Chương 185 (P2): Vô danh
-Bảo Nguyệt Lâu-
"Ngụy Anh Lạc bước lên lầu, càng lên cao càng tối tăm...Nàng tìm được Trầm Bích ở trên tầng lầu cao nhất...
(Trầm Bích đang khiêu vũ ca hát...)
Ngụy Anh Lạc đi tới, ngồi xuống trước mặt nàng, chi cằm nhìn nàng hồi lâu, chợt cười:
-"Chiêu giả điên để bảo toàn tính mạng này...cô lĩnh hội không tồi đâu."
Tiếng hát đột nhiên im bặt...Trầm Bích đang nghiêng đầu, chậm rãi thẳng cổ nhìn nàng, tóc tai rối bời, vì không có ánh sáng mặt trời nên làn da nàng tái nhợt như tờ giấy:
-"Cô tới rồi."
Ngụy Anh Lạc: "Đúng vậy, ta tới rồi."
Trầm bích cười haha: "Vì sao lại tới?"
Ngụy Anh Lạc: "Ta tới để nói cho cô biết, vì trận ám sát mà ba vị huynh trưởng của cô đều bị liên lụy. Người bị chém đầu, người bị lưu đày."
Trầm Bích nghe xong bỗng nhiên che mặt lại, thanh âm nức nở phát ra từ các khe hở ngón tay, sau đó liền khóc to...
Ngụy Anh Lạc: "Ở trước mặt ta không cần phải diễn kịch."
"...... Ha......" - Trầm bích chậm rãi buông tay, liền lộ ra một gương mặt tươi cười - "Ha ha ha ha!!"
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn nàng:
-"Trầm Bích, ta ban đầu không rõ. Cô muốn giết hoàng thượng thì có rất nhiều cơ hội, việc gì phải liều mình hành thích. Cô rõ ràng biết một khi làm như vậy thì các huynh trưởng đều nhất định bỏ mạng!"
Trầm bích hiện tại còn cười sảng khoái hơn, cười đến sung sướng...
Thấy dáng vẻ này của nàng, trong lòng Ngụy Anh Lạc rốt cuộc đã có đáp án, nàng lẩm bẩm nói:
-"Căn bản là cô vẫn luôn muốn họ mất mạng!"
Có lẽ bởi vì tâm tình lúc này rất tốt, Trầm Bích cũng ngừng cười mà cho nàng một lời hồi đáp chính xác:
-"Phải, ta muốn họ mất mạng!"
Ngụy Anh Lạc im lặng một lát, hỏi: "Có thể nói cho ta nghe vì sao không?"
-"Hiện tại ta đã được như ước nguyện, không có gì là không thể nói cho cô nghe." - Trầm Bích nhẹ nhàng ngồi xuống đất, tựa như không phải ngồi trên sàn nhà lạnh băng của Bảo Nguyệt lâu, mà là ngồi trên bãi cỏ xanh tươi um tùm của thảo nguyên. Nàng cười, nói:
-"Ái Tất Đạt luôn nhớ tới chuyện huynh đệ của mình nội thân bại trận rồi bị giết. Hắn sợ bản thân không thể thăng chức nên đã vơ vét toàn bộ mỹ nhân trong bộ lạc, muốn hiến dâng cho hoàng đế đại thanh. Cuối cùng, hắn lựa chọn ta!"
Ngụy Anh Lạc: "Chuyện này ta biết!"
Trầm Bích: "Vậy cô có biết, hắn đã dùng rượu chuốc say ta, rồi đem ta lên xe ngựa. Khi ta tỉnh lại, bọn họ nói với ta, nếu muốn con của ta được bình an vô sự thì phải ngoan ngoãn nghe lời. Bất đắc dĩ ta mới phải đồng ý!"
Ngụy Anh Lạc: "Nếu đã đồng ý rồi thì tại sao còn muốn gây sóng gió?"
Trầm Bích cười ha ha: "Trên đường đi, người hầu gái theo sau ta không nhịn được mà nói cho ta nghe. A Hạ (con ta) lén chạy trốn đi tìm mẫu thân, lại bị Ái Tất Đạt phát hiện liền suốt đêm truy bắt. Nó nhất thời vô ý mà bị ngã vào bẫy bắt dã thú..."
Chuyện sau đó thế nào...đã quá rõ ràng...
Trầm Bích căn bản đã muốn tự tử, lại không ngờ "bị" Phó Hằng cứu mạng. Nếu như hắn đã muốn để nàng "sống không bằng chết", vậy thì cũng không nên trách nàng "gậy ông đập lưng ông."
-"Ta tới Tử cấm thành này, chưa bao giờ là vì "sủng ái", mà là vì trả thù. Ta muốn nhìn thấy Hoàng thượng giết chết Phó Hằng, cũng giết chết cô. Khi mọi chuyện xong xuôi, ta sẽ đem chân tướng nói cho hắn nghe, khiến cho hắn cả đời phải sống trong đau khổ." - Trầm Bích thở dài:
-"Ta chỉ còn thiếu một bước nữa thôi là thành công, chỉ một bước nữa...Gần trong gang tấc mà xa tận biển trời..."
Một chữ tình, nhất vãng nhi thâm. (p/s: lòng chỉ yêu say đắm một người)
Trầm Bích chỉ thiếu một bước nữa thôi là có thể đi vào lòng Hoằng Lịch. Nhưng rốt cuộc lại phát hiện ra, nàng không có cách nào để đi vào lòng hắn...Vì trong lòng hắn sớm đã có một người lấp đầy, không có người nào khác có thể tiến vào.
Đây mới là tình cảnh biểu đạt "gần trong gang tấc mà xa tận biển trời" chân chính, tự mình tuyệt vọng...Nói cách khác, ngay từ đầu kế hoạch của Trầm Bích đã định sẵn là không thể thành công. Bởi vì tên nam nhân "kiêu ngạo" kia nhất định sẽ "bênh vực" người mình yêu, cũng sẽ liều mạng mà chân chính bảo vệ người ở trong lòng hắn!
-"Được rồi." - Ngụy Anh Lạc đứng dậy nói - "Những điều nên nói cũng nói xong rồi, chúng ta cũng nên tan cuộc."
Trầm Bích nhìn theo bóng dáng nàng, cười haha:
-"Đúng rồi, ta nghe nói cô đã mang thai."
Ngụy Anh Lạc dừng chân...
-"Chúc mừng cô!" - Trầm Bích nhân tiện nói - "Con của cô có họ có tên, có quyền thế cao nhất trên đời, còn có người cha sẽ hết mực bênh vực nó..."
-"......Vì sao trước nay ta chưa từng nghe cô nhắc tới trượng phu?" - Ngụy Anh Lạc quay đầu lại:
- "Trượng phu của cô đâu?"
Trầm bích rũ mắt, bình tĩnh nói: "Ta không có trượng phu."
Ngụy Anh Lạc ngẩn người: "Không có chồng thì nhi tử ở đâu ra?"
Trầm Bích lộ ra nét mặt cổ quái, tươi cười nói: "Có một khuôn mặt xinh đẹp chưa chắc đã là chuyện tốt. Thánh nữ của bộ lạc, bất quá cũng chỉ là một nữ nhân hưởng khách, lấy đâu ra trượng phu..."
Ngụy Anh Lạc bình tĩnh nhìn Trầm Bích, mở miệng muốn nói nhưng lại không biết nên nói gì mới tốt...
Nữ nhân có dung mạo xinh đẹp là vũ khí lớn nhất, đôi khi có thể đả thương người khác, nhưng đôi khi lại chỉ có thể nhận lấy tổn thương về mình...Trầm Bích không đủ thông minh sao? Nàng xuất thân không tốt sao? Tính tình không làm người khác yêu thích sao?
Không phải! Nàng rất thông minh, lại xuất thân cao quý, tính tình càng làm cho người khác yêu thích, nếu không thì sao nàng có thể một tay đùa bỡn cả hậu cung này, làm cho họ thích nàng vô cùng, cũng hận nàng sâu đậm vô cùng...
Nhưng mà thế gian khó sống, người phàm hay "tiên nữ" cũng như nhau, lại bất quá cũng chỉ là một kỹ nữ - không có sự khác biệt...
Nàng thậm chí còn không biết con mình mang họ gì....
Trầm Bích cười: "Ngụy Anh Lạc, cô thực sự may mắn, được cả hai nam nhân cùng yêu cô. Dù ta dùng tất cả mọi thủ đoạn vẫn không thể làm Hoàng thượng yêu ta. Ta lời ngon tiếng ngọt với Phú Sát Phó Hằng, hắn cuối cùng vẫn bảo vệ cô. Ta thực sự muốn biết, hai người này, cô rốt cuộc yêu ai?"
-"Trầm bích..." Ngụy Anh Lạc gọi tên nàng.
Trầm bích nghiêng đầu nhìn nàng, dường như đang chờ đợi đáp án.
Ngụy Anh Lạc tất nhiên không cho nàng được như mong muốn, đem vấn đề này giữ trong lòng, chỉ nhàn nhạt nói: "Cô cứ điên đi, điên cả đời. Như vậy mới có thể sống sót!"
Trầm bích ngơ ngẩn.
Ngụy Anh Lạc: "Bảo trọng."
Nàng bước ra khỏi Bảo Nguyệt lâu, ánh mặt trời chiếu rọi lên người nàng. Mà ở phía sau nàng, khúc đồng dao cổ quái lại một lần nữa vang lên, mang theo tiếng khóc cùng tiếng cười từ phía cửa sổ vọng ra...quanh quẩn bên tai từng người..."
===================================
p/s: Thực ra khi xem phim, Thuận tần nói câu "Ta không có trượng phu" mình vẫn chưa hiểu ý của nàng, vì thoại của nàng chỉ có đúng một câu ngắn gọn lại mơ hồ "chẳng quá cũng chỉ như bèo dạt mây trôi..." Bây giờ đọc truyện rốt cuộc đã hiểu rõ sự tình!
Ngay từ đầu nàng đã bị xem là món đồ vật cho các nam nhân chơi đùa, chứ đừng nói đến chuyện sau này là cống phẩm dâng cho hoàng đế. Phải "phục vụ" nhiều người nên đến cha đứa bé là ai cũng không rõ. Bởi vậy mới nói là "không có trượng phu". Nhân vật này đáng thương nhiều hơn đáng ghét.
Số phận bất hạnh khiến Trầm Bích hờn ghét cả thế giới, hờn ghét tất cả nam nhân trên đời này, trong mắt nàng nam nhân nào cũng là tên khốn kiếp: "khách nhân", huynh trưởng, Phó Hằng, cho đến hoàng thượng...
Nàng không có niềm tin với bất kì người đàn ông nào, huống chi Hoằng Lịch còn là hoàng đế tối cao - việc nàng không nói sự thật cho hắn biết là điều dễ hiểu. Nàng chắc hẳn cũng nghĩ Hoằng Lịch là cái tên ham mê sắc đẹp như bao thằng đàn ông khác, nói ra cũng vô ích, không may thì còn bị trả về - xem như không có ai tổn hại, còn nàng thì tay trắng mất con...
Cách tốt hơn, nàng quyết định tiến cung báo thù lần lượt từng người:
-Phó Hằng - khiến nàng "sống ko bằng chết"
-Hoàng thượng - khiến nàng trở thành cống phẩm, xa rời nhi tử.
-Huynh trưởng - khiến nàng bị ép nhập cung đổi lấy chức vị, và tội nặng nhất là hại chết con nàng.
Ngụy Anh Lạc không thù oán, nhưng nàng liên quan sâu sắc đến hai người đàn ông, là "vật hi sinh" ở trong mắt Trầm Bích. Nếu kế hoạch thành công, Trầm Bích nói chân tướng cho Hoằng Lịch - hắn cũng sẽ xử nàng mà xử luôn gia tộc nhà nàng. Còn không thành công, nàng cùng lắm ám sát giữa thanh thiên bạch nhật, vẫn tiện tay xử được người nhà. Trường hợp nào thì gia tộc nàng cũng phải bỏ mạng, nàng xem như vẫn đạt được phần nào mục đích, còn hoàng thượng có chết hay không cũng chẳng quan trọng.
Nàng quả thực thông minh, thủ đoạn không tồi, tưởng chính mình nắm quyền lợi dụng, lại không ngờ mình mới là người "bị lợi dụng", trở thành quân cờ đứng giữa cho Hoằng Lịch và Anh Lạc "thăm dò" nhau. Hay có thể chốt lại một câu như tác giả nói: "Ngay từ đầu, kế hoạch của Trầm Bích đã định sẵn là thất bại."
"Một chữ tình, nhất vãng nhi thâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro