhìn nàng, phảng phất giống như Phó hằng đang ngồi bên cạnh nàng, mở miệng nói:
-"Cả đời này ta bảo vệ nàng đủ rồi. Kiếp sau, nàng có thể bảo vệ ta không?"
Trân Châu bị những lời này làm sợ tới mức mặt cắt không còn giọt máu...
Ngụy Anh Lạc nghe thấy lại tựa như không nghe thấy, vẫn ngồi đờ đẫn trên giường...
Đợi một lúc lâu vẫn không được nàng hồi đáp, Hải lan sát thất vọng nói: "Nô tài đường đột, xin lệnh quý phi sớm ngày hồi phục. Nô tài...cáo lui."
Hắn đứng dậy rời đi, nhưng vừa đi tới cửa thì lại chậm chạp không chịu bước ra bước cuối cùng...
Rốt cuộc, hắn vẫn quay đầu lại hỏi: "Lệnh quý phi, thần biết Người là nữ nhân mà hoàng thượng sủng ái nhất, cũng là nữ nhân có quyền thế nhất của Tử Cấm Thành. Nhưng Người...Không thể cho hắn một chút hi vọng được sao?"
Hắn tràn ngập hi vọng nhìn Ngụy Anh Lạc...Nhưng một chút, một chút, một chút sự hy vọng của hắn ở trong mắt cũng dần biến mất...
Cuối cùng, hắn rời đi.
-"Trân châu." - Đến lúc này Ngụy Anh Lạc mới mở miệng nói: "Ta muốn nằm nghỉ một lát, ngươi lui xuống trước đi."
Trân châu đi rồi, trong phòng chỉ còn lại mình nàng, không có một bóng người trong đại điện.
Nàng dựa vào gối, thật lâu sau mới nhẹ nhàng mà nói một tiếng: "Được, ta đáp ứng!"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
p/s: Phần trên là tiểu thuyết (khác phim một chút).
Mình dịch luôn phần kịch bản phim bên dưới (làm rõ nội dung trên phim)
-KỊCH BẢN PHIM-
Tập cuối - Cảnh số 36
"Diệp thiên sĩ chạy vào, vội vàng chẩn trị.
Ngụy Anh Lạc nửa tỉnh nửa mê. Nàng đột nhiên nhìn thấy Phó Hằng đi đến trong hình dáng của một thiếu niên, đứng trong đám người đang bận rộn chữa trị cho nàng. Hắn lẳng lặng nhìn nàng...
Ngụy Anh Lạc khiếp sợ...
Phó hằng lẳng lặng nhìn nàng rất lâu, như muốn đem hình bóng nàng ghi tạc trong lòng. Hắn cười với nàng, sau đó bước lùi về phía sau rồi biến mất...
(Chuyển cảnh)
Có tiếng bước chân dồn dập của người đó vang lên, một dáng người cao lớn đang bước nhanh vào đại điện.
Trân Châu ho to: "Tác luân đại nhân!"
Ngụy Anh Lạc lúc này hoàn toàn đã lâm vào hôn mê.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(Một thời gian sau...)
Ngụy Anh Lạc tỉnh lại, trân châu vui sướng: Nương nương tỉnh rồi, nương nương!"
(Đối thoại như phim...)
Hải Lan sát nét mặt không vui.
Anh Lạc nhạy bén hỏi: "Phó hằng đâu?"
Trân châu sửng sốt, hoang mang nhìn Hải lan sát.
Hải lan sát: "Hắn vì đi hái Thánh tâm thảo, bị trúng chướng khí. Mang bệnh nhưng vẫn kiên trì chỉ huy, không chịu rời đi chiến trường. Thần đã khuyên rất nhiều lần nhưng hắn vẫn cố chấp như vậy..."
Anh Lạc hỏi lại: "Hải lan sát, hiện tại hắn ở đâu?"
Hải lan sát: "Phó hằng...Thi thể đã được chuyển về tử cấm thành..."
(Đoạn sau như phim. Sau khi Hải lan sát gửi lại lời nhắn...)
Trân châu ngây người, nhanh chóng cúi đầu xuống.
Anh Lạc không trả lời.
Hải lan sát thất vọng, hành lễ: "Nô tài đường đột, xin lệnh Quý phi sớm ngày bình phục, nô tài cáo lui."
Hải lan sát rời đi, tới cạnh cửa, cuối cùng không bước ra, quay lại hỏi: "Lệnh Quý phi, thần biết ngươi là nữ nhân Hoàng Thượng sủng ái nhất, có quyền thế nhất tử cấm thành. Nhưng người không thể cho hắn một chút hy vọng sao?"
Ngụy Anh Lạc trước sau vẫn không trả lời.
Hải lan sát lau mặt, rời đi không quay đầu lại.
(Anh Lạc nói Trân Châu lui xuống...)
Đại điện không còn bóng người. Thật lâu sau, Ngụy Anh Lạc mới nhẹ nhàng nói một tiếng:
-"Được, ta đáp ứng!"
===================================
p/s: Trước hết là phần đính chính!
Vì cảnh trên phim bị cắt ghép đảo ngược đã khiến hầu hết khán giả hiểu lầm một số phân cảnh.
Nói về hình ảnh Phó Hằng trong hình dáng thiếu niên đang mỉm cười. Thực chất hình ảnh này nằm ở đoạn đầu lúc Anh Lạc mắt đang lim dim, nhưng lại bị cắt đưa vào cảnh cuối (sau khi Anh Lạc đã hứa xong)
(Đây mới chính là cảnh thật trong kịch bản gốc, Anh Lạc nhìn thấy hồn của Phó Hằng đang đứng trong đại điện nhìn mình...)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phần kịch bản sau đó nói sao:
"Ngụy Anh Lạc hoảng sợ." (hay có thể nói là bị sốc). Đây là biểu cảm kinh ngạc, không phải biểu cảm đang nhớ về một người.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Kịch bản sau đó chuyển cảnh, tiếp theo là tiếng bước chân của Hải Lan Sát đi vào. Lúc này Trân Châu hô to: "Tác luân đại nhân!" (tên của Hải lan sát).
Việc chỉnh sửa cảnh đã khiến nhiều người hiểu lầm cảnh này thành Anh Lạc ngỡ Phó Hằng đi vào... (Mà nói thật nha, lần đầu tiên mình xem cảnh này đã thấy bóng lưng (đầu và thân hình) của người này không phải hình dáng của Phó Hằng rồi, sao mấy chế nhìn ra được PH hay vậy? Có hay chăng vì biết trước cảnh này mang tin PH chết nên đâm ra ngộ nhận?)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tại sao lại điều chỉnh vị trí cũng như show hình ảnh PH đi càng lúc càng xa vào phần cuối?
Họ muốn lấy hình ảnh này để biểu đạt sự hoài niệm về niên thiếu của PH (một người từng đi qua cuộc đời Anh Lạc khi còn trẻ), cũng như thể hiện việc "đưa tiễn" hắn lần cuối, lại tăng thêm phần xúc động cho người xem. Nếu đã muốn biểu đạt tình yêu của Hằng-Lạc cho đến cuối vẫn còn thì sẽ show thêm mấy đoạn tình cảm thời niên thiếu giữa hai người, chứ không phải chỉ show một mình hình ảnh PH đi xa dần. Vì cảnh này thực chất là một hình thức tưởng nhớ cho nhân vật PH, không hề có liên quan đến tình cảm của Anh Lạc và PH vào giai đoạn cuối.
Mn cứ đi xem lại tập cuối, đối chiếu với phần kịch bản gốc sẽ nhìn ra được những phần bị cắt ghép giữa các đoạn hình ảnh này!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Đó là nói về cảnh quay. Còn bây giờ là về Lời hứa!
Trước tiên, lấy ví dụ gần nhất:
Nhìn vào tình huống Chân Hoàn! Ung Chính nói muốn được nghe nàng gọi là "Tứ Lang", nàng đáp ứng tâm nguyện trước lúc chết của hắn mà gọi một tiếng: "Tứ Lang"
Nhiều người khẳng định: "Anh Lạc đồng ý tâm nguyện của PH vì PH vẫn là người Lạc yêu...". Vậy xem ra, theo suy luận "logic" của mấy bạn trẻ này, giờ mình cũng nói: Chân Hoàn cho đến cuối đời vẫn còn yêu Ung Chính thì đúng hay là sai?
(Giữa tình yêu và thành toàn là hai vấn đề khác xa nhau)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-Quay trở lại DHCL-
Phó Hằng là mối tình đầu của nàng, người nàng từng yêu, sau khi chia tay vẫn luôn giúp đỡ nàng, thậm chí cũng giúp đỡ chồng nàng bảo vệ quốc gia, cuối cùng vì cứu nàng mà chết. Ơn nghĩa nhiều như vậy chẳng lẽ không có một chút thương tâm? Một người vì mình mà chết có ai không khỏi đau lòng? Khóc lóc đau buồn là chuyện đương nhiên!
Tiếp, tại sao biên kịch không để Hải lan sát nhắn lại và rời đi, sau đó Anh Lạc sẽ đồng ý! Mà phải thêm tình huống Hải lan sát quay lại "nhờ vả" một lần nữa? Chẳng phải nội dung chính biểu hiện rất rõ trong lời thoại của Hải Lan Sát rồi sao?
-"Hắn chết rồi, Người không thể cho hắn một chút hy vọng được sao?"
"Một chút hy vọng" là sự thành toàn cho tâm nguyện cuối cùng của hắn, để hắn ra đi thanh thản, mang theo hi vọng ở một thế giới khác.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phó Hằng từng "phụ tình" Anh Lạc (không phải ngược lại). Vốn dĩ Anh Lạc không nợ hắn tình cảm, nhưng nợ hắn một tính mạng.
"Bảo vệ" ở đây bao hàm rất nhiều dạng quan hệ, không phải chỉ có tình cảm nam nữ: là bạn bè, là đồng nghiệp, là chị em, là mẹ con...Giả thiết, kiếp sau Phó Hằng đầu thai làm con Anh Lạc thì mẹ bảo vệ con cũng không có làm trái tâm nguyện kiếp trước của hắn. (Ừ, đùa đó :D)
Chắc mn không để ý một chuyện...Ngụy Anh Lạc là người sống lý tính, chưa bao giờ tin vào những thứ về tâm linh và chuyển kiếp!
Thực sự có kiếp sau hay không!
Tình yêu tuổi trẻ và tình yêu trưởng thành hoàn toàn khác nhau.
Tình yêu với Phó Hằng là tình cảm đầu đời ngây ngô vụng dại thời thanh xuân (chưa có cái gì gọi là đồng cam cộng khổ cùng nhau đến khắc cốt ghi tâm). Mối tình đầu của tuổi trẻ rất đẹp nhưng không thể có kết quả.
Tình yêu với Càn Long vào giai đoạn sau là tình cảm phu thê (tình yêu trưởng thành) san sẻ và hi sinh cho nhau, không có toan tính, không có mưu lợi, chỉ đơn thuần là tình cảm giữa vợ và chồng - Người nàng chung chăn gối, người tôn trọng vấn đề của nàng, người khiến cho nàng muốn dựa dẫm và còn có thể "ỷ lại".
Đặt trường hợp đời thường ở thực tế:
Bạn và người yêu cũ chia tay, cảm giác đau lòng như cả thế giới đang sụp đổ. Sau này, bạn gặp được một người quá tốt với bạn, yêu thương và luôn lo lắng cho bạn. Bạn bị chân tình của người đó làm cho cảm động và yêu người ta lúc nào không hay. Khi bạn đã quyết định lấy người chồng hiện tại, thì bạn sẽ toàn tâm toàn ý vun vén cho gia đình và những đứa con của mình - là kết quả của tình yêu giữa hai vợ chồng.
Ngụy Anh Lạc năm 16 tuổi yêu Phó Hằng, nhưng năm 30 tuổi cho đến cuối đời yêu Càn Long (cứ nghĩ một cái là tình đầu và một cái là tình cuối cho dễ hiểu)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Team Long-Lạc (mình chưa thấy ai) phủ nhận tình cảm của Anh Lạc trước đây dành cho Phó Hằng. Nhưng quá khứ là quá khứ, hiện tại là hiện tại! Ngụy Anh Lạc là người sống cho tương lai chứ không quay đầu nhìn lại quá khứ. Biên kịch đã nhiều lần biểu đạt cách sống của nữ chính là luôn tiến về phía trước: "Đặt một nước cờ, quyết không quay đầu", "chọn làm hậu phi thì sẽ không hối hận!"
Muốn hiểu tình cảm của nhân vật thì trước hết hãy xét đến tính cách của nhân vật!
Ngụy Anh Lạc: ân-oán sòng phẳng, làm nhiều hơn nói, càng không phải dạng người "Ăn trông nồi, ngồi trông hướng", vướng dây tơ lòng của những thiếu nữ ngây thơ "chính hiệu"
-Thuận tần ám sát hoàng thượng, phản ứng đầu tiên của Anh Lạc là tri hô "Hoàng thượng!" (truyện còn trực tiếp đỡ trâm)
-Phó Hằng đổ máu, Anh Lạc theo hoàng thượng vào trong, một cái liếc mắt nhìn Phó Hằng cũng không có (tỷ đang bận giảng hòa với chồng)
Nàng phân so với ai đều rõ ràng! Nàng quay lại Tử Cấm Thành, quyết định vì hoàng thượng mà sinh con, đã nói lên nàng quyết định sẽ vì người này mà toàn tâm toàn ý, cũng sẽ vì người này mà trả giá mọi thứ.
Không phủ nhận Anh Lạc từng yêu Phó Hằng, nhưng một mực nghĩ Anh Lạc không thật sự yêu hoàng thượng thì chi bằng tự nói mắt mình mù đi!
Xem DHCL nhưng mang tư tưởng "ảo mộng hoàn mỹ" và chấp niệm tình đầu vậy thà đi xem phim thanh xuân cho hợp chủ đề. Ngụy tỷ tư tưởng không giống bạn, nên không thể đáp ứng bạn!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Trong mắt nhiều người, PH chết là một chuyện rất đau lòng. Nhưng xét trên góc độ của nhân vật thì biên kịch đã cho nhân vật này một kết thúc có thể nói là "tốt nhất" rồi (hay nói thẳng là bù đắp cho sự chung tình của Phó Hằng). Thay vì ôm giấc mộng quá khứ sống cô độc một mình đến già, hắn được chết trên chiến trường (đúng với lí tưởng của hắn), vừa có thể mang theo niềm hi vọng mà người yêu đã thành toàn!
Nhưng nói thế nào đi nữa, trước hay sau mình vẫn không thể đồng cảm với nhân vật này.
-Ngày chọn cưới Nhĩ Tình - không hỏi qua Anh Lạc
-Ngày chọn đi chiến trường lập công (để ép gả) - cũng không hỏi qua Anh Lạc.
-Sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu, muốn người mình yêu hạnh phúc - Nhưng khi chết vẫn xin nàng một yêu cầu "khó xử"
Giả thiết PH còn sống mà hỏi xin "kiếp sau" tưởng Ngụy tỷ đồng ý sao? Lại mơ đi! (Mà còn sống cũng chẳng dám hỏi đâu)
Từ đầu đến cuối đều không cho Anh Lạc có cơ hội tự lựa chọn.
Xây dựng một nhân vật có cá tính "chấp niệm không buông" kiểu này, ở một khía cạnh khác nó mang lại "gánh nặng" cho nữ chính nhiều hơn là "hi sinh"
----------------------------------------------------
==============================
Chốt lại một câu kết cho chương này:
Ngụy Anh Lạc có ơn sẽ trả! Đối với Phó Hằng mà nói chỉ có thể là từng yêu, cũng là người em trai yêu quý của tiên hoàng hậu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro